Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

together, forever

Botlane chưa từng yêu nhau liệu có vô địch được không.

Đương nhiên có thể.

Bạn nói thất bại, thế thất bại là gì.

Bạn bảo thắng lợi, nhưng chúng ta đã nếm được hương vị chiến thắng được bao nhiêu lần?

01

Mối quan hệ của Lee Minhyeong và Ryu Minseok không hẳn là thân thiết. Từ trước tới giờ tụi nó luôn làm tổn thương nhau khi ở bên nhau.

Nhưng miễn là không phải cái chết thì cũng chả phải chuyện gì to tát.

Lee Minhyeong nghĩ vậy.

Cậu tự cho mình là một đứa hướng ngoại, nhưng thực ra cậu không phải là người có thể nói năng một cách thoải mái. Chẳng phải là do cậu không thích nói chuyện, cậu có sức lan tỏa, cậu vẫn luôn tự hào về phép ẩn dụ mì ăn liền và trứng của bản thân, chỉ là cậu luôn gặp khó khăn khi bày tỏ tình cảm chân thật của mình.

Giống như một kẻ đã quen nói những lời hoa mỹ, nếu nói quá nhiều, càng nói thích, càng nói trân trọng, càng bị hiểu thành những lời nói suông chứ không phải xuất phát từ thật tâm.

Vậy nên trong mối quan hệ giữa cậu và Ryu Minseok có những điều nửa thật nửa giả, đôi khi có những góc cạnh nhất định, song nhanh chóng bị bỏ qua do chiến thắng quan trọng hơn, cậu không biết đó là gì.

Nhưng bọn cậu luôn có việc cần ưu tiên hơn: bỏ lỡ chức vô địch mùa xuân, MSI trắng tay, thực tế là mùa hè có thể lọt vào trận chung kết là đã tốt lắm rồi, và giải chung kết thế giới cận kề.

Còn cả năm ngoái, nếu như nhắm mắt có thể ngừng nghĩ về nó thì bọn cậu sẽ làm ngay lập tức.

Buổi tối trước khi bị chế nhạo là vua về nhì, Lee Minhyeong vẫn luôn gặp ác mộng trước trận đấu như mọi lần. Đêm trước khi lại để thua trong trận chung kết mùa xuân, cậu mơ thấy Lux của Ryu Minseok, cậu mơ thấy Q của Ryu Minseok trúng hai người, cậu và Ryu Minseok, người đã bắn ra quả cầu ánh sáng.

Hai đứa nhìn nhau, bên rìa nhà chính.

Khoảnh khắc ấy cậu nhận ra mình lại là Varus.

Chuyển động của cậu bị đóng băng ngay khi giơ cung lên. Cậu nhận ra góc độ của mũi tên đang hướng về support của cậu.

Lần này là do cậu bắn tớ trước.

Cậu muốn nói như vậy, rồi bừng tỉnh.

Sau đó, dưới cơn mưa kim tuyến của đối thủ trong giải mùa xuân, cậu bất giác nhớ lại cảnh tượng trong mơ.

02

Vẫn là một năm bận rộn, tụi nó lại tham gia MSI. Trước mỗi trận đấu, Lee Minhyeong đều gặp ác mộng.

Vô số con tướng biến hóa thành ngoại hình của cậu, hình dáng của toplane, diện mạo của jungle, bộ dạng của midlane, và cả hình dạng bạn support của cậu. Có đủ mọi cách thức thua kỳ quặc, vô số biểu cảm thất vọng, tư liệu sống từ những hình ảnh thực tế của đội á quân trên sàn đấu, chân thực đến nỗi khiến cậu nghẹt thở, đau đớn đến mức cậu ước rằng mọi thứ chỉ là giả tạo.

Sau đó, bọn cậu để thua ở trận tứ kết, lần này thậm chí còn không lọt vào được chung kết.

Cậu không biết nên nhẹ nhõm khi nỗi đau này kết thúc sớm hơn một chút, hay phải thấy khổ sở hơn khi thậm chí không được nhìn đối thủ của mình tắm trong cơn mưa ánh vàng.

Mà support của cậu còn bận rộn hơn cả cậu, sau khi chứng kiến đối thủ tắm dưới cơn mưa kim tuyến ở giải mùa hè thêm lần nữa, lại phải bắt đầu chuẩn bị cho Á vận hội.

