Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 07

văn đức tập xong liền tranh thủ thầy cho nghỉ giải lao để lén lút ra sân sau. cậu tủm tỉm cười, rút điện thoại ra rồi bắt đầu cắm cúi vào nó và quên bẵng mọi thứ xung quanh.

dạo gần đây đức được dũng và chinh lôi kéo chơi cái game liên quân gì đó hay lắm, cậu chơi mà phát ghiền lên cả. có hôm đêm khuya khoắt còn trốn đi ngủ qua phòng dũng chinh chơi game. đức giỏi đi rừng, dũng chuyên xạ thủ còn chinh thì thường đi support. cả ba hợp lực lại chơi thâu đên suốt sáng không thấy mệt mỏi hay nhàm chán. mỗi lần nhìn thấy trụ đối phương sập là đức sẽ không giấu đi được nụ cười tươi roi rói.

có lần trọng đại định tìm đức để rủ đi ăn cá nướng thì phát hiện cậu ngồi hí hoáy điện thoại một cách điên cuồng. ban đầu hắn có vẻ sốc, dĩ nhiên rồi vì trước giờ đức là chúa mù công nghệ mà. hỏi ra thì mới thán phục không biết dũng xoăn và chinh đen đã sử dụng công phu gì để gạ gẫm cậu mèo vào con đường thể thao điện tử.

tất nhiên là phải gặng hỏi mãi thì cậu mới dám khai, nhưng chỉ lí nhí trong họng, đôi mắt chốc chốc lại nhìn ra phía cửa sổ như sợ có một tên hồng duy nhiều chuyện nào đó áp tai vào cửa kính để nghe lén. "đại đừng nói với anh trường nhé!", cậu gãi đầu. và dĩ nhiên hắn thì rất hoan nghênh sự thay đổi sở thích đột ngột của cậu, vì cơ bản theo hắn đức làm gì hắn cũng đều thích, đều cảm thấy thật đáng yêu.

- anh đức ơi! - một giọng nói phát ra từ sau lưng văn đức. khẽ khàng nhưng đủ khiến cậu giật mình.

- ôi hú hồn! có gì không hả dũng? - đức xoa xoa ngực, mắt có ngó sang thằng em một chút rồi sau đó liền cắm vào điện thoại.

- em chỉ muốn nói là anh trường đang tìm anh kìa! - dũng ôn tồn đủ để cho đức nghe.

- ờ ờ... em bảo đội trưởng là anh vào toilet một tí nha! ván này sắp xong rồi! - văn đức miệng nói, nhưng đầu óc cũng chỉ để tâm vào màn game đang đến hồi gây cấn.

- ừ. cơ mà... - tiến dũng định nói điều gì đó, nhưng sau khi thấy biểu hiện chẳng có chút gì mảy may quan tâm đến điều cậu nói của người anh trẻ con kia, cậu đành ngậm ngùi quay đi.

tiến dũng đi hồi nào đức cũng chẳng để ý. nhân vật trong game của cậu đang bị trụ địch tấn công nên dẫn đến mất máu liên tiếp. đồng đội cũng bị bao vây mà mình đang mắc kẹt nên cũng không thể nào cứu vãn. cho đến khi màn hình hiện lên cảnh tượng quân địch luân phiên nhau tấn công phá nát trụ đồng minh, một chữ "lose" to tướng đập vào mắt văn đức một cách phũ phàng, cậu mới bực tức nhăn nhúm mặt mày, miệng không ngưng chửi sao đồng đội mình ngu, sao team bên kia chơi ăn gian...và đủ những thứ tồi tệ để mà văn đức có thể phỉ báng trước bàn thua trông thấy.

mãi tập trung, đức không để ý có một người đứng đó, điềm tĩnh dựa lưng vào tường nhìn ngắm cậu từ nãy đến giờ.

