Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Câu chuyện của bốn năm sau


Màn đêm lạnh giá trong khu rừng thông. Sương sà xuống bên đám lửa bập bùng. Bủa vây xung quanh là bóng tối, tiếng thiên nhiên xào xạc, âm thanh róc rách từ con suối gần đó.

Bên cạnh đống lửa, có hai kẻ si tình.


Khuôn mặt Thiên Yết đẹp như tượng tạc, hai mắt nhắm nghiền, khi ngủ trông anh thật dịu dàng. Kim Ngưu nằm gối đầu lên cánh tay anh. Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, Thiên Yết vẫn ngủ say, còn cô say mê ngắm Thiên Yết. Trong vòng tay bao bọc của anh, cảm giác bình yên đến lạ kì. 

Đã bao lâu rồi nhỉ? 


...


Kim Ngưu khẽ mở mắt. Nắng sớm rọi qua cửa sổ làm sáng bừng căn phòng ngủ tiện nghi. Không còn là khu rừng thông hoang vu, Kim Ngưu đang ở trong phòng ngủ của vợ chồng cô. Đây mới là hiện thực. 

Một cái happy ending mĩ mãn dành cho hai kẻ si tình đã từng sống chết vì nhau. 


Cái gối chẳng bao giờ có tác dụng đối với Kim Ngưu. Bao nhiêu năm qua Thiên Yết vẫn giữ thói quen để cô gối lên cánh tay mình với lí do có thể ôm bất cứ lúc nào. Còn Kim Ngưu chỉ cần ngẩng đầu lên một chút là được ngắm từng li khuôn mặt tuấn tú. Ánh sáng hắt vào từ sau lưng anh càng làm tăng thêm hiệu ứng mờ ảo, đáng chết, Thiên Yết chẳng cần làm gì cũng có thể quyến rũ được vợ mình! 

Anh ấy là của riêng cô. 


Nghĩ tới đó mà Kim Ngưu không khỏi phấn khích. Cô khẽ dụi vào lòng anh, ngón tay nghịch ngợm vẽ hình trái tim trên khuôn ngực khỏe khoắn. Đột nhiên cảm thấy nhịp thở người đối diện có phần rối loạn, Kim Ngưu ngước đầu lên, phát hiện ra ánh mắt dịu dàng đầy thương yêu đang nhìn mình chằm chằm. 

"Anh dậy sớm vậy?" - Kim Ngưu cười tinh quái, hiển nhiên là cô biết lí do. 

"Trong lòng có con mèo cào." 

Thiên Yết hơi nheo mắt quở trách, đan tay vào mái tóc mềm của Kim Ngưu và hướng cô ngẩng lên, động tác mạnh mẽ nhưng lại rất đỗi cưng chiều. 

Một nụ hôn nồng nàn chào buổi sáng. 


...


Buổi sáng bình yên như mọi khi.

Thiên Yết chậm rãi cài từng hàng khuy áo sơ-mi, chỉnh trang lại quần áo một lần cuối, anh xách theo chiếc cặp đen trên bàn làm việc và bước ra khỏi phòng. Mùi vị trứng omelette vô cùng hấp dẫn lan tỏa khắp căn hộ nhỏ, phải công nhận tài nghệ nấu ăn của Kim Ngưu luôn khiến bụng anh phải sôi lên, Thiên Yết sải bước dài vào phòng bếp. 

Dáng vẻ đảm đang của Kim Ngưu trong chiếc tạp dề hình con mèo là hình ảnh quen thuộc mỗi sáng. Miếng trứng vừa được xúc ra từ chảo còn bốc hơi nghi ngút, Kim Ngưu đặt xuống trước mặt anh đĩa trứng cùng vài mẩu bánh mì baguette nóng giòn. Bên cạnh là cốc sữa tươi. Mọi thứ luôn được chuẩn bị sẵn sàng khi anh bước vào. 


"Vợ à, em vất vả rồi." 

Cô mèo nhỏ của anh, Thiên Yết tự tay tháo chiếc tạp dề còn dính vệt dầu mỡ trên người Kim Ngưu, ôm chầm cô vào lòng. Anh khẽ vùi vào mái tóc mềm mại, những nụ hôn nhẹ nhàng rớt nhẹ trên sống mũi, gò má, đích đến là bờ môi hồng nữ tính kia. 


