Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

WHITE ROSE [ 4 ]

Tiếng nhạc sầm sập xen lẫn những câu huýt sáo, không gian náo nhiệt của quán bar chẳng hợp với Nguyễn Công Phượng này chút nào.

Nhưng vì ở đây có cách pha Cocktail Margarita hơi khác và vị của nó cũng ngon hơn các quán bar ngoài kia, nên ngoại lệ của Công Phượng là đây.

- hey, tới lâu không!?

Một anh chàng chuẩn đẹp như trai Hàn Quốc, với cặp mắt híp làm điểm nhấn bước tới chỗ bàn Công Phượng.

- mới gần nửa tiếng thôi, không lâu!

Câu nói mang hàm ý nhắc nhở của Công Phượng vô tình khiến chàng trai kia khó xử.

- xin lỗi, Lương Xuân Trường thành thật xin lỗi công chúa!

- đm....công chúa cái đầu mày Xuân Trường!

「 Lương Xuân Trường, học vấn cao, nhưng lại ve vãn với giới ngầm. Có thể nói là Giang Hồ Tri Thức, người sẽ cung cấp mọi vấn đề với kiến thức súng đạn,....như một Quân Sư cho Gia Lai 」

Xuân Trường cũng gọi một ly Cocktail nhưng là Old Fashioned, với anh loại đồ uống này là biểu tượng của sự nỗi loại trong bản thân mình. Muốn một sự mới mẻ, lại muốn một sự cũ kĩ. Old Fashioned - Những điều xưa cũ trong thời hiện đại.

- lại uống cái đó à?

Công Phượng hỏi.

- ừ, tuy cũ kĩ, pha chút lạc hậu nhưng không mất đi giá trị của mình...

Xuân Trường bình thản trả lời.

- lỗi thời ở Gia Lai nhưng muốn nổi thời ở Hà Nội

Vừa nói Công Phượng vừa dựa vào ghế, xoay đầu nhìn Xuân Trường. Còn về phía Trường cũng cảm nhận được gì đó.

- ý mày là sao?

Xuân Trường vẫn cứ bình thản hỏi lại.

- tối ngày hôm qua, lúc chuẩn bị giao hàng thì bên ta bị cướp một gói ma túy tự nhiên, tuy số lượng nhỏ nhưng thường lượng của nó rất lớn.

- thì sao?

Công Phượng đặt mạnh ly Cocktail mình đang uống lên bàn, nghiêm túc hỏi Xuân Trường.

- một thằng nhóc bên Hà Nội cướp. Bọn kia nói có người cứu nó, tướng người giống mày, cặp mắt...

- what!? What the...mày nghĩ tao cứu thằng nhóc đó?

Xuân Trường ngạc nhiên hỏi Công Phượng, chỉ vì cái tướng và cặp mắt giống anh mà thằng bạn thuở bé lại nghi ngờ.

- có bao nhiêu người cao bằng tao? Có bao người híp giống tao? Nguyễn Công Phượng!! Mày bị gì vậy??

Xuân Trường cười trừ, nghiêng đầu nhìn Công Phượng.

-...ừ nhỉ..sao tao lại quên..

- sao mày không nghi thằng gián điệp nửa mùa Phí Minh Long?

- nó đi lâu quá tao cũng quên luôn...

Công Phượng thở dài, mệt mỏi thật chứ. Xuân Trường uống một ngụm Old Fashioned, quay qua hỏi Công Phượng.

- mà thằng nhóc bên Hà Nội tên gì? Ngoại hình ra sao, gan trời hay gì mà dám cướp hàng Gia Lai

Phượng nghe vậy liền móc từ trong túi áo ra một bức ảnh chụp một cậu nhóc.

- nó tên Nguyễn Quang Hải, 18 rồi..

- à..

Cái ' à ' của Xuân Trường làm Công Phượng thoáng giật mình nhìn thằng bản. Đừng nói là có âm mưu gì đó nha, nhìn mặt gian quá. Và hình như đầu Nguyễn Công Phượng cũng léo lên một ý nghĩ không thông suốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com