13
Reng reng
- alo..
- ..Hải à... Giọng ông sao thế?
- không... Không có gì... Mà ông điện cho tôi chi vậy?
- à, đóng đề cương ôn tập tôi in xong rồi, ông qua lấy
- cám ơn nha. Tôi qua liền
- hay để tôi đoán, có gì qua chơi luôn...
- anh Trường còn chưa về ... Ne-
- không! Phải qua, ở lại luôn!
-...ừ
Chỉ nghe qua cái giọng thôi, Chinh cũng đủ biết thằng bạn mình nó đã khóc, rất nhiều.
.
.
.
Tại sao cuộc đời cậu cứ lênh đênh vậy. Tình yêu à, cậu đã nghĩ nó sẽ màu hồng, đẹp đẽ như chuyện cổ tích, công chúa rồi cũng sẽ có hoàng tử.
Nhưng cũng có những câu chuyện, công chúa sẽ không bao giờ có được hoàng tử.
Giống như việc cậu yêu anh, hết lòng hết dạ. Anh đáp lại cậu bằng sự ấm áp, ngọt ngào nhưng đó chỉ là một giây phút thoáng qua.
Cậu đau lắm anh nào biết. Giờ này anh đang làm gì thế, anh có biết cậu chờ anh, chờ anh cùng ăn cơm, cùng ngủ trên chiếc giường kia, cùng nhau.
.
.
.
- Hải
- à..hả..ông ông kêu gì tôi?
- ông...khóc kìa
-... Ừ nhỉ
-...lại đây với tôi. Chinh sẽ bên cạnh Hải...
- ức...Chinh à... Tim tôi đau quá..
- ...
Anh ơi, ai kia. Tại sao anh và cô ấy lại đi cùng nhau, sao anh lại hôn cô ấy, sao vậy?
Cậu chết lặng trước cảnh tượng này, đôi mắt đã phủ một tần sương.
Vậy việc anh không về nhà là anh bận ân ái với cô ấy à. Trường, anh thấy cậu nhưng vẫn ôm hôn cô gái tên Ngọc Minh Thư ấy, ừ cậu có quyền gì cấm anh, quyền làm vợ à, anh đã từng xem cậu là vợ chưa?
Rào rào..
Có phải ông trời đang khóc không?
Khóc cho cái tình yêu một hướng này. Vậy là kết thúc rồi, chuyện tình mình. Tình một cậu nhóc học lớp 11, thương và yêu một chàng trai vô tâm.
Trong lòng cậu chỉ có anh, một mình anh, nhưng trong lòng anh liệu có cậu.
Những ngọt ngào đó. Có phải là sự thương hại anh dành cho cậu không.
Vậy tất cả là do cậu mơ à, nếu là mơ cậu xin nó biến mất khỏi kí ức của mình đi, để mai này ai hỏi Nguyễn Quang Hải có cảm thấy hạnh phúc bên Lương Xuân Trường không, thì cậu có thể nói không.
Vì trong kí ức ấy không có sự hạnh phúc mà là đau đớn.
- về thôi Chinh
- ừ..
- tôi mệt quá, tôi muốn ngủ
- về nhà tôi rồi ngủ. Ngủ để quên đi ngày hôm nay, đừng nhớ đến nó nữa...
Em mệt rồi...
(1) người đời nói đúng, không nên yêu thương ai quá nhiều
Vì chẳng phải cho đi bao nhiêu sẽ nhận được từng đấy
Tình yêu đâu phải như giấc mộng mà ta vẫn mong khi đêm về
Thật lòng kiếm người biết trân trọng khó lắm
_
_____________________________________
(1) Anh mệt rồi - Anh Quân Idol
Một ngày buồn và ra được một cái oneshot be bé chưa hoàn thành:))
Ngược Hải:]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com