2
Trễ rồi!
Vì tối hôm qua cậu không ngủ được, nên nằm lăn lộn qua lại hoài, tới khi chìm vào giấc ngủ thì đã 5h sáng rồi. Thế là nằm hơi lố.
- mấy giờ về?
- ơ dạ?
- tôi hỏi mấy giờ cậu về!
- dạ, dạ 6h
- ừ. Còn không mau lên xe.
- hử?
- điếc à. NHANH!
Gì ? Sao hôm nay anh khác vậy. Thường sẽ để em đi một mình, không bao giờ hỏi em tan học lúc mấy giờ...
Im lặng quá. Nên nói hoặc không. Từ lúc lên xe anh cứ im lặng, khiến em sợ lắm anh ơi.
Em sợ anh nói em phiền hoặc nói nhiều cũng nên. Hihi, nhưng hôm nay được anh quan tâm khiến em phần nào đó cảm thấy...ấm áp?
Không không! Anh không yêu em, em không yêu anh!!
Nguyễn Quang Hải, mày không được thua cuộc...
- này
- dạ?
- ...thôi đi, xuống xe
-...
- hôm nay tôi đón cậu, không cần bắt xe về đâu...
- an- anh đon đón em...
- thôi đi, đừng tưởng bở. Chỉ là tôi rảnh rỗi quá thôi. Giờ thì cút xuống xe
Aaa, vậy là được anh đến đón này, vui ghê...á
Hẻ...dừng, không được rung động trước anh. Phải giữ giá!
--------------
- azz bài phương trình gì vậy khó quá...
- ghê à ghê à, không ngờ có ngày Nguyễn Quang Hải kia phải thốt ra câu đó.
- khó thật mà. Chinh ông giải được không?
- ông nghĩ tôi giải được à...
-....
- này, dẹp mấy cái phương trình đó đi. Giờ kể tôi nghe, ông chồng mắt híp đối xử với ông sao?
- à, ừm bình thường
- xứ, xạo ghê
- xạo gì chứ?
- sáng mới thấy ổng lái xe chở ông đi học mà
- ....
- xem chừng ổng thi- á
- a, anh Mạnh
- đi theo anh
- này Hải aa, đau quá. SAOO ANH MẠNH đánh emmmm....
Anh Mạnh làm gì thế nhỉ, ơ cặp em..
- Chinh ơi, xin cô tôi về sớm 5p nhá
- huhu ừ...
-------------
Sao anh Mạnh lạ quá, sao anh nhìn em bằng ánh mắt đó, sao lại giữ tay em, sao lại ép em vào tường....sao anh Trường lại ở đây
- a, là Đỗ Duy Mạnh đúng không?
- là tôi thì sao
Bầu không khí khó chịu quá, Mạnh ...
- tôi chỉ muốn hỏi cậu đang làm gì người của tôi?
- người của anh, ha. Anh có yêu Hải à? Hoặc Hải nó yêu anh?
- nhưng trên danh nghĩa tôi cũng là chồng cậu ấy. Tất nhiên là người của tôi!
- a, đau...
Đau quá, anh đừng nắm tay em chặt thế đau lắm. Mạnh, sao anh đứng đó...giúp em đi.
Mình sẽ bị đánh. Chắc rồi, nhìn ánh mắt anh thôi là hiểu, mấy sợi dây xanh trên trán anh nỗi lên hết kìa...
Tới nhà, sao nhanh vậy?
- đi vô, tôi sẽ tính sổ với cậu
-....
Rầm
Đau quá, dừng lại, đừng nắm tóc em lôi đi như vậy, đau...
- BỘ THIẾU MÙI ĐÀN ÔNG LÀ CẬU ĂN KHÔNG NGON NGỦ KHÔNG YÊN HẢ?
- em hức...đau quá....hic
- há, đau? Như vậy mà đau à. Chỉ mới đánh có hai cái mà...
Đúng anh đánh chỉ có hai cái, nhưng thứ anh dùng để đánh em là thắt lưng, sao không đau...
- hức ...ư
- la lên xem!
- ư...
Chát chát...chát
- hức ...anh ơi đừng...đánh hic đau aa...hức..dừng ..
- ở đây cậu không có quyền lên tiếng. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ lại cậu, Nguyễn Quang Hải...
- đừng đừng mà a- anh, e- em xin lỗi đừng m- hức...
Mặc kệ em van xin, anh vẫn đánh....
Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày khác, sẽ là ngày em cảm thấy được sự ấm áp... Trong số khổ đau mà em phải chịu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com