Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 15

không khí ngay cả lúc tập lẫn lúc ăn uống cũng đều đáng sợ, cả đội đều có thể cảm nhận được không riêng gì ai. rằng cái sự đáng sợ ấy lại bốc lên ngùn ngụt từ cái con mèo mà không ai ngờ đến được. ngay cả hà đức chinh, nguyễn quang hải hay trần đình trọng cũng không dám hé răng nửa lời trong khi ngày thường ba cậu bé luôn là tâm điểm gây ra tiếng ồn.

lương xuân trường cố tình giành một chỗ ra cho phan văn đức. khi cậu bước xuống, đảo mắt nhìn một vòng quanh các vị trí đã có chủ, chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất là bên cạnh tên đội trưởng say rượu đáng ghét đang mỉm cười hì hì, mặt dày ra hiệu em ngồi xuống đây, với anh. cậu bĩu môi, một nước tiến đến phía sau ghế của trần đình trọng, bên cạnh là nguyễn trọng đại và bùi tiến dũng chứ không phải bùi tiến dũng mà là bùi tiến dũng, lạnh lùng lên tiếng khiến bạn nhỏ hồ ly nổi da gà:

- trọng có thể nào sang bên kia ngồi được không?

- tại sao ạ? - đình trọng đương nhiên không phục.

- vì chỗ này hợp phomg thủy. - ngẫm lại một hồi, khi nhận ra có lẽ lí do của mình không đủ thuyết phục, văn đức tiếp lời của mình. - với cả, anh chạ thích ngồi kế người say rượu.

hồ ly nhận thấy mình nên bảo toàn tính mạng của bản thân khi mà em vẫn còn muốn tiếp tục sống trên cõi đời, đành xách bát cơm luyến tiếc chạy bạch bạch vào vị trí mà từ nãy đến giờ lương xuân trường để dành cho bạn mèo kia ngồi. văn đức thỏa mãn ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn hơi nóng, cầm bát đũa lên ăn một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. tất nhiên, đội trưởng của chúng ta vừa ngạc nhiên, vừa hối hận, lại vừa muốn mặt dày qua bên đó dỗ dành con mèo đang hờn dỗi của mình. nhưng đó lại là một chuyện khác, trước khi anh nhìn thấy, chính mắt anh nhìn thấy, không thể lẫn vào đâu cảnh tượng nguyễn trọng đại vô tư gắp thức ăn vào bát của văn đức. còn em của anh, không hề tự chối, thậm chí còn mỉm cười cám ơn, khiến thằng nhóc tì kia mặt mũi đỏ lét như trái cà chua.

và ti tỉ những cách bạn mèo giận dỗi tránh mặt lão nhà bạn ấy. nhưng đó chỉ là chuyện của ban ngày. còn khi màn đêm buông xuống, lại là một trang sách li kì khác được nối tiếp.

vì là bạn cùng phòng, nên những lúc dỗi hờn cậu cũng không thể dọn qua xin ngủ nhờ bất kì ai. vì hôm trước thầy bắt phạt cả đám không được ra ngoài sau tám giờ tối, nên cậu cũng chẳng còn có thể chạy lăng xăng ngoài khách sạn nữa. thế là sau khi tất cả đã bị người cha thân yêu tóm cổ vào phòng, thì văn đức ngay lập tức trốn vào trong nhà vệ sinh, chính xác là một tiếng.

khi không chịu nổi, cậu mới bước ra. trên người cậu mặc một bộ đồ ngủ màu xanh hình con mèo rất dễ thương. trên cổ quàng chiếc khăn bông để thấm những giọt nước còn vương trên mái tóc. làn khói mờ ảo bên trong nhà vệ sinh tràn ra, bao bọc lấy thân hình nhỏ bé hệt như làn khói mù mịt. cậu khẽ nhăn mặt khi ai đó nhìn mình chằm chằm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường chăm chú lau tóc, một lòng không thèm ngó đến người đang nằm trên giường kia.

chẳng hiểu sao hình ảnh vốn quá đỗi đáng yêu kia nhưng đối với lương xuân trường thì lại có chút ma mị khó cưỡng. anh tiến đến ngỏ ý muốn lau khô mái tóc ướt nhẹp kia cho cậu, nhưng cậu nhất quyết lườm anh không cho phép. anh vốn là người gan lì, lại đang học được thói mặt dày của vũ văn thanh, liền giật lấy chiếc khăn bông trên tay em người thương về tay mình, ân cần lau khô. cậu cũng không còn từ chối, vì đơn giản, sức cậu mấy bằng sức anh?