Kim Ngưu đoán ra ngay ý đồ của Thiên Yết, cô đấm nhẹ vào ngực anh, cau mày nhắc nhở. Cứ quấn quít thế này anh sẽ bị muộn giờ mất, mà bọn họ đâu phải lả vợ chồng son mới cưới, hay sắp phải xa nhau một thời gian gì! Nếu Kim Ngưu mà không đủ kiên quyết thì e là cô cũng sớm bị những nụ hôn dịu dàng kia mê hoặc mất. 

Tranh thủ lúc Kim Ngưu lơ đễnh, Thiên Yết cố chấp hôn phớt lên đôi môi kia. Lòng hoan hỉ chiến thắng, mặc cho Kim Ngưu giậm chân nhăn nhó, anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình và cùng nhau thưởng thức bữa sáng. 

Tình cảm mùi mẫn quả nhiên thật tiêu tốn năng lượng, chẳng mấy chốc chiếc đĩa trên bàn đã được giải quyết gọn ghẽ. Đúng tám giờ sáng, Thiên Yết xách cặp ra khỏi nhà. 



"Ngài thanh tra, anh biết hôm nay là ngày gì không thế?"

Bên cửa, Kim Ngưu chậm rãi đeo đồng hồ cho anh. Vừa nói cô vừa vuốt nhẹ cổ áo người đối diện, động tác dịu dàng nhưng không kém phần cảnh cáo. Không có tiếng trả lời, đáp lại cô là nụ hôn nhẹ nhàng đầy nâng niu nơi vầng trán.

Thiên Yết nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, để cho bàn tay người trong lòng buông lơi trên bờ vai vững chãi. Anh tham lam vùi đầu vào tóc cô, hít hà hương thơm đặc biệt luôn khiến anh mê mẩn, cười khẽ.

"Anh biết mà, vợ!"

"Biết thì đừng về muộn đấy." - Kim Ngưu nheo mày cảnh cáo.

"Tuân lệnh!" - Thiên Yết cười - "Anh sẽ mua chocolate cho em."

Bóng dáng Thiên Yết khuất sau cánh cửa đang khép lại. Kim Ngưu đứng ngẩn người, ánh mắt chìm trong khoảng không vô định. Trên trán cô còn vương lại hơi ấm của anh. 


Đều đặn mỗi sáng cô đều tiễn anh ra khỏi nhà. Đều đặn mỗi sáng anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn đầy dịu dàng cưng chiều. Cũng đều đặn mỗi sáng, cảm giác bất an lại bao trùm lấy cô. 

Phút giây êm đềm này, liệu sẽ kéo dài mãi chứ? 



"Trong tất cả các mối quan hệ, dính dáng tới cảnh sát là việc cần phải dè chừng và cẩn trọng nhất. Yêu một cảnh sát như ngồi trên một đống lửa vậy. Mỗi sáng khi nhìn người đó ra khỏi cửa, giắt súng bên hông và đeo phù hiệu, cậu luôn phải thấp thỏm lo âu, tự hỏi liệu người đó có quay trở về nữa hay không. Vậy nên, trước khi quyết định ở bên người đó, hãy cân nhắc xem liệu mình có đủ can đảm để đối mặt với sự thật tàn nhẫn đó không."

Lời nói của Xử Nữ lại thoáng qua tâm trí Kim Ngưu.


Phải rồi, làm vợ của một cảnh sát đòi hỏi sự thông cảm, mạo hiểm, cũng như tinh thần thép trước bất cứ tình huống nào xảy ra. Người mà có kẻ thù khắp mọi nơi, chừng nào còn khoác khẩu súng trên mình và lao vào nơi hiện trường là đồng nghĩa với việc sẽ có ngày một đi không trở về.

Những buổi tăng ca bất chợt, vụ án đột xuất giữa đêm khuya, có những đêm thức trắng ở Sở cảnh sát. Thiên Yết trở về nhà với cơ thể đầy thương tích. Nguy hiểm rình rập sẵn sàng vồ tới bất cứ lúc nào.

Mỗi sáng Kim Ngưu đều phải xác nhận có đúng cô đang nằm trong vòng tay anh không, là thật hay mơ? Và liệu rằng sẽ còn có ngày mai?...


Những tâm tư đó Kim Ngưu đều cất kín trong lòng. Thiên Yết đã quá đủ bận rộn rồi, cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh nữa. Vì vậy Thiên Yết mãi mãi không bao giờ thấy được vẻ bần thần trước cửa nhà của vợ mình sau khi rời đi.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy. 



