22 End
Em...anh yêu em nhiều lắm. Nhưng kiếp này anh đã làm tổn thương em quá nhiều.... Vậy em phải thật hạnh phúc nhé.....
.
.
.
Hôm nay là ngày thi cuối kì, vậy là cậu sắp lên 12 rồi, nhanh thật. Nhưng sao cậu chẳng thể vui hay lo lắng gì...lạ nhất là lòng ngực của Nguyễn Quang Hải cứ thắt lại, cảm giác một thứ gì đó rất quan trọng với mình vừa biến mất...
Đang mãi đấm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn đó, thì Đức Chinh đi đến vỗ vào vai cậu, khiến cậu giật mình.
- gì thế..
- ông...Hải ông có đọc b- ưm
Không biết Dũng Súp Lơ từ đâu ra mà tiến đến bịt miệng Chinh lại, lôi đi đâu thế nhỉ. Nhưng biểu cảm của hai người họ, sao giống đang muốn giấu cậu một chuyện quan trọng...
- đọc..báo sao?
Đã tới giờ vô phòng thi. Thí sinh vui lòng đưa điện thoại cho bộ giám thị!!
- ...Nguyễn Quang Hải.. Mày bị sao vậy...chắc là lo quá thôi...cố lên nào...
- em kia! Số 0619! Sao lại khóc?
- ơ...dạ..em
Cơn mưa lớn trút xuống lòng đường. Lòng người vì đó mà cũng đau theo....
.
.
.
Văn Thanh không thể tin vào mắt mình, cố gắng tiêu hóa hết những gì in trên tờ báo.
Lập tức chạy đến chỗ Công Phượng.
- cái- ...gì vậy...thằng Trường ....
- ...sao giờ anh..
Bây giờ thì tới Phượng. Thật sự chuyện này quá sốc.
- gọi cho Hùng Dũng đi...
- vâng..
Đợi vài giây, cuối cùng Hùng Dũng cũng bất máy. Gã có hơi ngạc nhiên, chuyện Phượng nói là thật sao.
Thật sự gã không muốn thắng theo kiểu này, thật sự. Gã muốn cạnh tranh với Lương Xuân Trường, muốn tên đó phải thua cuộc, đau đớn khi người mình yêu bị cướp mất...
- Lương Xuân Trường... Cảm ơn cậu đã nhường Hải cho tôi...
Dũng cười trừ, tay lắc cái ly rượu, tay cầm tờ giấy ly hôn gã được giao cho sáng này.
Vậy là đường đường, chính chính, gã có được cậu rồi...
.
.
.
Vào kỳ nghỉ hè. Ngày 19 tháng 6
Đám cưới giữa Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng diễn ra...
Những tưởng sẽ thấy được anh, xem như lần cuối cậu nhìn lấy mặt người mình rất thương. Sao trông chờ mãi vẫn không thấy.
.
- anh ...không mời a-
- anh có mời. Nhưng tên Xuân Trường sao đi được...
Dũng cười nhạt, đè cậu xuống giường.
- ý anh là sao?
- em không biết à? Lương Xuân Trường - chết - rồi!
Cậu như chết lặng. Tại sao? Cậu không thấy báo đưa tin mà, anh hai cũng chẳng nói cho cậu biết.
Không lẽ vào ngày hôm ấy, Tiến Dũng và Đức Chinh giấu cậu chuyện này à?
- anh nói dối..
- ha...em không tin cũng được. Nhưng em nên nhớ, giờ em là của anh, đừng bao giờ nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh!
- không...a..
Mấy nhà báo kia, gã xử hết rồi. Nếu cậu biết chắc sẽ không chịu kết hôn...
Lương Xuân Trường...sao anh bỏ em?
.
.
.
Lương Xuân Trường chết là do dùng ma túy với liều lượng cao, dẫn đến sốc thuốc. Trước đó, công an phát hiện một số nhân viên trong công ty Xuân Trường có dùng chất cấm, họ khai là do Xuân Trường ép dùng. Vì thế phía công an khẳng định Xuân Trường tự tử là vì lý do trên. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, có một mảnh giấy, như thư tuyệt mệnh, nhưng chỉ đọc được hai dòng cuối với nội dung :
Anh xin lỗi về mọi thứ, tất cả những gì anh đã làm với em
Anh yêu em...!
-----------------------------------------------------------
06- vì quá mệt mỏi với việc thiếu 19, không thể nào lấy lại 19 từ tay Hùng Dũng. Nên vốn 06 tìm cách giải thoát cho bản thân và cho 19...
Kết như xì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com