Đương nhiên cậu sẽ thấy ghen tị, hoặc ngưỡng mộ, Lee Minhyeong cho đó là ghen tị. Dù sao chỉ khi nào quá chênh lệch về trình độ mới nảy sinh ngưỡng mộ, mà cậu luôn cho rằng mình và Ryu Minseok ngang hàng.

Như mọi người trong T1 đều biết rất rõ, bọn cậu không phục, muốn giành chiến thắng. Mục đích thành lập đội tuyển T1, hoặc mục đích duy nhất chính là giành chức vô địch.

Vậy nên hiển nhiên cậu không hề thua kém.

Khoảng thời gian ba người đi tập huấn, cậu và Moon Hyeonjun không bao giờ nhắc đến chủ đề này, bọn cậu đùa giỡn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn những cảm xúc khác chẳng có nơi nào để giải tỏa. Moon Hyeonjun chọn phòng tập gym, còn Lee Minhyeong quay trở lại với cơn ác mộng của mình.

Ba người chiến thắng trở về.

Moon Hyeonjun mừng thay Choi Wooje. Đôi khi Lee Minhyeong cảm thấy ghen tị với top rừng, hai đứa dường như có mối quan hệ vô cùng tự nhiên, yêu thương và gần gũi.

Cạnh tranh là cạnh tranh, tình bạn là tình bạn. Khoảng thời gian vàng son bên nhau sẽ không vì thắng thua mà thay đổi, chẳng cần lo sợ bị ảnh hưởng do phong độ trên sàn đấu. Dù có cãi vã, không vừa lòng với lối chơi của nhau thì vẫn có thể thẳng thắn nói ra.

Choi Wooje đưa huy chương vàng cho Moon Hyeonjun, bảo hắn chạm vào: "Mang lại may mắn đấy." Toplane là đứa nhỏ tuổi nhất, khi nói những lời này mang theo chút khờ dại của trẻ con và khát khao với chiến thắng, tụi nó đều nhận ra nỗi sợ với việc về nhì.

Toplane không cần phải che đậy điều ấy, midlane đã học được cách giải quyết mối quan hệ với kết quả trận đấu, đến lúc quay đầu nhìn Ryu Minseok, bạn hỗ trợ chỉ cụp mắt, khẽ thở dài.

"Huy chương vàng của Minseokie đâu?" Lee Minhyeong phá vỡ sự im lặng.

"Để nhà rồi." Ryu Minseok đáp lại, có vẻ mất tự nhiên, "Chỉ là, tớ muốn vậy, để cho người nhà thấy nhiều hơn, yên lòng với tớ thêm chút thôi."

Quả nhiên, Lee Minhyeong nghĩ, hai đứa không phải Choi Wooje và Moon Hyeonjun. Làm gì có suy nghĩ muốn đối phương gặp may mắn, muốn tiến xa hơn mối quan hệ đồng đội cơ chứ.

Dường như mối quan hệ chủ yếu và duy nhất giữa cậu và Ryu Minseok chỉ được xây dựng trên kết quả của mỗi trận đấu.

Cũng được.

Cậu cười, vỗ vai Ryu Minseok, nửa đùa nửa thật bảo, ghen tị quá đi.

Đúng là có hơi ghen tị, Ryu Minseok cũng biết điều đó. Bạn support nhìn cậu, song vẫn phối hợp bỏ qua việc này, bắt đầu nói chuyện tối nay nên ăn gì.

03

Khoảng thời gian midlane không thể thi đấu do chấn thương tay vào mùa hè, mối quan hệ giữa Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã chạm đáy.

Cậu nhìn gương mặt của Ryu Minseok sau vô số trận thua. Thường tự hỏi tại sao những người tạo ra Liên Minh Huyền Thoại lại thiết kế làn đường dành cho hai người như vậy. Tụi cậu dường như cùng sẻ chia vinh nhục, như thể được sinh ra để tạo nên một câu chuyện tình yêu kinh tâm động phách ở đường dưới.

Đôi khi cậu lại nghĩ, tiếc là cho tới bây giờ cậu và Ryu Minseok dường như vẫn chưa có câu chuyện nào để kể lại.

Yêu nhau ư?

Có tình yêu nào trên đấu trường nếu như trong hai đứa không thể thực hiện được một pha xử lý đầy cảm hứng và giành chiến thắng không.

Mối quan hệ mong manh làm sao.