***


Thiên Yết vừa xuống tới bãi đỗ xe đã có cuộc điện thoại gọi tới. Là Simon, gọi ngay lúc sáng sớm thế này nhất định có chuyện khẩn. Thần thái lập tức khôi phục lại vẻ nghiêm túc lãnh đạm của vị Chỉ huy tổ trọng án, Thiên Yết gạt nút nghe, hàng lông mày hơi chau lại. 

"Sếp!" - giọng nói gấp gáp của Simon vọng lại từ đầu bên kia - "Có tin báo về vụ bắt cóc giết người, theo mô tả của nhân chứng thủ phạm rất giống với kẻ chúng ta đang truy tìm." 

"Ở đâu?" - Thiên Yết kết nối cuộc điện thoại với xe, anh nổ máy và nhanh chóng phóng đi. 

"Vị trí được báo khu vực một nhà máy bỏ hoang ở rìa thành phố. Chúng tôi sẵn sàng rồi, đang đợi lệnh." 

"Xuất phát đi, gửi địa chỉ và tôi sẽ tới đó ngay." 

"Rõ!" 


Thiên Yết nhấn ga tăng tốc độ. Nhìn một lần cuối qua gương tổ ấm nhỏ của mình đang dần khuất sau hàng cây, đột nhiên hình ảnh Kim Ngưu nằm bất động bên dòng suối năm nào lại tái hiện trước mắt anh. Bên cạnh là lá bài hề số 13. 

Giấc mơ đêm qua gợi nhắc anh không được phép quên đi chuyện quá khứ, khoảnh khắc Kim Ngưu bị cuốn theo vòng xoáy hận thù và rơi vào tay lũ tội phạm, cheo leo bên bờ vực sinh tử. Những hình ảnh đó rất thật. 

Không lẽ lại sắp có biến cố gì ập tới? Thiên Yết có những linh cảm chẳng lành. 


***


"Thiên Bình à, mình chán gần chết..." 

"Gì vậy, cậu đang ở đâu?" - bên kia Thiên Bình loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc nhẹ liền đoán ra ngay, quý hóa quá, chẳng trách ngày hôm nay đẹp trời Kim Ngưu đột nhiên nhớ tới cô - "Này Kim Ngưu, cậu đang ở quán cà phê à? Lại trốn việc rồi!" 

"Mình đâu có trốn." 

Thiên Bình quả nhiên là tinh ý. Đúng là Kim Ngưu đang không ở cơ quan, nhưng cũng không hoàn toàn được gọi là trốn việc. Trước mặt cô là chiếc laptop cùng chồng giấy tờ cần phải giải quyết trong hôm nay, không khí trong văn phòng thực sự rất bí bách nên Kim Ngưu đã nghĩ ra cách ôm ra đây làm.  


Bầu không khí thư thái cùng tiếng nhạc nhẹ và hương thơm cà phê, bên cạnh là đĩa bánh ngọt, có gục xuống tại đây cũng không ai buồn nhắc nhở. Kim Ngưu liếc đống giấy tờ một cách ngao ngán, thời tiết lạnh giá hôm nay thật khiến người ta uể oải. 

"Bận không? Qua chơi với mình đi, lâu lắm không gặp nhau rồi." 

"Bận lắm!" - Thiên Bình đáp - "Công việc của một nhà văn nổi tiếng vô cùng bận rộn." 

"Mình mời nước và bánh, qua không nào?" - Kim Ngưu lên tiếng dụ dỗ - "Cậu biết chỗ rồi đó." 

Chiêu này của Kim Ngưu luôn thành công, chẳng cần suy nghĩ vài giây Thiên Bình đã bật cười đồng ý. Dù sao nhà xuất bản chỗ Thiên Bình cũng cách đây không xa. Kim Ngưu cúp máy, trong lúc chờ đợi cô nhất định phải giải quyết hết đống lộn xộn trước mặt. 


Lần lượt rồi cũng đến tờ cuối cùng. Kim Ngưu đóng máy, khẽ vươn người, làm việc tập trung cao độ khiến phần vai mỏi dừ, nhưng bù lại đống tài liệu đã được giải quyết trong chớp mắt. Giờ có thể thong thả nhìn ngắm xung quanh, Kim Ngưu khẽ nhấp một ngụm nước, khóe môi hơi cười. Hương vị đặc trưng của Chocomint lan tỏa mọi giác quan, nhanh chóng xua tan đi cái mệt mỏi. 

