Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Tầm bảy hoặc tám giờ tối cậu mới về tới nhà, những bài phương trình, những công thức hóa học khiến đầu cậu muốn nổ tung.

Tưởng chừng có thể nghỉ ngơi, nằm một giấc đến sáng, không cần bận tâm đến chuyện tình cảm nữa rồi, hôm qua chẳng phải hai người đã giải quyết rồi sao.

.

.

.

Nhưng, những gì cậu đang nghe đang thấy nó như hàng nghìn mỗi kim đâm vào tim cậu, khơi dậy nỗi đau đã tưởng phai mờ.

-...

- a..ah anh dừng lạiii...cậu ta..

- thì sao? Em cứ xem cậu ta như người giúp việc đi..

- ah..a

- muốn làm sao không lên phòng? Ở đây là phòng khách đó!

- tôi thích làm ở đâu thì liên quan đến cậu à!?

-...

- chút nữa thì quên, mau dọn đồ ra khỏi đây đi! Còn...nếu lần đó làm mà có rồi hãy phá đi hoặc tự nuôi...

- anh có bị điên không!? Lương Xuân Trường, dù anh có ghét tôi thì...đứa bé nó cũng là con anh mà!?

- đơn giản thôi, vì tôi không muốn đứa bé mang dòng máu của cậu. Mẹ tôi cũng không ép tôi có con với cậu, nên cái thai đó..tự giải quyết đi

- anh..

- Thư à, em lên phòng đi, áo này..

Cô nghe lời anh bước lên phòng, nhưng cũng không quên quăng cho cậu nụ cười khinh bỉ.

-" Nguyễn Quang Hải thân mến. Tôi thắng rồi "

-...

Anh đứng dậy, chỉnh lại cái quần rồi tiến lại phía cậu, một cọc tiền dày gồm nhiều tờ năm trăm được quăng thẳng vào cái người nhỏ bé vốn đã chịu rất nhiều tổn thương.

- nên nhớ rằng. Lương Xuân Trường không yêu Nguyễn Quang Hải, mãi mãi luôn là vậy.

- ha, đúng...là tồi tệ... Hèn thật...

- cậu nói cái gì!?

- HÈN! anh đúng là hèn thật đấy Lương Xuân Trường, à không, phải là đồ SÚC VẬT

Chát

Một cú tát như trời giáng của Lương Xuân Trường dành cho Nguyễn Quang Hải.

Cú tát ấy anh đã dồn rất nhiều lực ấy vậy mà cậu không hề thấy đau.

Là do cậu đã chịu đau, chịu tổn thương đủ lâu để không còn cảm giác gì.

Hay vì cậu quá giỏi chịu đựng.

.

.

.

Đã bao lâu rồi nhỉ, cảm giác thoải mái này.

- Hải, ngủ rồi à?

-...hả...tôi chưa...sao ông không ngủ đi Chinh?

- tôi lo cho ông....

- không sao mà... Aaa giường của ông thoải mái thật đấy. Đêm nay chắc ngủ ngon lắm đây...

-...đừng ngủ luôn nhé...

-...

Sao chua chát thế nhỉ. Cậu biết ý nghĩa của câu nói đó chứ.

Ý là muốn cậu đừng chết trong sự đau đớn.

Ý là muốn cậu ngủ để sáng mai thức dậy có thể nở nụ cười trên môi và một ánh nắng mới của cuộc đời sẽ sưởi ấm tim cậu

Nhưng sao cứ thấy đau lòng.

.

.

.

- thật sao? Anh không ngờ thằng hèn đó...

- vâng...em cũng cũng vậy...mà khi nào anh về?

- chút anh sẽ ra sân bay, chắc tầm sáng mai tới

- khi nào tới gọi em đón

- ừ, về rồi anh sẽ cho Lương Xuân Trường một bài học. Dám làm em trai anh khóc này!!

- hí, em đợi

Cuộc gọi giữa Chinh và người nào đó kết thúc.

Khi người đó về rồi sẽ là sự khởi đầu mới cho cuộc đời Nguyễn Quang Hải.

______________________________________

Sắp r🤜😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com