Nhưng bọn cậu chưa giành được chức vô địch nào để củng cố mối quan hệ này.

Đương nhiên hai đứa có cãi nhau, lý do vì trận đấu, kết thúc cũng do trận đấu. Trong cuộc sống có rất ít sở thích chung, chẳng thể nói thêm những lời khó nghe hơn ảnh hưởng đến giao tiếp hàng ngày.

Không có cuộc sống riêng, thi đấu trở thành cuộc sống. Cậu cảm thấy hai đứa đang đổ lỗi cho nhau, Lee Minhyeong vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng vào lúc đó khả năng hướng ngoại của cậu khiến cậu chỉ thể thốt ra mấy câu vô tích sự như làm hòa nhé, tin tưởng nhau nào.

Sanghyeok hyung quay lại đi, Lee Minhyeong nghĩ đoạn. Cậu nhìn quanh quất, rốt cuộc vẫn cùng Moon Hyeonjun an ủi thằng bé midlane, không phải lỗi của nó, đương nhiên không phải.

Như thế nào cũng là lỗi của bốn người bọn cậu, phong độ nát bét cùng bầu không khí rời rạc.

Dường như cậu đã dùng hết khả năng nói chuyện trong những buổi tập luyện hàng ngày, và trong các cuộc phỏng vấn, cậu nửa thật nửa giả bộc lộ những cảm xúc thật của mình, xen lẫn bất lực và chịu đựng bị chửi rủa.

Một ngày nọ sau khi feedback xong, cậu không kiềm được hỏi Ryu Minseok rằng, Minseokie có thấy hợp tác với tuyển thủ Deft tốt hơn tớ không?

Thằng nhóc midlane đã đi mất, Lee Minhyeong cũng không điên đến mức hỏi câu này trước mặt nó. Nhưng Moon Hyeonjun và nhỏ midlane đã đi ăn ở cantin, chỉ còn lại Choi Wooje vô tội, luống cuống đứng đó cố gắng giả bộ mình không tồn tại.

Ryu Minseok hiếm khi nổi giận, chỉ cười khẩy một tiếng.

Ryu Minseok im lặng rất lâu, không thèm trả lời.

Lee Minhyeong nghĩ, dù bạn support có đáp lại hay không, câu hỏi này của cậu vẫn giống như một trò hề.

Chỉ cần mở miệng hỏi, là đã nhận thua rồi.

Sau khi giành được chức vô địch mùa xuân năm ngoái, tại sao liên tục gặp thất bại cơ chứ?

Cậu làm động tác Q của Varus, cười cười bảo mình đùa thôi.

Choi Wooje mém khóc vì cách gỡ gạc này, nhỏ gãi đầu bảo, xin anh đấy Minhyeong hyung, chuyện này chả buồn cười tí nào.

Ryu Minseok đáp lại, cậu ta không giỡn đâu.

Choi Wooje thoáng sững sỡ, rồi vội vàng mặc áo khoác chạy biến ra ngoài, chỉ sợ chậm thêm chút nữa nằm không cũng trúng đạn.

"Bây giờ là lúc hỏi chuyện này sao?" Ryu Minseok hỏi lại trong tiếng đóng cửa.

"Tớ chỉ muốn biết thôi." Lee Minhyeong trả lời.

"Với tình hình này cậu muốn tớ trả lời thế nào đây?"

"Nếu là cậu với Hyukkyu hyung trong tình huống này, cậu sẽ trả lời thế nào?"

"Anh ấy vốn sẽ không bao giờ hỏi như vậy." Ryu Minseok nói.

Có một phần mười ngàn khả năng anh ta sẽ hỏi, cậu sẽ chẳng ngần ngại đưa ra câu trả lời đâu, Lee Minhyeong âm thầm bổ sung.

Lee Minhyeong ậm ừ, gật đầu bảo, thế tớ không hỏi nữa.

Cậu biết tâm trạng mình không tốt, nhưng cũng nhận ra rằng cậu thật sự không biết làm cách nào để nhận được sự an ủi từ bạn support. Bạn hỗ trợ của cậu thân mình còn lo chưa xong có khi cũng chẳng biết an ủi ra sao.

Cuộc sống của botlane đúng là nát bét, nếu không có chiến thắng thì chẳng thể hàn gắn mà. Cậu cảm thán một cách cường điệu

Cậu thôi xin lỗi, Ryu Minseok cũng không nhắc đến chủ đề này nữa.

