WHITE ROSE [ 5 ]
Hôn ước, như một cầu nối giữa hai băng đảng, như cái cách Hà Nội với Viettel làm vậy. Họ gả Trần Đình Trọng cho Bùi Tiến Dũng, người đứng đầu của thủ đỏ Viettel, một kế sách quá hoàn hảo.
Nếu Lương Xuân Trường làm rể bên đấy không phải tốt sao, vừa làm cầu nối vận chuyển, vừa kiếm được vợ. Một công đôi việc.
- thấy sao, chấp nhận chứ!?
-...sao cũng được
Lời Nguyễn Công Phượng nói ra thì anh phải chấp nhận thôi, nếu không phải xách gối ra ngoài ở không chừng, với lại cũng 25 xuân xanh rồi mà không vướng lấy một mối tình. Đẹp trai có đó, mà không ai yêu thật lòng thì cũng bỏ đi. Mà thằng nhóc này anh lại có hứng thú, cơ hội tốt như vậy chỉ có ngu mới từ chối.
- mà nhóc đó chắc 18 rồi phải không? Tao không muốn mang tội ấu dâm đâu...
- yên tâm, 18 rồi. Nhìn vậy thôi chứ người ta trưởng thành rồi, mày mà cũng sợ mang tội à?
- sợ chứ sao, lỡ cưới về rồi mà tao đi tù thì tội vợ tao
- vãi cả vợ, chưa cưới gì mà đã vợ vợ rồi. Chắc cưới rồi mày đội nó lên đầu luôn quá...
- đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử nghe chưa!?
Công Phượng lắc đầu ngao ngán, trong một phút lại thấy lo. Chưa gì mà đã như vậy, lỡ tới đó nghe lời vợ nó không làm nhiệm vụ mình giao cho thì lại lỗ quá rồi. Mà thôi, đợi tới đó tính, thằng nhóc nhìn mặt cũng ngoan hiền, đôi khi dụ lại nó không chừng.
- chiều nay tao sẽ gửi ban thư qua cho lão Quyết, mày chuẩn bị gặp vợ tương lai đi
- ...
- sao vậy?
- tao...làm luôn được không? Mày chỉ mới gửi thư thì còn lâu mới chọn ngày cưới, trong thời gian đó có ai đụng chạm tới vợ tao thì sao!? Tao muốn đánh dấu trước..
-...
Công Phượng lại thấy lo.
Sao cái tên không coi trời là gì mà giờ đây lại nôn nóng cưới thắng nhóc đó quá vậy, không xong rồi, Xuân Trường lúc nào cũng ăn ốc không đổ vỏ nên Công Phượng mới đề nghị chuyện này. Nhưng giờ thì sao, đúng là người tính không bằng trời tính mà.
- ...tùy mày..đừng làm quá
- tao biết rồi..
Lương Xuân Trường sắp có vợ rồi.
.
.
.
Hà Nội 20:30
- không được!! Tại sao lại là Hải, anh nỡ lòng nào gả Hải cho bọn Gia Lai sao!? Em không đồng ý!
- anh Dũng, bình tĩnh nào
Đỗ Hùng Dũng bức xúc với quyết định của Văn Quyết, tại sao lại là Nguyễn Quang Hải chứ?
「 Đỗ Hùng Dũng, là quản trị của những đơn hàng giá trị cao. 」
Văn Kiên ngồi kế bên cũng không chịu được cái giọng này của Hùng Dũng mà phải cất tiếng nhắc nhở người anh.
- sao lại không?
Văn Quyết nhìn Hùng Dũng hỏi, tay phải cầm ban thư do Công Phượng gửi tới. Ban đầu Quyết có hơi nghi về điều kiện này, nhưng suy nghĩ lại vẫn có phần gì đó có lợi cho Hà Nội.
- Hải nó chỉ mới 18, với lại nó cũng là một phần không thiếu trong những vụ hàng vỡ của Hà Nội. Mất nó rồi phải làm sao hả anh...
- có thật đây là lý do chú mày phản đối!?
Văn Quyết thầm cười, tình cảm ở đây mới là chính đáng cho những yêu cầu phản bác vớ vẩn.
- anh Quyết... Em thấy một phần nào đó anh Dũng nói đúng đó..
Văn Kiên lên tiếng can ngăn bầu không khí giữa hai ông anh mình.
- lần cuối, mày muốn làm gì thì làm. Nhưng việc gả thằng Hải tao đã quyết không ai được cản trở!
-...
Dứt lời, Văn Quyết ra lệnh cho Văn Kiên theo mình để chuẩn bị cho việc tiếp đón Gia Lai qua hỏi cưới.
Còn Hùng Dũng chỉ biết bất lực không làm được gì bây giờ, người hắn thương sắp kết hôn trong ngoài cảnh ngang trái này.
Lần cuối, để hắn cho người thương một đêm không quên, không quên hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com