cậu ngồi ở ghế, anh đứng trước mặt cậu. từ vị trí như thế, anh dễ dàng nhìn thấy được cặp xương quai xanh quyến rũ như con gái ẩn hiện sau chiếc áo ngủ rộng thùng thình. một giọt nước từ trên tóc chảy xuống, lăn trên vành tai. giọt thứ hai lăn trên xương quai hàm hoàn hảo. xuân trường nuốt khan. lần đầu tiên trong đời, thậm chí là khi tiếp xúc với con gái, anh cũng không hề có cảm giác bộ phận bên dưới lại phản chủ đến như thế.

- hì, xem ra tí nữa em phải tắm lại rồi!

văn đức chưa kịp tiêu hóa nổi câu nói mang nhiều hàm ý đen tối của kẻ đáng ghét kia, thì đôi môi đã lập tức bị phủ bởi một vật mềm mại ẩm ướt. hai tay cậu bị ngay khi cậu có ý định đẩy tên khó ưa kia ra, và cậu phải bị cưỡng hôn, và không thể phản kháng. cậu cắn vào môi người kia, lực hơi mạnh kèm theo chiếc răng nanh sắc khiến xuân trường hơi nheo đôi mày nâu lại, nhưng rồi anh cũng đáp trả bằng một cái cắn yêu vào môi dưới đỏ mọng của người con trai đang ủy khuất.

anh chỉ dứt ra khi mà cậu đã dần mất đi dưỡng khí. mặt mày cậu khó coi lắm. đôi mắt liếc xéo hung dữ, miệng thì chửi anh không ngớt. cậu thở hổn hển, một giọt nước trên tóc từ từ lăn dài xuống gò má hồng phớt. anh, một lần nữa, cảm thấy bộ phận bên dưới lại phản chủ thêm một lần nữa.

- anh cút mau! đồ trơ trẽn! đồ đáng ghét! đồ mắt híp không thấy đường!

- hì, em có đuổi anh cũng không đi. - anh mỉm cười hôn nhẹ vào cái miệng hư hỏng đang rủa sả mình.

- không! anh biến! tôi không chơi với những người đàn ông rượu chè! - cậu kiên quyết vẫy vùng. không dùng tay được thì ông đây dùng chân.

- anh không say rượu! anh say em thôi! nên là... - chưa kịp dứt lời, anh đã bất ngờ lao vào ôm cậu rồi bế cậu thả xuống giường. còn bản thân cũng theo đà đó ngã xuống nằm đè lên thân hình nhỏ bé mặc cho ai đó quơ quào tay chân.

- anh tính làm gì???

văn đức quơ chân đạp loạn xạ, vô tình cậu đụng trúng một thứ gì đó nơi đáy quần của người kia. nhận thức được điều gì đó, cậu đơ cứng người, hai gò má đỏ như quả gấc lan sang tận hai bên mang tai, tim đập loạn nhịp trong lúc kịp thời xem xét sự việc. ngay cả anh cũng không khấm khá gì hơn. lương xuân trường cũng thẫn thờ, nhìn xuống con người bên dưới đang nhìn mình chăm chăm, thân dưới anh nhô cao, cảm giác nóng ran khó chịu chạy rần rần trong huyết quản.

- hừ, là em ép tôi đấy nhé! - xuân trường nhếch mép. miệng cậu chưa kịp thốt lên tiếng khoan đã một cách trọn vẹn như lời đề nghị thì anh đã không kiềm lòng hôn xuống cánh môi hồng đào ươn ướt đầy gợi tình kia.

anh hôn một cách nồng nhiệt và có phần táo bạo, chứ không phải nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng như ngày thường. anh tham lam càn quét sạch mọi chất lỏng ngọt như nước cất, như đường mật bên trong khoang miệng. văn đức không tin vào những gì đang diễn ra, đến cậu cũng không thể tin rằng chính mình cũng đang đáp lại nụ hôn nồng cháy của con thú đói kia bằng cách luồn tay qua mái tóc người rồi ấn xuống để hôn sâu hơn. lương xuân trường đã không còn là lương xuân trường, phan văn đức cũng đã không còn là phan văn đức. họ là một con sói khát máu đang vờn lấy một miếng mồi ngon, và một con mèo chính là con tinh đang khao khát được chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com