WHITE ROSE [ 1 ]
Những ánh đèn của thành phố dần tắt, cũng là lúc tất cả khoảng không rơi vào yên lặng. Người người rơi vào giấc ngủ hay mộng mơ của bản thân.
Vậy mà ở một góc đường của thành phố, đang diễn ra cuộc rượt đuổi giữa một cậu nhóc tầm 17-19 với một đám người to con, mặt vest đen, có cầm súng.
- Á
Cậu nhóc không may rơi vào hẻm cụt, không lui không tiến. Trước mặt là đám người vest đen ấy. Bọn chúng dần dần tiến tới, một tên bắt lấy người cậu nhóc, bọn còn lại kiểm tra xung quanh. Như tìm một thứ gì đó rất quan trọng và quý giá.
- không thấy! Thằng chó!! Nói mau, gói hàng đó đâu!?
Chúng ném cậu vào vách tường, một tên khụy xuống kê súng vào đầu cậu rồi bắt đầu tra khảo.
- ha...không biết..
Vừa dứt lời, một cú đá thẳng vào bụng cậu, nó đau tới thấu xương. Cậu nhóc quằn quại ôm bụng lăn qua lăn lại, mặt nhăn nhó thể hiện rõ sự đau đớn.
- giờ sao? Gọi cho ngài ấy chứ!?
- tao không biết...ừ thì gọi đi. Cùng lắm là ăn chửi. Còn tụi mày lại trói nó lại!
Tay chân bị trói chặt, cả mắt cũng bị bịch lại. Cơn đau vừa rồi cứ hạ cứ lên, cậu chịu không được mà ngất đi. Nhưng vào giây cuối lại nghe thấy cái tên cứ lạ mà cứ quen làm sao...
.
.
.
Khi tỉnh lại, cậu cảm nhận được mình bị đang giam trong một căn phòng, nhà kho chăng. Tay bị trói chặt tới rỉ máu, đầu lưỡi như sa mạc vậy. Bụng không ngừng gào lên. Hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì mà.
- khát...
- tỉnh rồi à...khát sao..
Một giọng nói trầm đáp trả lại cậu, cảm nhận như người đó đang tiến lại mình, cậu thụt lùi. Nhưng rồi vẫn bị một bàn tay giữ chặt cằm nâng lên.
- nước của nhóc đây...lùn à
Ơ kìa, cái kiểu nói này. Sao mà quen thế, là ai thế. Cậu thắc mắc, nhưng cũng gạt bỏ đi, cố gắng uống từng giọt nước theo kiểu là lạ. Nếu là người tốt sẽ không làm như vậy đâu.
Để nói cách uống nước là lạ thì vậy này. Người cầm chai nước đỗ thẳng nước vào miệng cậu rồi lại ép chặt môi cậu với môi người đó. Biến thái thật.
- ai...vậy ư...ưm
- anh nè. Không nhận ra sao?
- cởi trói...với bịt mắt cho tôi..
- không được..
Tại sao lại không được. Cậu lại thắc mắc, nhưng thoáng giật mình khi nhận thức được người trước mặt biết mình.
Cảm thấy được sự huy hiểm, cậu vùng vẫy cố thoát ra. Rồi lại mệt mỏi mà thiếp đi, không đúng, trong nước là có thuốc.
Rồi em sẽ là của ai nhỉ..Nguyễn Quang Hải?
-----------------------------------------------------------
Lại một câu chuyện xàm:))
Mik vẫn còn hối tiếc khi end bộ này:'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com