• 13
từ cái ngày tàn tạ của cả đội sau chiến thắng tứ kết, không hiểu vì sao các bạn cầu thủ tự động chuyển phòng tứ tung trong khi đội trưởng chỉ tống đại chúng nó vào thôi. trường cùng phòng với huy, mà giờ tên béo múp đầu ấy đã ở phòng của mạnh thính; anh phượng cùng phòng với toàn fanboy, nhưng chẳng hiểu sao anh thanhh đã tự động bay qua phòng công chúa và đá bạn toàn đáng thương vào phòng thầy; bạn đình trọng lúc đầu cũng sát cánh cùng chú bộ độ nhưng giờ đã đóng cửa kéo rèm cùng trọng đại;... mà quan trọng nhất là bạn mèo nhà đội trưởng cũng dọn phòng qua để anh chăm mất rồi!
phải nói là văn đức như một tờ giấy trắng vậy, nhưng không may bị lọt vào cái đội bóng toàn những thành phần u tối tiêm nhiễm vào đầu cậu bao nhiêu là thứ không hay. cái thời bị dụ dỗ chơi liên quân đến nghiện ngập chỉ là điểm khởi đầu cho sự phát triển ở môi trường không được trong lành của bạn mèo. và đó là một buổi sáng đẹp trời, bạn mèo đang ung dung vừa uống sữa vừa đi dọc hành lang, đến khi đi ngang qua căn phòng của cặp đôi người hoàng tộc thì bỗng vũ văn thanhhh đột nhiên bay ra ôm lấy chân bạn. bạn hốt hoảng chưa kịp nhận thức thì đã thấy nguyễn công phượng đóng cửa cái rầm, hét lên một câu "cút xéo ra ngoài!", vẻ mặt của anh ấy rất chi là hung tợn.
anh thanhhh ôm chân mèo khóc lóc, kể khổ. mèo vì thương bạn, nể tình bạn cùng là đồng bọn 96line nên cũng chịu khó ngồi tâm tình cùng bạn.
- tôi khổ lắm ông ạ! anh phượng giận tôi thật sự rồi kìa! - anh nói trong nước mắt.
văn đức ngồi chồm hổm, hai tay chống cằm thành một cục trước mặt anh chàng bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong rất mong manh yếu đuối:
- ủa... đức thấy ngày nào anh phượng chẳng dỗi thanh? bạn chỉ cần ngồi dỗ năm phút là đâu lại vào đấy mà?
anh thanhhh nghe những câu hỏi ngây ngô ấy mà bật khóc lớn hơn:
- nhưng lần này anh ấy giận thật sự luôn! chẳng là tôi thấy anh ấy lén gọi điện hỏi thăm anh tuấn anh, tôi bực mình ném đồ rồi dọa chia tay, bảo "anh chỉ xem em như người thay thế tuấn anh", xong đòi ib với gái thì anh ấy nổi giận đùng đùng, mặt đỏ tía tai đuổi tôi đi. tôi biết mình quá trớn nên mới dỗ nhưng anh ấy đá tôi ra ngoài luôn.... huhu đời tôi khổ quá mà! đức này, ông hiền, ông đáng yêu, anh phượng quý ông như vậy, chi bằng ông vào nói giúp tôi với anh ấy đi tôi thề sẽ không ve vởn quanh đội trưởng của ông!
đó là một chuyện, sau khi đức năn nỉ anh phượng giúp thanh thì anh nói "em bảo thằng đó ra quỳ trước mặt anh đi rồi anh tha cho!", cậu lại tiếp tục gặp một trường hợp tương tự. với căn phòng kế bên lúc nào cũng ầm ĩ chính là hang ổ của hội em út. cậu đang nhấm nháp ly kem sữa vừa được em bé hải chia cho thì đột nhiên giật bắn người khi bước ra khỏi phòng của chính mình. cánh cửa phòng bên cạnh bật tung ra đến mức sắp gãy, hình ảnh em trai của nam nhân bắt bóng quỳ trước cửa cầu xin em bé chân dài đập vào mắt mèo khiến cậu sợ vô cùng.
dù chưa hiểu nguyên nhân cho lắm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cậu áp út họ bùi dành cho mình thì đức lại động lòng không thôi, chi bằng mình cũng thử thay bạn nam tóc súp lơ làm anh trai một lần?
- nếu anh đức đến để xin lỗi thay dụng thì em không chịu đâu! - bạn hậu chiếm hết câu thoại khi đức vừa mở miệng khiến cậu nín thinh.
- sao vậy em? bộ dụng nó làm gì quá đáng lắm à? - văn đức gãi gãi đầu ngồi xuống giường cạnh thằng em to xác.
- nó hại em bây giờ xuống giường cũng không được. công nhận lùn lùn mà sức nó trâu, hành em nguyên một đêm chết lên chết xuống! - em tự cốc đầu mình đầy ai oán.
- là sao? rốt cuộc là nó làm gì em? nó đánh em à? - văn đức vẫn mơ hồ.
- à, em quên mất là phải giữ sự trong sáng cho mèo nhà anh trường mắt bé! thôi thì anh cứ coi như nó đánh em á!
- cơ mà dụng xin lỗi em rồi mà?
- bộ xin lỗi là xong sao? ít ra cũng phải dỗ dành chăm sóc cho em, cho em được nằm trê... được ăn uống đủ đầy. phận làm thụ mà anh, phải làm sang làm giá để mấy đứa công yêu thương tôn trọng mình chứ. không phải em nhỏ nhen gì, mà em cũng chỉ đang làm cho anh dụng chú ý đến em hơn, thương em nhiều hơn thôi. cái đội này ngay cả đội trưởng đều là thê nô công, ngoại trừ ông nhà em, nên em phải thuần hóa mới được! - văn hậu quả quyết nói. những câu nói đánh động đến tâm lý của văn đức: làm thụ nhất định phải giận dỗi để được yêu thương dỗ dành!
chiều tối, văn đức về phòng chờ đợi anh công nhà mình trở về, vì cả ngày hôm nay anh bảo có việc bận rồi nên nhớ quá trời! cậu định lên kế hoạch thử giận dỗi anh thì sẽ như thế nào, nhưng vì anh không làm bất cứ điều gì có lỗi với mình nên cậu ức quá. nằm trên giường lăn qua lăn lại, cậu thiếp đi lúc nào không hay. trong cơn mê say, đức ngồi dậy vì nhận được một cuộc gọi, là từ hà đức chinh, lúc đó cũng khoảng mười giờ khuya và lão công vẫn chưa trở về.
- anh đây chinh!
- anh ơi, anh ra đón anh trường đi! anh ấy say bí tỉ rồi này. còn có anh thanhhh và thằng dụng nữa! hai người kia được vác về rồi, còn đội trưởng giao cho anh đấy nhá!!!
- ơ này chinh!!!
điện thoại vang lên ba tiếng tút kéo dài. vậy là thằng nhóc cúp máy rồi! ôi trời ơi, đức còn chưa kịp hỏi địa điểm cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com