Sau đó midlane quay lại, bọn nó thảo luận về vấn đề mất lòng tin với nhau trong một buổi teambuilding, cuối cùng quyết định chuyện qua rồi không nhắc lại nữa, bắt đầu từ giờ phải gạt bỏ mọi rào cản, tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau đi đến cùng vì chiến thắng.

Choi Wooje bảo, thực ra em đã mơ thấy Gwen đối đầu với Aatrox, vậy nên em đã tập luyện mỗi khi mất ngủ. Moon Hyeonjun vỗ lên tay nhỏ, Lee Sanghyeok xoa đầu nhỏ.

Lee Minhyeong ngẫm nghĩ, vẫn không thể nói ra giấc mơ về Lux và Varus của mình.

Nhưng dưới sự cần thiết của chiến thắng trước mắt, cùng với sự trấn an của Lee Sanghyeok, tình trạng của cả đội đã được cải thiện.

Bị KT lựa chọn, mối quan hệ của bọn cậu được hàn gắn trở lại vì khát vọng chiến thắng.

Phải thắng, không thể để bị người ta xem thường, không thể để thua được.

Sau trận đấu, bạn hỗ trợ nói lúc bị KT chọn là khoảnh khắc làm tổn thương lòng tự trọng nhất trong đời. Phỏng vấn xong, Lee Minhyeong nói, tụi mình thắng rồi này. Cậu mỉm cười.

Ryu Minseok vẫn còn hơi u uất, nhưng bị cậu chọc cười, bảo đương nhiên rồi.

Chiến thắng thật tốt, thắng rồi mới có thể mỉm cười.

04

Nhưng nếu bạn giành chiến thắng với người khác thì sao?

Trong giải vô địch thế giới, cậu thậm chí còn hỏi Park Jaehyuk, hyung hòa hợp với Yongin hyung kiểu gì thế?

Lúc ấy Park Jaehyuk không rep lại ngay, hồi lâu mới trả lời, thì là do botlane mà.

Sao ạ?

Botlane lúc nào chả yêu nhau.

Yongin còn trách cứ rằng lúc về Hàn anh không còn ở đó, bởi vì AD hay lăn ra chết khi support đi roam!

Gì chứ, chả phải lần này cậu ta tham gia một chương trình với Missing à? Bọn anh lại tái hợp rồi!

Hyung phải thấy tự hào đi chứ, Lee Minhyeong đáp lại, đúng là một cuộc sống thành công mà.

Park Jaehyuk còn bỏ nhỏ thêm một câu, anh mày với Missing cũng đang yêu nhau đấy.

Thế chả phải anh yêu quá nhiều người ư? Lee Minhyeong hỏi, cố gắng lái chủ đề sang hướng khác.

Ầy! Park Jaehyuk đáp, nói đi nói lại, sao bỗng dưng hỏi anh mày chuyện này thế?

Thế anh cũng yêu Minseokie à? Cuối cùng Lee Minhyeong cháy nhà mới ra mặt chuột, hỏi được một nửa.

Cậu không hỏi rằng, thế thì Minseokie cũng yêu anh à?

Yêu đương qua đường chăng, Park Jaehyuk trả lời, botlane muốn chơi tốt thì phải yêu nhau mà!

Ồ, Lee Minhyeong rep lại, chậc, hyung đúng là lăng nhăng.

Chú mày đang nói gì thế, Park Jaehyuk hiếm khi thông minh như vậy, vô cùng nhạy bén vạch trần, chú mày đang ghen với anh đấy à, vì Minseok chứ gì?

Mắc gì phải ghen anh với Minseokie chứ? Minseokie là support của em! Lee Minhyeong đáp lại như vậy, còn gửi thêm một cái sticker.

Bên kia cũng rep lại một loạt chấm câu.

Ghen ư? Thật ra là không. Sự ghen tuông của Lee Minhyeong phần nhiều là ra vẻ, chứ chẳng có mấy thật lòng, cậu từ chối suy nghĩ về những vấn đề như vậy. Bởi vì nếu nghĩ sâu xa, sự tự tin cậu dựa vào để tồn tại sẽ trở nên bạc nhược. Cậu tuyệt đối không thể chấp nhận.

Hỏi câu so sánh với Kim Hyukkyu đã đủ thất bại rồi, còn luẩn quẩn với tên AD sắp được Grand Slam này chỉ tổ mua dây buộc mình.

