Sáng sớm tại thành phố XY chưa bao giờ yên tĩnh hay thậm chí ít người đàm đáo về các ban phái tại đây.
- Hà Nội với Gia Lai cứ xung đột riết, bao giờ mới yên ổn nhỉ?
Một ông già béo ị cầm tờ báo đưa tin tức chuyện tối hôm qua, vừa đọc ông vừa nói với vị khách trong quán của mình.
- chịu thôi. Ngày nào chả vậy, hết lính Gia Lai rồi tới lính Hà Nội chết, khi nào người đứng đầu hai bên chết thì mới yên ổn ông ạ!
Vị khách trả lời. Vốn dĩ nó quá bình thường rồi, những ban phái ở đây rất nhiều có thể kể như Viettel, SLNA, Bình Định,... Nhưng chỉ có Hà Nội với Gia Lai là lính lác chết như cá chết mương. Hai bên không thể nào hết chiến tranh hay hòa thuận.
- tối hôm qua nghe bảo Hà Nội cử một cậu nhóc đi làm nhiệm vụ hả gì ấy
- bị lính Gia Lai bắt lại rồi không biết sao thoát được
Vị khách với ông chủ quán cứ thong tin nói về vụ tối qua mà không biết rằng mình đang đứng gần thần chết.
.
.
.
Bên phía Hà Nội lúc này đang vui như hốt được vàng. Phi vụ tối qua quá thành công với họ.
- Hải sao rồi?
「Nguyễn Văn Quyết, kẻ đứng đầu Hà Nội, người luôn luôn được các ban phái ở thành phố này kính trọng trừ Gia Lai ra. Luôn là người điềm đạm nhưng lại giết người không thương tiếc 」
Hắn tiến đến cái ghế nhựa gần đầu giường rồi xuống, trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng này đang có một cậu nhóc nằm la lết trên giường, có vẻ ngủ say từ đời nào.
- anh xem đi, có với chả không bị sao?
「Trần Văn Kiên, bác sĩ kiêm luôn người kiểm tra lượng hàng được giao giữa các ban. Vui vẻ hòa động, cười bất chấp, chỉ mệt mỏi khi mấy thằng em quậy phá thôi 」
- hàng sao rồi. Chú mày kiểm tra hết chưa? Còn sức khỏe của thằng Hải nữa...
Văn Quyết có lẽ lo lắng cho cậu nhóc tên Nguyễn Quang Hải này. Thấy được việc đó Kiên chỉ cười trừ đáp.
- ổn hết, hàng rất ok anh ạ. Còn thằng Hải chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi, đường may từ bụng phải cẩn thận, không sẽ rách ra nguy hiểm cho bản thân...hazz..
Nói tới đây Văn Kiên thở dài. Lần đầu nó được giao ca mổ bụng như vậy, gì chứ thằng nhóc này dám bỏ ma túy trong bụng suốt 24 tiếng, gan thật.
- a...đau quá anh Ki...
- đmm Ki cái đầu mày!
Văn Kiên tức tối chửi Quang Hải.
「Nguyễn Quang Hải, chỉ là đứa nhỏ được Quyết nhận nuôi, là một trong 4 đứa đàn em hắn tin tưởng. Chỉ gần 20 thôi, tuy vậy tính cách như trẻ con, máu liều nhiều hơn máu não 」
- Kiên lo cho nó đi, anh đi ra ngoài. Dưỡng thường đi...
Hắn bước ra ngoài, để lại Trần Văn Kiên mệt nhọc chăm Nguyễn Quang Hải.
- vâng...anh Ki- à không Kiên...em đau em đói...
- há ra, tao cho ăn đấm này
Nói vậy thôi chứ Kiên vẫn lại đút cháo chon Hải ăn, con vàng con ngọc mà, sao nó dám làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com