lương xuân trường đã nghe phong phanh tin bạn mèo hiền lành nhà mình chính là bậc cao thủ trong liên quân, nhưng thủ phạm rao tin không phải là hồng duy mà là kẻ gián điệp - bùi tiến dũng. thực ra cậu ta chỉ vô tư rồi sơ ý tiết lộ cho anh trường, và hiện đã bị đức chinh đá ra sofa mấy đêm liền.

chính đội trưởng cũng ngờ ngợ không tin cho lắm, vì ai chẳng biết đức rất rất là thiếu kiến thức về trò chơi điện tử. nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, hôm nay bắt quả tang tại trận rồi nhé! anh ngắm cái bộ dạng mèo xù lông của cậu mà tủm tỉm cười, cơn giận ban nãy đột nhiên tan biến gần hết, nhưng dẫu sao anh vẫn phải giữ điệu bộ thật nghiêm khắc.

- thua rồi sao?

- thua đậm đà luôn. thằng kia đi support mà cũng ngu hết chỗ nói, rồi thêm bên địch chơi đánh lén nữa cơ! tức thật! - văn đức bĩu môi kể tội.

xuân trường đứng khoanh tay nghiêm ngặt, gương mặt đanh lại còn đôi mắt trợn lên tức giận. mặc dù cho cái sự đáng yêu kia có làm anh dao động đi chăng nữa thì lương xuân trường hiện tại phải giữ cho mình phong độ của một đội trưởng. nuông chiều em quá rồi sẽ thành công dã tràng mất!

văn đức ngước lên, cậu giật mình khi đập vào mắt là gương mặt cau có khó coi của vị đội trưởng đáng kính. đức thầm chửi rủa không biết dũng chinh mồm mép thế nào mà sao khai tất tần tật, phản bội đồng chí thế. nhưng hiện tại đức không còn tâm trạng bới móc thêm, mà đáy mắt tức giận nghiêm nghị của xuân trường đã làm cậu sợ muốn ứa nước mắt ra rồi.

- anh trường...

- em còn muốn giải thích gì à? - trường cắt ngang.

- em...em... - cổ họng đức nghèn nghẹn, không nói nên lời.

- tội thứ nhất là theo đuôi xúi giục của đàn em mà không hề khuyên nhủ chúng nó. tội thứ hai là mê game bỏ tập, anh phải gặng hỏi mãi chúng nó mới khai là em ở đây. tội thứ ba nữa là dám nói dối anh! - xuân trường kể lể và trong một khoảnh khắc, phan văn đức tưởng chừng như cậu là đứa trẻ tội đồ hư hỏng nhất.

- và còn làm anh lo nữa! - trường nói tiếp, anh dịu giọng xuống nhưng vẫn giữ nguyên sự nghiêm khắc trên biểu cảm gương mặt.

phan văn đức rụt rè bỏ điện thoại xuống, cậu cúi đầu, bước đi nặng nề rồi dừng chân trước mặt xuân trường. vị đội trưởng chỉ đứng chống nạnh chờ xem cậu sẽ làm gì để khiến anh nguôi giận, vì anh đã tự hứa rằng dù đức có giở mấy cái trò làm nũng kia thì anh cũng sẽ không tỏ ra mềm lòng.

nhưng không, đức vẫn đứng đó, hai bàn tay đan vào nhau, đầu vẫn cúi trông hệt như một chú mèo hiền lành. "anh trường đừng giận em nhé! em sẽ chịu mọi hình phạt mà nên cũng đừng mắng em nha! em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa" - đức nói, bằng cái giọng nghệ an ỉu xìu. lần này thì không có lay lay cánh tay anh dụi dụi, không có mắt cún long lanh gì nữa. đức chỉ đứng đó, bộ dạng như một đứa bé bị bố mẹ quở trách nhưng cũng đủ khiến anh rung động.

quả thật là không thể mắng em quá ba câu, cũng chẳng thể dỗi em quá ba phút!

- ngoan, anh không mắng nữa đâu! ra sân tập nào, mọi người đang đợi! - từ lúc nào mà lương xuân trường lại phải xuống nước như thế nhỉ?

.oOo.

oops! 1250 từ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com