Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

- em...

- tao không ép...nhưng...thôi bỏ qua đi

- khi nào anh ấy về ạ?

- chắc mai hay gì á

- vâng..ưm

Đang nói chuyện rất bình thường thì mùi tanh của cá phất lên, làm cậu ba chân bốn cẫng chạy vào phòng vệ sinh.

Hôm nay và hôm qua cứ sao ấy, đang ăn cơm cũng phải vô phòng vệ sinh nôn lên nôn xuống. Hôm nay cũng vậy.

Không lẽ...có thai rồi!?

- mày...sao rồi...ngồi xuống đây tao xem...

- hôm qua em cũng hay nôn như vậy...

- mày với thằng Trường...làm rồi?

-...dạ..

- mẹ..mai theo tao đi siêu âm...

Lỡ có rồi thì sao. Cậu vẫn còn đi học mà, cũng gần thi cuối kì rồi, không lẽ cậu phải mang cái bụng bầu lên lớp à...

Trong đầu cậu hiện ra hàng nghìn câu hỏi, việc có thai bây giờ...nó cứ như một gì đó ràng buộc cậu.

Ting..

- tin nhắn kìa anh

- ừ, chờ tao chút

- vâng

- ngồi đó đi, mày đi lung tung là tao đập mày đó!

-...

Rồi xong, thương cháu hơn thương em rồi.

Anh Trường ơi...em có con của hai chúng ta..anh ơi..

- anh ấy về rồi!

- hả?

Gì chứ!? Có nhanh quá không vậy, chẳng phải anh hai nói mai anh ấy mới về mà...sao nhanh vậy..

- anh Phượng ơi...huhu anh họ đánh em...hai người sao vậy!?

-...

- Chinh rãnh không?

- chi vậy anh

- anh nhờ chú với thằng Thanh ra sân bay đón một người

- ai vậy? Em có biết người đó không?

- tới đó rồi biết

.

.

.

Lại một ngày mệt mỏi, công việc đóng đóng, những cuộc điện thoại cứ vang lên không ngừng.

Nhưng sao cứ thấy hụt hẫng, tha thiết một cái gì đó.

Về nhà, ừ là về nhà. Ngôi nhà giờ đây chẳng còn ánh sáng, mùi thơm của thức ăn chào đón anh về.

Những hộp cơm, những lon bia nằm rải rác trên bàn. Nhưng câu mắng chửi của cậu đâu rồi.

Cậu ghét bia vì nó rất đắng...

Cậu ghét anh ăn cơm hộp vì nó thiếu chất, khô thóc...

- anh nhớ em...

Anh xin lỗi. Muộn rồi phải không em ơi?

Ước gì thời gian quay lại...

Thời gian quay lại thì sao nhỉ, anh cũng sẽ như vậy và chưa từng thay đổi.

Cậu và anh như hai nhân vật chính trong một bộ phim.

Diễn thật tròn vai rồi vứt bỏ cái tình cảm vốn không phải diễn.

Tình ta tàn rồi, vốn anh chưa bao giờ chưa bao giờ biết tình cảm ấy.

Người thật lòng yêu kẻ giả tạo...

Hôm ấy anh cười, anh hôn cô ấy, anh đâm một nhát dao thật mạnh vào tim cậu.

Ừ, nước mắt cậu rơi đấy, cậu buồn đau vì anh...

Còn anh? Anh cười, anh xem nó như một niềm vui. Tình cảm như trò đùa, người vui người buồn.

Reng..reng...

- alo...là Tuấn Anh à!?

- là tớ...Trường à..

- sao vậy?

- hôm nay Phượng đưa Hải vào bệnh viện..

-...em ấy bị sao vậy?

- Hải..có thai rồi

- c- có thai hả!?

- ừ, thai nhi được 2 tuần..

- vậy cậu điện cho tớ chi

- cậu không vui à?

- chắc không phải con tớ đâu..

Làm sao có thể?

-----------------------------------------------------------em bé sắp đi rồi...

Sắp sn luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com