Cũng tại vị trí này, ngày này, thấm thoắt đã trôi qua tám năm. Ngày cô và Thiên Yết gặp nhau. Mọi thứ vẫn chẳng khác gì, vẫn hương vị Chocomint đặc trưng của quán, chị chủ vẫn luôn niềm nở với tài làm bánh ngon khỏi cần bàn cãi, không khí ấm áp xua tan đi cái lạnh buốt bên ngoài. Trừ một điều, cô và Thiên Yết đã là vợ chồng. 


Tên cớm giỏi ấy đã hút hồn cô bởi vẻ ngoài đẹp trai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay cả bây giờ, Thiên Yết cũng rất biết cách khiến một con người cứng đầu như Kim Ngưu phải nghe lời bởi khí chất khó cưỡng của mình. 

Cái kẻ lạnh lùng cao ngạo hồi nào còn ngồi trước mặt cô làm mình làm mẩy, giờ đã hoàn toàn thuộc về cô. Nghĩ lại Kim Ngưu không khỏi tự hào và cảm thấy may mắn, nhờ một lần trốn việc đi chơi lại vớ được anh chồng làm Chỉ huy tổ trọng án sở cảnh sát thành phố. Tiền lương không tồi và về rất đều đặn. Chăm chỉ tập thể thao thành ra cơ bắp khá rắn rỏi săn chắc. Đặc biệt cắn vô cùng đã miệng. Lại chiều chuộng cô vô điều kiện.   

Không biết giờ này Thiên Yết đang làm gì. Kim Ngưu liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, đột nhiên muốn lao tới ôm chầm lấy tên cớm giỏi ấy quá...


"Thật là hết nói nổi mà!"

Mải suy nghĩ vu vơ, Kim Ngưu không để ý Thiên Bình tới từ bao giờ. Cô nàng gọi đồ rồi đặt chiếc túi lên bàn, chống hông chậc lưỡi nhìn Kim Ngưu với khuôn mặt mơ màng. 

"Bảo sao ngày trước Xử Nữ phàn nàn về cậu dữ lắm." - Thiên Bình vẫn không ngừng càu nhàu - "Cậu đừng có ỉ lại vào Thiên Yết, với cái miệng ăn của cậu thì sao anh ấy nuôi nổi chứ!" 

"Còn Song Tử nhà cậu suốt ngày than bị cậu bỏ đói." - Kim Ngưu bĩu môi.

"Đâu có! Cậu không thấy dạo này anh ấy béo lên rõ rệt à!" 

Cái tên nhà báo nói láo lúc nào trước mặt Kim Ngưu cũng diễn kịch kể lể hoàn cảnh bị vợ mình ngược đãi này, Thiên Bình khẽ hừ, tối nay cô nhất định phải sạc cho hắn một trận. 


"Sao rồi? Dự án của cậu thành công chứ, nhà xuất bản nói gì?" - Kim Ngưu gợi chuyện - "Mà dự án gì vậy, sao cậu nhất quyết không chịu nói cho mình?" 

"À, cái này đây." 

Nhắc đến nó, gương mặt Thiên Bình không giấu nổi vẻ hào hứng. Cô lấy từ trong túi ra cuốn tiểu thuyết và đặt xuống trước mặt Kim Ngưu. Tác phẩm thành công nhất của cô, từ một nhà văn trên mạng, Thiên Bình cuối cùng cũng đã kí được hợp đồng dài hạn với một nhà xuất bản lớn. Sự nghiệp của cô được đà lên cao như diều gặp gió. 


"Quân bài hề tới từ quá khứ?" - Kim Ngưu vừa đọc tiêu đề đã không kìm được mà thốt lên - "Không lẽ..." 

"Chuẩn rồi đó!" 

Chính xác là cuốn tiểu thuyết trinh thám hành động được dựa trên câu chuyện có thật. Vụ thảm sát làm chấn động cả nước cùng những bí ẩn đằng sau nó, nhân vật không ai khác chính là bọn họ. Cuốn tiểu thuyết với lời văn chân thật mà đong đầy cảm xúc đã được giới phê bình đánh giá rất cao, nhà xuất bản dự định sẽ phát hành vào tháng sau. 


"Không thể tin được..." - Kim Ngưu lướt qua mấy trang, há hốc mồm kinh ngạc. 

"Bất ngờ phải không?" - Thiên Bình cười - "Thật ra ban đầu mình cũng chỉ đăng chơi trên mạng, không có ý đầu tư quá nhiều, nhưng không ngờ lại được yêu thích đến vậy."  