Cậu ngồi dự bị gần bốn năm trời, không phải để nằm gai nếm mật mà là để giành chiến thắng. 2020 cậu đã chọn gia hạn hợp đồng ở lại với T1 chứ không phải chuyển sang đội khác để được đánh chính, chẳng phải vì không cam tâm, mà là để giành chiến thắng. Khi thua trận chung kết năm 2022, cậu còn không nhận ra rằng mình đã thua, cho đến khi thấy đối thủ ôm nhau mới cảm nhận được thực tại, cậu cũng chỉ vì giành chiến thắng mới chấp nhận nỗi đau. Trong vô số cơn ác mộng giày vò, Lux và Varus đóng băng đứng lặng bên rìa nhà chính, chẳng phải vì lý do nào khác, mà là để giành chiến thắng mà thôi.

Cậu đã hứa hẹn công khai rằng nếu giành được chức vô địch sẽ gia hạn hợp đồng, không hợp tác với bất cứ ai để có thể giành chiến thắng, tiếp tục chiến thắng, ở đội tuyển mạnh nhất là T1 tiếp tục giành chiến thắng.

Dù bây giờ "đội tuyển mạnh nhất" đã bị lu mờ, cậu vẫn kiên định cho rằng T1 là nơi của những người xuất sắc nhất, vì để giành chiến thắng.

Chiến thắng mới có tất cả mọi thứ, chiến thắng mới thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng, chiến thắng sẽ không cần bận tâm bất kỳ vấn đề quái gở nào.

Cậu nghĩ cậu nỗ lực trong bóng tối lâu như vậy chỉ vì giành chiến thắng, chứ không phải để yêu một ai.

Về phần Minseok, cậu quan tâm tới bạn nhiều như vậy chẳng qua vì bạn là support mạnh nhất, là hỗ trợ chăm chỉ nhất, là người phù hợp với cậu nhất, là đồng đội xứng đáng để cậu biết ơn nhất mà thôi.

Nhưng nếu botlane chỉ muốn giành chiến thắng chứ không yêu nhau thì có vô địch được không?

05

Thế nhưng rốt cuộc tình yêu là gì?

Sau trận tứ kết, trong trận scrim cậu nhân thời gian ngắn ngủi bước vào game sau khi banpick quay qua nhìn Ryu Minseok, đối phương mang vẻ mặt nghiêm túc, đang thảo luận với Lee Sanghyeok về việc gank ở level một.

"Tập trung." Support chạm mắt với cậu liền nói.

Lee Minhyeong cũng vì vậy mà hít một hơi sâu, trận đấu bắt đầu.

Buổi scrim rất thành công, không khí trong đội cũng rất tốt. Ba đứa còn lại đều muốn cùng nhau xem lại trận đấu kinh điển của cúp C1. Lee Sanghyeok lại gần vỗ vai cậu, hỏi cậu có muốn đi ăn khuya ở tiệm kia không.

Lee Minhyeong nhận lời.

Trước giờ cậu và Lee Sanghyeok vẫn hay trò chuyện. Midlane là người cực kì điềm tĩnh, thích mấy trò đùa khô khan chả bao giờ thấy ngại, cũng có thể cười hùa mỗi khi cậu mạnh miệng chê bôi. Cậu chỉ cần phát huy bản tính E của mình, không gì là không thể nói.

Bọn cậu ăn ở một quán lề đường, cậu đang tìm chủ đề thì Lee Sanghyeok đã tiếp cận, hiếm khi chủ động mở lời trước, hỏi Lee Minhyeong đang nghĩ gì mà quên cả gọi món thế.

Lee Minhyeong không kịp đề phòng, bèn hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc: "Sanghyeok hyung có cho rằng em và Minseokie đang yêu nhau không?"

Cậu thề rằng cậu đã nhìn thấy Lee Sanghyeok trợn tròn mắt.

Trước khi midlane bắt đầu bài diễn thuyết về sự ủng hộ yêu đương bình đẳng với xu hướng tính dục, hơn nữa còn thêm vào một số hướng dẫn tình yêu từ các series phim tình cảm mà coi bộ cả đội trừ Choi Wooje ra chả ai muốn nghe, Lee Minhyeong bảo, em có hẹn hò với Minseokie đâu!

Sau đó cậu nhận ra, hình như cậu càng khiến mọi thứ trở nên kỳ cục hơn.

