Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0619] ❤️

Nguyễn Quang Hải có một thói quen, đó là nhét cái thân hình bé xíu của mình vào áo của Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường cũng có một thói quen, đó là khi nào đi mua áo cũng phải mua dư ra vài cái áo rộng.

Hải 19:
Ơ đội trưởng đâu rồi???
Đội trưởng bỏ Hải đi đâu rồi???
Huhu đội trưởng ơiiiii

Trường 06:
Ngoan nào, anh đi siêu thị mua thêm vài dây sữa
Tiện thể mua thêm mấy cái áo, hôm qua em khóc rồi lau nước mắt nước mũi tùm lum, nhăn nhó hết cả áo anh rồi còn đâu

Hải 19:
Ủa, hôm qua em khóc hả?

Trường 06:
VÂNG Ạ!!!
Hôm qua đứa nào trốn đi uống rượu với thằng Hậu?
Hôm qua đứa nào giọng lèm bèm gọi điện cho anh nói rằng anh mau đi thằng Hậu đến đón xe máy đi??
Hôm qua đứa nào xé rách áo của anh rồi sờ bụng anh mếu mếu máo máo kêu múi của anh đâu rồi???

Hải 19:
...
Thì tại hôm qua thằng Hậu bảo nó với thằng Dụng đang cãi nhau nên nó phải làm giá dỗi một trận đấy chứ, có phải tại em đâu...

Trường 06:
Thế nó vác em đi được chắc?

Hải 19:
Ư...
Huhu đội trưởng không thương em nựaaaaa
Đội trưởng không thương Hải nựaaaaa

Trường 06:
...
Chịu em rồi, nằm ngoan trong phòng đừng ra ngoài, đợi anh về

Hải 19:
KHÔNG!!!
Em cứ ra ngoài đấy!!!

Trường 06:
Phản hả?

Hải 19:
HỨ!!!

Trường 06:
Em chắc chứ?

Hải 19:
HỨ!!!
...
...

Trường 06:
Chẳng cần ở đó anh cũng biết, trời lạnh như thế này không đời nào em chui ra khỏi chăn 🙂
Chắc chân vừa mới thò ra khỏi chăn đã rụt lại vì lạnh chứ gì 🙂

Hải 19:
...
Huhu đội trưởng chạ thương em nựa

Trường 06:
Vớ vẩn, anh không thương em mà trời lạnh 10 độ C thế này vẫn chạy đến siêu thị mua sữa cho em?
Ngoan ngoãn nằm ở nhà chờ anh

Hải 19:
Ư...
Anh nhớ mua áo rộng...

Trường 06:
Vâng

Lương Xuân Trường bất lực tắt điện thoại, tự hỏi thằng bé này khi nào chịu lớn.

Trời hôm nay lạnh run người, thiếu điều có thêm tuyết rơi. Lương Xuân Trường xoa xoa hai tay rồi hà hơi vào mà vẫn không bớt lạnh, nhanh chóng bước chân vào siêu thị. Phạm Đức Huy hẳn đã mua được cả giỏ bánh gấu với kẹo dừa rồi...

Hừm, Phạm Đức Huy đã nói rồi, tuyệt đối không được để Nguyễn Quang Hải biết hai người đi mua sắm cùng nhau, nếu không hẳn là Phạm Đức Huy sẽ bị cắn tím cả mảng mỡ bụng...

Lương Xuân Trường trong lòng khinh thầm một tiếng, bình thường toàn ra vẻ cuksuk, vậy mà cũng có ngày Phạm Đức Huy phải sợ người khác, mà người đó còn là thành viên đảm nhiệm sự cute của đội...

...

Sau khi đã chắc chắn mua đủ số sữa Milo dự trữ cho em bé trong 1 tháng lạnh buốt cuối năm thì Lương Xuân Trường mới lững thững bước về quầy quần áo.

Nào thì áo XL, nào thì màu hồng tượng trưng cho tình yêu, nào thì hình sư tử Simba...

Lết được tấm thân tàn về nhà, chia quà cho "lũ con thơ" nháo nhác dưới sảnh, "người mẹ già vĩ đại" Lương Xuân Trường mới có khoảng trống để chui vào phòng của mình.