Cùng theo đó mà những tác phẩm trước đó của Thiên Bình càng được lan truyền rộng rãi, nhà xuất bản còn dự định sẽ phát hành một loạt tiểu thuyết của cô với khởi đầu là Quân bài hề tới từ quá khứ. Cũng là một món quà nhỏ để tưởng nhớ những người bạn quá cố, Thiên Bình thoáng trầm tư, có lẽ bọn họ cũng đang rất hạnh phúc nơi thiên đường.  

"Tặng cậu và Thiên Yết đấy. Mình vừa lấy từ chỗ nhà xuất bản, là một trong 100 bản đặc biệt có chữ kí tác giả đấy." 

"Xem ra sau này muốn xin chữ kí nhà văn nổi tiếng lại phải mất tiền rồi..." - Kim Ngưu thở hắt một tiếng. 

"Đừng lo, nể tình chị em bao năm mình sẽ lấy giá ưu đãi." - Thiên Bình nháy mắt - "Nhưng mà sao hôm nay cậu lại nổi hứng gọi mình ra đây vậy?" 


Nhắc tới Kim Ngưu sực nhớ ra, cô vội vàng thu dọn đống lộn xộn trên bàn vào túi xách và kéo Thiên Bình đứng dậy, dáng vẻ tràn trề năng lượng. 

"Mình tính rủ cậu đi shopping. Để chúc mừng cậu, trưa nay mình sẽ mời món gì đó thật đặc biệt!" 

"Thật à?" - Thiên Bình phấn khởi - "Không có hạn chế gì đâu nhé?" 

"Tất nhiên rồi!" 


Kim Ngưu vui vẻ thanh toán, khoác tay Thiên Bình ra khỏi cửa. Tuy nhiên trước khi rời đi cô vẫn ngoái lại nhìn một lần cuối. Màn hình điện thoại vẫn tối om. 

Mỗi ngày Thiên Yết đều có thói quen gọi cho Kim Ngưu hai cuộc vào giờ nghỉ, lúc mười một giờ trưa và mười lăm giờ chiều, nếu có việc bận anh sẽ nhắn tin thông báo từ trước. Nhưng có phải bình thường hay không, khi hôm nay lại hoàn toàn không một chút tin tức nào?


***


Thiên Yết dừng xe trước khu xí nghiệp lớn thuộc vùng ngoại ô của thành phố. Nhà máy đã bị đóng cửa và bỏ hoang từ lâu, những cánh cửa lớn đóng im lìm cùng vẻ ngoài sập xệ đổ nát khiến chẳng ai muốn lại gần. Tuy nhiên thanh barrier lại khá mới và vẫn đứng vững so với bức tường rào, bên trên có gắn biển "Cấm vào". 

Mảnh đất rộng lớn, lại nằm cách xa đường lớn và khu dân cư, quả là nơi ẩn náu lí tưởng của lũ tội phạm. Thoạt nhìn chỉ là một nơi bỏ hoang bình thường, nhưng nếu tinh mắt hơn sẽ nhận ra vết bánh xe mờ mờ dẫn từ ngoài vào trong trên nền cát. 


Simon đã tới từ trước, nhanh chóng chia đội và bao vây toàn bộ bên ngoài khu xí nghiệp, đợi lệnh. Thiên Yết nắm chắc khẩu súng đã lên đạn trong tay, áp sát bên cánh cửa nghe ngóng. Bên trong quả nhiên có tiếng người, anh khẽ gật đầu ra hiệu. Chỉ chờ có vậy, Simon lập tức phát hiệu lệnh qua chiếc bộ đàm nhỏ, cùng những người cảnh sát khác bất ngờ đạp cửa xông vào. 

Tiếng động lớn vang lên khiến người bên trong giật mình. Thiên Yết đứng chính giữa, bên cạnh là trợ thủ đắc lực Simon, quát lớn: 

"Tất cả đứng yên! Cảnh sát đây!" 


Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào gian nhà tối om, tới khi khung cảnh bên trong hiện rõ ai nấy đều sững sờ. 

"Á!!!" 

Tiếng hét thất thanh vang lên, chất giọng quen thuộc đanh đá thường ngày lại chứa đựng vẻ kinh hãi tột độ như một đòn giáng mạnh vào Simon. Phía bên kia, Lucy dẫn một đội khác ập vào từ cửa phụ của khu nhà trung tâm, cảnh tượng đẫm máu khiến cô lảo đảo dựa vào tường, đôi mắt mở to bàng hoàng. 


