Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 09

sáng sớm tinh mơ, trời vẫn còn âm u, nhưng vì một biến động nào đó mà phan văn đức đột nhiên cựa mình. đầu cậu đau như búa bổ, mắt mở chưa hết nghĩ chắc hôm qua bị thanh chuốc say nặng quá. cơ mà quái lạ? sao người đức lại nặng thế này, cựa quậy nãy giờ mà sao vẫn cảm thấy khó thở, hay là mình bị bóng đè? đưa tay lên dụi dụi đôi mắt còn đang mơ mơ màng màng, đức bừng tỉnh khi nhận ra mình đang lọt thỏm trong vòng tay ai đó. nhìn qua thì thấy cả một gương mặt bản to của đội trưởng đập ngay vào mắt, nhưng trong bộ dạng đang say giấc nồng.

văn đức ngăn không cho mình phát ra tiếng động, cũng không dám vùng vẫy nhiều vì sợ làm mất giấc ngủ của anh. cậu chỉ nằm yên đó, đầu gác lên tay anh, mặc cho tay còn lại ôm mình chặt cứng, ngắm nhìn gương mặt xuân trường lúc ngủ say.

anh đẹp ghê hồn! mắt lúc nhắm lại trông chẳng còn hèn tí nào. mà sao da anh trắng quá trời! hay là tại anh đắp mặt nạ chanh leo? đức thì cũng chưa đắp bao giờ, thôi bữa nào xin duy một miếng. hơi thở đều đặn, khẽ khàng đúng chuẩn tác phong của một người đội trưởng. khi ngủ mà cũng ra vẻ cao sang quyền lựa thế này! đặc biệt cũng chẳng ngáy to như anh huy kể nữa, chỉ điềm đạm, bình tĩnh, lạnh lùng mới đúng là lương xuân trường.

văn đức suy nghĩ một hồi, cậu làm liều đưa tay lên miết dọc theo xương quai hàm tuyệt đẹp, trườn lên cánh mũi cao thon, rồi lại trượt xuống bờ môi mềm mại... bỗng nhiên tay cậu đang lả lướt trên gương mặt đội trưởng lại bị giữ lại khư khư, văn đức hoảng hồn la lên:

- ối! anh dậy khi nào vậy?

- dậy từ đời nào rồi. - xuân trường đáp, miệng nhếch lên một nụ cười hời hợt nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, (thực ra là không xác định được, có lẽ đã mở mắt rồi).

- huhu sao dậy mà không gọi em? - văn đức ra sức gằng tay mình đang bị anh giữ chặt, khóc không thành nước mắt như bị bắt gian tại hiện trường.

- nằm xem người ta có hành tung bí hiểm với tôi! - xuân trường cười nửa miệng, đoạn chồm người về phía đức, đặt cánh tay "hư hỏng" ban nãy của đức lên giường. cả thân ảnh cao to như đè một thân hình nhỏ thó xuống giường.

- anh làm gì thế? bỏ em ra đi mà! - đức lấy tay còn lại che đi gò má đang đỏ ửng, không phải vì say rượu nữa. tim cậu bất giác đập liên hồi, mồ hôi bắt đầu túa ra dù nhiệt độ trong phòng điều hoà mát lạnh.

xuân trường nhìn hành động ngại ngùng của văn đức mà không kiềm lòng bật cười lớn. anh khuỷu tay lên giường, cầm điện thoại bấm bấm gì đó. vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng lần này nham hiểm hơn, khiến cậu không khỏi nghi hoặc.

- anh làm gì thế hả?

- tối qua có người làm khổ tôi cả đêm, phải chụp hình lại rồi tố cáo lên công an phường. - trường giơ điện thoại trước mắt đức. trên màn hình lần lượt hiện ra hình ảnh cậu ngủ say như chết, rồi thấy cậu đứng lên bệ cửa sổ trong lúc mắt vẫn còn nhắm chặt, vừa lắc qua lắc lại vừa hát. và hàng nghìn cái thói hư khi cậu đang ngủ mặc dù ngày thường thì làm gì có, bởi vậy người ta nói khi say con người thường lộ ra bản tính thật sự. văn đức cũng cư nhiên để xuân trường nhìn thấy tật xấu khi say mèm của mình.

xem xong tập ảnh, nhận thấy gương mặt bạn mèo đang dần đen lại, đôi lông mày nheo lại khó chịu, anh nhanh chóng giựt lại điện thoại rồi bật dậy. văn đức theo đà đó rồi ngồi dậy, đuổi theo anh vòng vòng trong căn phòng lớn.

- anh này! xoá chúng ngay! - đức mếu máo.

- hihi, không xoá đó làm gì nhau nè? - trường giơ điện thoại lên lắc qua lắc lại.

được một lúc đuổi nhau như mèo vờn chuột, đức uể oải ngồi phắt lên giường. thôi kệ, hình tượng gì giờ này? anh chạy lẹ quá rồi đuổi không có kịp. trước sau gì cũng mất hình mẫu anh trai hiền lành và em bé ngoan ngoãn trước cả đội rồi, em mặc anh muốn làm gì thì làm đấy! cậu phụng phịu quay lưng lại với anh, ngồi trên giường đung đưa hai cái chân không chạm được đất.
xuân trường chơi chán, không nghĩ là cậu sẽ bỏ cuộc sớm như vậy, liền âm thầm ngồi xuống bên cạnh đức. cậu cũng không phản ứng gì, mặt cuối gằm xuống tỏ vẻ giận dỗi, trường cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nhây. anh đưa tay lên nựng nhẹ vào chiếc cằm thon gọn, lại bị một cú hất tay đầy phũ phàng của con mèo. ơ hay!

- này nhóc! - xuân trường lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

- ... - không hề có một tiếng đáp trả của người bên cạnh.

- thôi, anh xin lỗi, anh xoá nhé! - xuân trường lấy điện thoại ra bấm bấm. văn đức lén nhìn sang, lòng vui như mở cờ.

- anh xoá rồi ạ?! - cậu ngây ngô hỏi. bất chợt anh đứng phắt dậy, cười khanh khách.

- mơ cũng đừng mơ đẹp như thế chứ nhóc con? - xuân trường giơ điện thoại lên cao.

- ơ này, huhu, trả cho em!! - văn đức nhón chân lên với lấy.

sau một hồi giành giật qua lại, văn đức dùng mọi chiêu thức rồi nhưng vẫn không thể lấy lại cái điện thoại của anh để xoá đi dấu tích kia. làm sao mà kệ được? dù gì cũng là thể diện của cậu kia mà! trường vẫn đứng yên trên nệm, tay bình thản giơ lên cao, trong lòng cười thầm ngắm nhìn cậu cố gắng trong vô vọng. văn đức thì nhảy tưng tưng. cậu chẳng còn cách nào khác, bèn nắm lấy vai anh lấy đà nhảy phóc lên cao.

xuân trường không dự đoán được trước hành động bất ngờ của cậu. cả hai mất đà ngã sóng soài, may là ở trên giường. văn đức vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã ôm lấy cả thân ảnh nhỏ bé của cậu nằm đè lên thân anh. đức nhìn lên, bất ngờ chạm ánh nhìn, mắt đối mắt, cả hai đều ngại ngùng. khoảng cách bây giờ chỉ được tính bằng một ngón út, đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, lắng nghe từng nhịp đập rộn ràng nơi con tim.

cậu ngượng quá, gục đầu xuống vai anh để che đi gương mặt đang ửng hồng. anh vui vẻ xoa xoa mái tóc rối bù:

- ảnh thì anh sẽ xoá, nhưng để anh ôm em thêm một lát nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com