20
Một chút giật mình, Xuân Trường đưa tay lên mặt, che đi cái ánh sáng mặt trời kia.
-...
Trống rỗng. Cái cảm giác gì đây, hụt hẫng và lo lắng một thứ gì đó. Lo lắng cho một người quan trọng sắp biến mất, không còn là của mình nữa.
- Hải ơi...anh sai rồi...
Đáp lại Trường chỉ là một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng rì rào của lá cây bên nhà, còn lại là sự hư vô tĩnh lặng.
.
.
.
Ting...tong
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của anh.
- ra liền..
Ô kìa, là thằng Thanh chó đốm.
- ông còn say ngủ hả?
- vào đi..
Lần đầu tiên đấy. Lương Xuân Trường không cáu gắt với Vũ Văn Thanh.
- này này, ông có sao không vậy? Thân tàn ma dại quá à, râu còn không cạo nữa...
Thanh ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách, bô lô ba la lên về cái người tên Xuân Trường này.
- mày qua đây có chuyện gì!?
- ây, bình tĩnh nào...
Anh khó chịu nhìn thằng em không cùng cha cũng đéo cùng ông nội với mình, đang bình thản ngồi vắt chéo chân.
- ông còn yêu thằng Hải không!?
-...
- à à, phải là có mới đúng..
- mày tới đây chỉ hỏi cái chuyện quái thai này à?
- không! Ông trả lời đi
-...tao..không biết. Đôi lúc tao cảm thấy nhớ...
- hazz... Để tôi cho biết này. Nếu ông có yêu nó thì lấy về đi. Còn không thì thôi...
- í mày là sao?
- ừm..biết Đỗ Hùng Dũng không?
- biết! Chủ tịch tập đoàn nổi tiếng mà..
- anh ta sẽ cưới thằng Hải
Trường xém tí là phun hết nước trà vào mặt Thanh. Cái gì á? Cậu sẽ cưới Hùng Dũng, nhưng anh và cậu còn chưa li hôn mà.
- cưới làm sao được?
- tôi biết là ông và Hải chưa li hôn. Nhưng nghĩ đi, đó là Đỗ Hùng Dũng mà, hắn ta có thể đẩy ông vào thế bị động đấy!
-...
Nếu nói thật, anh có hơi sợ gã. Không phải về thế lực mà là sự ham muốn. Dục vọng của gã đáng sợ đến chừng nào, nói tới chuyện kinh doanh thôi.
Gã đã từng ép một người có quyền có lực nhất giới kinh doanh bất động sản phải giơ cờ trắng chịu thua, không chỉ vậy mà còn treo cổ tự tử.
.
.
.
- Hải a..em dọn về với anh đi. Không lẽ ở chung với Chinh hoài...
- Dũng...buông em ra..
Cái tư thế quái quỷ gì đây. Cậu là đang ngồi trên đùi gã đó, còn mặt đối mặt nữa chứ.
- không buông. Khi nào em đồng ý dọn về nhà ở chung với anh...
-...về..dọn về mà..a..
Đây rồi. Gương mặt đầy sự ngượng ngùng của cậu đã làm trái tim gã xao xuyến biết bao. Cái dục vọng này, sắp tới giới hạn rồi...
- e hèm!
Chinh Đen vẫn còn đây mà...
-----------------------------------------------------------
Nếu ebe die thì dao nhỉ..🔪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com