Sàn nhà tràn ngập máu, cứ hết lượt máu này lại đến lượt máu khác, lâu dần két lại thành mảng đen trên nền đất. Mùi tanh tưởi tràn ngập gian phòng.

Chính giữa là hai chiếc bàn kim loại. Bóng đèn trên trần vừa đủ rọi xuống thân hình lõa thể nằm bất động của cô gái xấu số, làn da trắng nhợt nhuộm trong màu máu. Máu từ vết thương trên cơ thể không ngừng tràn ra, nhỏ tong tong xuống nền đất. 

Tiếng rên rỉ vang lên nơi góc nhà. Ở đó, sáu cô gái bị trói tay bên song sắt khung cửa sổ, miệng bị băng dính bịt chặt. Ánh mắt kiệt sức chợt phản ứng dữ dội cầu cứu khi nhìn thấy cảnh sát. Các cô run rẩy nép mình vào nhau, bộ quần áo rách rưới không thể che hết được vết thương tàn độc đằng sau.

Trước mắt những người cảnh sát quả cảm là hình ảnh lò mổ nội tạng của lũ buôn người khét tiếng. 


"Gì thế này?..." 

Thiên Yết bàng hoàng nhìn quanh. Một vài người đã sớm không chịu được nhưng vẫn cố hết sức giữ vững đội hình của mình, khống chế cơn buồn nôn đang chực trào nơi đáy họng. 

"Đứng yên đó!" 

Simon quát lên khi thấy ba cái bóng khả nghi vừa chạy ra từ căn phòng nhỏ bên cạnh. Biết không thoát được, bọn chúng liều mạng cầm dao lao tới chỗ cảnh sát, tuy nhiên chưa đầy ba giây hai kẻ đã nhanh chóng bị bắn hạ. 


Còn lại tên cuối cùng, hắn lao tới chỗ Lucy, nữ cảnh sát duy nhất đang thất thần trước hiện trường kinh hoàng. Bàn tay hung bạo ấn cô vào tường và siết chặt cổ họng yếu ớt, đáy mắt ánh lên thù hằn. Những ngón tay kinh tởm chạm vào cô vẫn còn rõ vệt máu của cô gái vô tội nằm kia.

Lucy không thể phản kháng. Cả người không còn chút sức lực nào, giương mắt trống rỗng nhìn tên tội phạm đang cố lấy đi sinh mạng mình. Đúng lúc đó tiếng súng vang lên. Tên tội phạm khựng lại, hắn từ từ gục xuống. 


"Chết tiệt!" 

Simon quăng khẩu súng xuống đất sau khi vừa cho tên tội phạm ăn hai viên đạn vào chân, anh vội vàng lao tới. Hắn ta quằn quại trên đất rên la, còn Lucy kiệt sức quỳ sụp xuống, cả người không ngừng run lên với gương mặt cúi gằm. 

"Này! Cô làm cái quái gì vậy?" - Simon giận dữ lay mạnh Lucy - "Suýt chút nữa là mất mạng rồi, cô chỉ biết đứng đơ ra đó thôi à??" 

Trên cổ còn in hằn vệt máu hình bàn tay. Nắm đấm siết lại, Simon túm cổ áo tên tội phạm, nếu những người khác không ngăn lại kịp thời thì e là anh đã không kiểm soát được mình. Vẻ trắng bệch hoảng loạn của Lucy thực sự khiến anh phát điên. 


Tiếng động nhỏ phát ra từ căn phòng nhỏ ban nãy. Thiên Yết quay đầu cảnh giác, dẫn đầu một nhóm cảnh sát tiến vào, thận trọng quan sát xung quanh. 

Cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong không một bóng người. Dường như là nơi để đồ, những thùng kim loại kì lạ được xếp kín thành chồng trong góc phòng. Thiên Yết chậm rãi buông súng xuống, ra hiệu với đồng đội đằng sau và một mình bước lên.  


Căn phòng khá tối nên ít ai nhận ra đằng sau khe cửa còn có kẻ đang ẩn nấp. Qua khe hở nhỏ của cánh cửa sổ mục nát, tia nắng yếu ớt rọi vào, vừa đủ lóe lên con dao sắc nhọn trên tay tên tội phạm đang vung lên. 

Mục tiêu nhắm tới là người chỉ huy trước mặt, thanh tra Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com