Lee Sanghyeok đứng hình, nhưng nhanh chóng đẩy gọng kính, khả năng tiếp thu của vị thần Liên Minh Huyền Thoại vượt xa người thường, anh bảo, anh sẽ không nói cho Minseok đâu. Chuyện này làm em trăn trở à? Đợi thi đấu xong rồi hẵng nghĩ tới có hay hơn không?

Lee Minhyeong nói em sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến thi đấu đâu, lần này T1 chắc chắn sẽ giành được chức vô địch. Chẳng phải Wooje đã luyện tập Gwen để đối đầu với Aatrox mỗi ngày ư?

Lee Sanghyeok yên tâm gật đầu. Anh do dự hỏi, anh không có kinh nghiệm với vấn đề này đâu, nói với anh có giúp ích được gì cho em không?

Với cái gì mà với, Lee Minhyeong nói, em đâu có thích Minseokie.

Đương nhiên Lee Sanghyeok không tin. Anh bảo, Minhyeong à, không sao mà.

Anh tỏ ra người anh lớn đáng tin cậy, đợi AD bày tỏ đấu tranh nội tâm của mình.

"Không phải!" Lee Minhyeong nói, "em đâu có nói chuyện yêu đương."

Lee Sanghyeok vẫn giữ ánh mắt động viên và ủng hộ, đợi cậu nói tiếp.

Dẹp đi, Lee Minhyeong chịu thua trước ánh mắt ân cần của đàn anh, cũng có thể do trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường: "Chả phải botlane nào cũng yêu nhau sao? Bộ đôi đường dưới yêu nhau mới giành được chức vô địch. Em chỉ nghĩ, em với Minseokie...có phải tụi em chỉ muốn giành chiến thắng chứ không yêu nhau, cũng chẳng đồng điệu trong cuộc sống thường ngày, dù rằng rất ăn ý trên sàn đấu...nhưng khi chơi không tốt thì..."

Lee Sanghyeok ngắt lời cậu: "Định nghĩa lại tình yêu à?"

"Là vậy đó..." Lee Minhyeong muốn nói, cũng giống như Crisp với Lwx, giống như Xayah - Rakan của Park Jaehyuk và Jo Yongin. Cậu ngập ngừng kể tên.

Lee Sanghyeok bảo: "Không sao đâu, T1 chúng ta không có khái niệm đó vẫn giành được ba chức vô địch, sắp tới là chiếc cúp thứ tư, nếu nghe vậy giúp em nhẹ lòng hơn. Tụi mình sẽ giành được chức vô địch, bất kể botlane yêu nhau tới đâu, hòa hợp thế nào trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần tin tưởng nhau, giao phó cho nhau ở trên sàn đấu thì sẽ giành được chiến thắng thôi."

Lee Minhyeong gật đầu. Đúng là cảm thấy an lòng trước những lời này. Midlane của bọn cậu với giọng điệu bình thản, nói về chiếc cúp thứ tư như cân đường hộp sữa. Điều này làm cậu thấy yên tâm, nhắc nhớ pha combo mới luyện tập cũng những pha giao tranh đẹp mắt bọn cậu đã có. Cậu cảm thấy đây như lời giải đáp cho một phần thắc mắc của mình, nhưng vẫn còn, cậu nghĩ, vẫn còn vài câu hỏi nữa.

"Ngoài chiến thắng ra, Minhyeongie còn muốn giành chức vô địch vì điều gì khác không?"

Để tiếp tục thi đấu ở T1, để... nhận được sự công nhận, không chỉ bản thân cậu, mà còn từ những cơn ác mộng, từ biển người xem, từ chiếc cúp đó, và cả thế giới.

Thật ra vẫn còn, dĩ nhiên là còn đồng đội của cậu, cụ thể hơn là từ Ryu Minseok.

Cậu cười cười, không đáp lại câu hỏi này.

May thay midlane không có thói quen ép uổng người ta, thấy Lee Minhyeong không còn vấn đề nào khác, anh bèn cúi đầu ăn tiếp bữa khuya.

"Cơ mà, em đúng là rất quan tâm Minseokie đấy." Anh đột nhiên lên tiếng.

Lee Minhyeong bị bất ngờ, ho sặc sụa, bắt gặp ánh mắt hài lòng của midlane.

