16
Cũng đã được một tuần trôi qua kể từ ngày mà Nguyễn Quang Hải quyết định vứt bỏ cái tình yêu chết tiệt dành cho Lương Xuân Trường.
Cậu giờ vẫn vui, vẫn cười, nhưng nước mắt vẫn luôn âm thầm rơi khi thấy anh.
Còn anh, chẳng có cảm giác gì gọi là đau lòng.
.
.
.
5:00 sáng
- anh Trường ơi, dậy đi làm...
Anh giật mình bật dậy, mồ hồi không ngừng chảy ra, làm ước hết cái áo thun màu xanh anh đang mặc.
Đầu óc Lương Xuân Trường cứ hiện lên hình ảnh Nguyễn Quang Hải ôn nhu mỗi buổi sáng, gọi anh thức dậy đi làm.
- ưm..anh làm sao ậy..~
-...
Cô vì tiếng động anh gây ra mà tỉnh giấc, thấy anh có gì đó không ổn cô liền hỏi thì nhận lại ánh mắt lạnh lẽo đến lạ thường.
Cô hơi rùng mình rồi lấy lại bình tĩnh mà gọi anh liên tục
- anh....anh....ANH TRƯỜNG
-...a
- Trường, anh sao vậy!?
-...anh...không sao....anh...anh xin lỗi, không sao, không có gì hết....
-..hức..anh sao thế? Em sợ...
- nào đừng khóc...
Anh nhìn đồng hồ rồi quay sang khuyên cô nín khóc, chuẩn bị đồ đi làm.
Tay trong tay, anh và cô cùng nhau bước xuống dưới nhà. Trong lúc lấy đồ, mắt anh vô tình lướt qua căn bếp thường ngày.
Nó vẫn vậy thôi, nhưng sao hôm nay anh cứ thấy nó chóng vánh một thứ gì đó...
- ừm..vẫn còn nhiều thời gian...em không nấu đồ ăn sáng à?
- sao phải nấu? Ra ngoài quán ăn không phải vừa nhanh vừa gọn à...
-...
Nếu như đó là Nguyễn Quang Hải thì có lẽ câu trả lời mà Lương Xuân Trường được nhận lại được sẽ là:
- anh ăn ngoài đó không tốt cho sức khỏe đâu...
Mặc dù anh chưa bao giờ ăn đồ cậu nấu.
- " phiền phức thật... "
.
.
.
Hà Đức Chinh bây giờ không biết là nên vui hay nên buồn.
-...
- sao vậy?
- ai...vậy anh phú- à không Phượng?
- Thanh, nô tì của tao!
-...
- sao? Bố mày về nước không vui à!? Địt mẹ mày, chú tối ngày bắt tao phải kéo mày về bên Mỹ đấy thằng đennnn...
- nào..anh họ bình tĩnh, có gì từ từ nói...
Vũ Văn Thanh, năm 23 tuổi đã vô tình cảm nắng Nguyễn Công Phượng. Còn về Nguyễn Công Phượng, người hay hờn dỗi, luôn bảo thủ với cả thế giới.
Người thích dỗi và người thích dỗ là một cặp, à không, là một đôi vợ chồng.
Người dỗ nằm trên.
- Hải sao rồi?
- hừm....sao ta....nói bình thường thì không phải còn nói bất thường thì không đúng...
-...
- lần này về tao sẽ cho tên tồm mắt híp kia một bài học...
-...dạ..còn người ấy...người ấy ấy á...
- hai ba ngày nữa mới về
- à..vâng
Một luồng sát khí không hề nhẹ phóng đến Lương Xuân Trường, người mà Nguyễn Công Phượng đang rất muốn băm ra từng mảnh.
.
.
.
- Hải...lần này về rồi anh sẽ cướp lại em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com