"Đội trưởng!!!"

Nguyễn Quang Hải nghe tiếng mở cửa quen thuộc, từ trong chăn lập tức vứt điện thoại mà nhào ra cửa ôm anh người yêu.

"Ừm, anh về rồi đây... Ôi trời! Em không đi dép chạy ra đây hả? Có biết nền đất lạnh lắm không?!"

"Hihi, người ta nhớ anh quá màaa!"

Nguyễn Quang Hải cười hì hì nhìn anh người yêu. Chút chuyện dù lặt vặt nhưng nếu ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu thì anh nhất định sẽ rất nghiêm khắc. Ngoài mặt thì bảo "Sức khoẻ của em mà bị ảnh hưởng thì anh sẽ bị thầy mắng, sắp đến giải đấu rồi!" nhưng tất nhiên là Nguyễn Quang Hải biết Lương Xuân Trường chỉ lấp liếm thế thôi, chứ cậu biết anh thương cậu nhất!

Lương Xuân Trường thở dài, đánh ánh mắt lườm em người yêu một cái, trong cái tư thế Nguyễn Quang Hải "cạp" chân vào người, Lương Xuân Trường chậm chạp lại gần giường, cúi xuống lấy đôi dép bông của khách sạn rồi xỏ vào chân cho Nguyễn Quang Hải. Nguyễn Quang Hải lại cười hì hì "chụt" một cái vào môi anh.

"Nào lại đây em thươnggg, đội trưởng đi ra ngoài lâu thế chắc lạnh lắm, lại đây mặc áo em ủ ấm cho anh!"

Lương Xuân Trường đã quá rã rời để đáp lại câu nói của em người yêu, chỉ biết để mặc tấm thân cho em làm gì thì làm. Nguyễn Quang Hải lôi cái áo rộng thân yêu của mình từ trong tủ đồ ra, thay thế cho cái áo khoác dù đã vào phòng một lúc mà vẫn lạnh căm của anh.

Ừ thì sau đó Nguyễn Quang Hải kéo Lương Xuân Trường vào giường, đắp hai lớp chăn cho anh và chui vào cái áo rộng quen thuộc - "nơi trú ngụ" mùa đông của cậu.

"Ấm quá..."

"Hihi, tất nhiên rồi, chiêu độc của mình em đấy, đố anh tìm được người ấm áp như em!"

"Ừ, em bé của anh là nhất. Ư... Mà anh vẫn lạnh..."

"Ơ, em tưởng em ôm anh chặt lắm rồi. Ừm... Thế này được chưa?"

"Vẫn lạnh..."

"Ư... Được chưa?"

"Chưa..."

"Được... chưa...?"

"Vẫn lạnhhh..."

"Ây da, em đã ôm chặt lắm rồi! Anh..."

Hai chữ "quá đáng" của Nguyễn Quang Hải còn chưa kịp phát ra khỏi miệng đã bị chặn lại bởi nụ hôn ấm áp của Lương Xuân Trường. Ơ hay cái tên lưu manh...

Lương Xuân Trường chỉ chờ thời cơ Nguyễn Quang Hải đã gồng hết sức mình nép vào người anh và tức giận ngẩng đầu lên thì lập tức cúi xuống, theo như suy tính mà tận hưởng vị ngọt đôi môi em người yêu. Ý, hôm nay em người yêu đổi son dưỡng thành vị cherry rồi này...

"Ư..."

"Lại rưng rưng kìa, em làm như anh chiếm hết tiện nghi của em không bằng! Thế thôi không đưa về Tuyên Quang nữa nhớ?"

"Ơ nào, cái chuyện này có phải để anh lôi ra đùa đâu...!"

"Thế khóc cái gì?"

"Người ta có khóc đâu, người ta xúc động vì anh chủ động hôn đấy chứ..."

"Thế thôi từ lần sau không hôn nữa!"

"Ơ hay cái con người này..."

"Thế cười lên đi xem nào! Cười lên con người này mới thương!"

"Hì!"

Nhìn nụ cười tươi rói cùng ánh mắt long lanh tràn đầy niềm hạnh phúc của Nguyễn Quang Hải ở trước mặt, Lương Xuân Trường thầm nghĩ.

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com