Ổng là anh lớn thật đấy à? Lee Minhyeong điên cuồng chửi rủa.

"Cậu ấy là support của em mà." Cậu giả vờ trả lời một cách thản nhiên, "Sanghyeok hyung, đừng cười nữa!"

Lee Sanghyeok chỉ ậm ừ: "Chuyện này anh cũng không nói cho Minseok đâu."

Lee Minhyeong không nói lên lời, đêm đó lần đầu tiên cậu mơ thấy một trận đấu không phân thắng bại, sau khi tỉnh dậy, cậu thấy bình tĩnh đến lạ, lần này cậu sẽ giành chiến thắng.

Cậu nhớ lại, cách đây rất lâu bọn cậu vẫn là ngôi sao song sinh 2k2, chat về chuyện laning trên facebook, cậu từng nói, bạn đến T1 đi, tớ sẽ trở thành số một thế giới.

Đến T1 đi, tụi mình sẽ trở thành số một thế giới.

Yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao, chia tay hay đánh tiếp đều được cả, giờ này, ngày này, tháng này, bọn cậu sẽ trở thành số một thế giới.

06

*Trước trận chung kết một ngày, cậu thức thao láo từ ba giờ sáng đến mười hai giờ.

Có thể chơi tốt không?

Lần này có thể thắng không?

Nếu không thể, lại giống như giấc mơ hôm trước, về nhà chơi với Doongie, bất lực tiếc nuối nói rằng hết cách rồi, đành phải tiếp tục cố gắng thôi, thì cậu phải làm gì đây?

Cậu phải làm gì bây giờ?

Cậu có thể làm được gì chứ?

Chỉ có thể chơi tốt trận đấu trước mắt.

Khi cậu tháo tai nghe xuống, đứng dậy nhìn về phía Ryu Minseok, cảm giác thực sự giành được chức vô địch vẫn chưa đủ rõ ràng.

Cho tới khi Ryu Minseok đứng lên, trong khoảnh khắc ôm nhau ngắn ngủi, cậu mới cảm nhận được điều gì đó.

Trong trận đấu quyết định, top rừng giúp hai đứa khóa vào Xayah Rakan, tình nhân thực sự liệu có nghĩ đến việc chọn skin vô địch của Xayah Rakan, lúc nào trở về bệ đá cổ cũng sẽ ôm nhau thật chặt.

Xung quanh im bặt, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở bên tai.

Cậu mỉm cười nhìn Ryu Minseok, sau đó là những cái ôm, hơi ấm và chúc mừng từ nhiều người hơn.

Lúc phỏng vấn, cậu thêm vào cuối câu, đặc biệt cám ơn Minseokie.

Ryu Minseok đứng đằng trước cậu, không thể nhìn thấy nét mặt của bạn.

Hẳn là đang cười, cậu nghĩ, tụi mình đều đang cười.

Bọn cậu được yêu cầu tạo nhiều pose khác nhau, làm tim, hoặc đơn giản là đứng cạnh nhau, nhoẻn miệng cười dưới ánh đèn flash.

Trên đường đến buổi tiệc mừng, cậu muốn nói gì đó, đối diện với ánh mắt của bạn support ngồi bên lại chẳng biết phải nói gì.

Cám ơn cậu, vất vả rồi, xin lỗi nhé, không sao mà, cám ơn cậu.

Vô số từ ngữ tràn ngập trong miệng, cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy. Khoảnh khắc cậu chạm đến tình cảm chân thật của mình không hiểu sao lại khó xử, như thể sự tự tin của mình chỉ là lớp ngụy trang, che giấu hàng trăm đêm lang thang một mình, buồn bã đến mức chỉ có thể gọi điện cho bố tâm sự, lặng lẽ rơi nước mắt, cùng những câu hỏi đã thốt ra những không nhận được câu trả lời, hoặc những lời chưa thể nói ra.

Vậy mà Ryu Minseok lại hỏi cậu, cậu đổi avatar chưa?

"Gì cơ?" Lee Minhyeong không kịp phản ứng.

"Avatar Instagram ấy." Ryu Minseok cho cậu xem vài tấm ảnh, "Tớ muốn đổi qua cái này."

"Được đấy." Lee Minhyeong gật đầu, "Trông đẹp này."

Đẹp lắm, cậu lặp lại, nhưng bạn hỗ trợ vẫn nhìn cậu. Như thể đang chờ đợi một câu trả lời khác.

"Tấm này cũng được nè." Cậu chỉ vào tấm ảnh mặc đồng phục mới màu trắng có bốn ngôi sao, "Sáng lắm."

"Nào cũng đẹp."

Ryu Minseok dẩu môi, không nói gì nữa.

Cho đến khi xe dừng lại, cậu mới nhận ra ẩn ý của đối phương.

"Vẫn là chọn tấm ảnh mặc đồng phục đen đi." Cậu bảo, "Tớ thấy mình đẹp trai hơn khi mặc áo khoác đen."

Ryu Minseok gần như trợn tròn mắt nhìn cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được cười, "Được thôi."

"Minseokie." Cậu gọi bạn lại.

"Sao đấy?"

"Tụi mình là số một thế giới rồi." Cậu nói.

Tụi mình có yêu nhau không?

Ryu Minseok chưa kịp trả lời đã có người kêu tụi nó mau vào nhà hàng.

Cơm no rượu say, mỗi người về nhà cùng người thân, cậu vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện riêng với bạn hỗ trợ.

07

Livestream xong lên giường nằm, cậu mới rep lại tin nhắn chúc mừng của Park Jaehyuk.

"Cám ơn hyung nha, năm nay hyung chơi cũng ghê đấy."

"Thằng ranh tiễn anh mày về nhà còn dám nói thế hả, đúng là cạn lời mà."

"Hyung có nghĩ em với Minseokie yêu nhau không?"

Park Jaehyuk rep lại, thiếu đánh hả em.

Sao ạ? Lee Minhyeong ngà ngà say, gõ chữ như bay, ý hyung là sao?

"Chú mày với Minseok đang đóng drama đấy à, hay là mấy bộ phim truyền hình ngược luyến tàn tâm quê mùa chục năm trước, ngày mẹ nào cũng xoắn xuýt yêu hay không yêu là sao ba? Mắc mớ gì cái thằng thua trận nằm nhà gặp trúng mấy thằng vô địch tụi mày hả?"

"Ồ." Lee Minhyeong nghĩ, ồ.

Cậu không nghĩ thêm gì nữa, ngày hôm nay quá dài, hệt như một giấc mơ, và cậu đã thức từ ba giờ sáng.

Rượu gây ra ảo giác như sương mù, cậu mơ màng nghĩ, may quá, cuối cùng cũng yên tâm đi ngủ được rồi.

Sau khi giành được chức vô địch bạn muốn làm gì?

Sau khi giành được chức vô địch muốn ngủ một giấc.

Lúc tỉnh dậy, cậu thấy câu cuối cùng mình nhắn cho Park Jaehyuk là, vậy Minseokie có thích em không?

Park Jaehyuk rep lại bằng ảnh chụp màn hình avatar instagram của cậu và Ryu Minseok.

Cũ hơn là tin nhắn của Ryu Minseok, hôm qua cậu muốn nói gì nữa à?

Cậu lên twitter xem clip livestream ngày hôm qua, gõ chữ, nói ra câu hỏi đó.

Đã đến lúc có thể hỏi, giành chiến thắng rồi thì có thể chấp nhận bất kỳ câu trả lời nào.

Minseokie, botlane chưa từng yêu nhau có thể vô địch được không?

Cậu nghĩ thế à? Ryu Minseok hỏi cậu.

Thế cậu nghĩ sao? Lee Minhyeong hỏi lại.

Hai đứa đều là những người cần sự khẳng định.

Tình yêu là gì? Ryu Minseok hỏi cậu.

Tình yêu là gì? Cậu hỏi Ryu Minseok.

Ryu Minseok không rep lại cậu nữa.

08

Sau bữa ăn quay lại xem, khung chat của Ryu Minseok có thêm một dòng, cậu là AD của tớ.

"Gì cơ?"

"Câu hỏi hôm đó của cậu."

Hôm đó cậu hỏi "Minseokie có thấy hợp tác với tuyển thủ Deft tốt hơn tớ không?".

"Cậu có tái ký không?" Cậu hỏi tiếp.

"Cậu có tái ký không?" Ryu Minseok hỏi lại.

09

Tụi mình sẽ yêu nhau chứ?

Tụi mình sẽ không hối tiếc đâu.

Đây là lời chúc phúc thành tâm nhất, kết thúc đẹp đẽ nhất, và khởi đầu rực rỡ nhất.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com