Chap 22. Sa bẫy
Trời mưa tầm tã. Một buổi tối không hề thích hợp cho chuyến đi săn.
Ba tiếng nữa mới tới giờ hẹn, nhưng ngay sau khi nhận được tin từ Nhân Mã, Thiên Yết đã huy động mọi lực lượng có thể và mai phục tứ phía quanh khu đất DL276. Nơi này có trọng điểm là nhà máy cơ khí đã không còn hoạt động từ lâu. Bán kính hơn 1km xung quanh là những dãy nhà bỏ hoang, đổ nát, khu ổ chuột của những kẻ lang bạt tụ tập thành nhóm nhỏ. Khu vực phức tạp đang bị tranh chấp giữa chính quyền và nhiều bang phái trong thế giới ngầm.
Việc do thám do Simon và Lucy đảm nhận lúc trước cho thấy tạm thời chưa có gì khả nghi. Thiên Yết tin rằng lần này, cảnh sát đã đi trước một bước.
Một ván cược lớn. Thiên Yết và đội của anh ngồi trên ô tô chờ đợi, phục kích sẵn trên con đường dẫn vào khu nhà máy. Ngay cả Ethan, cậu hacker của đội thường đảm nhận việc giám sát liên lạc và chỉ dẫn từ xa tại phòng máy cũng được huy động theo. Việc tập hợp tất cả một chỗ thế này thật không giống với chiến thuật vây bắt mọi khi.
"Sếp." - Ethan ngồi ở ghế lái phụ lên tiếng, có chút bất ngờ khi nhìn cái tên người gọi hiển thị trên điện thoại - "Là Thiếu tướng James Hackworth."
"Ngắt máy đi. Ông ta không được biết vị trí của chúng ta và những gì chúng ta đang làm. Ít nhất cho tới nửa đêm. Các cậu nghe rõ rồi chứ?" - Thiên Yết trả lời - "Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả."
"Tôi có điều này muốn hỏi, sếp có chắc chắn vào quyết định lần này không?" - David bắt đầu mất kiên nhẫn - "Dường như anh đang ra lệnh quá đường đột, cũng không nói rõ kế hoạch của mình cho chúng tôi. Hơn nữa, cứ ở yên một chỗ chẳng phải quá mạo hiểm sao? Lũ khốn đó có thể tẩu thoát lần nữa."
Hầu như các thành viên trong tổ điều tra đều bất mãn với quyết định của Thiên Yết lần này. Vị chỉ huy của họ hành động có phần thần bí, đề cao cảnh giác với chính đội của mình. Đến địa điểm nơi phục kích, chỉ khi đến nơi bọn họ mới được biết.
Thiên Yết chỉ nói có kế hoạch. Chỉ có anh, Simon và Lucy có vẻ như biết rõ việc cần làm hơn cả. Đương nhiên trong quá trình điều tra và vây bắt kẻ thù, việc tuân theo mệnh lệnh của người chỉ huy là không thể chối cãi. Song hai cảnh sát David và Aaron lại cảm thấy không được thuyết phục. John có phần điềm tĩnh hơn. Ethan cũng không quá thắc mắc.
Qua kính chiếu hậu, Thiên Yết ngồi ở ghế lái quan sát hết thái độ của những người ngồi sau. Không hề bất ngờ hay tức giận, anh chỉ nhướn mày:
"Các cậu không tin vào năng lực của tôi?"
Bọn họ không biết, lần tác chiến này Thiên Yết đã huy động cả bên đặc nhiệm lẫn bên giao thông. Đội đặc nhiệm một nhóm phục kích bên trong nhà máy, một nhóm bắn tỉa khác phục kích rải rác trong những tòa nhà xung quanh hỗ trợ cho họ. Những xe cảnh sát tuần tra cũng đã được báo trước và túc trực không xa, ngay khi nhận được lệnh từ Thiên Yết sẽ lên đường. Người hay xe muốn vào khu nhà máy đều phải đi qua con đường độc đạo này. Khi đó, Tổ của Thiên Yết sẽ xông vào, người của đội đặc nhiệm từ trong sẽ bao vây, giăng lưới tóm gọn một mẻ.
Thiên Yết đã lên kế hoạch rất kĩ càng. Ngoài đối phó với lũ tội phạm, anh còn một mối lo khác đáng cẩn trọng hơn: kẻ phản bội từ bên trong. Vì hoàn cảnh mà Thiên Yết buộc phải nghi ngờ cả ngài Giám đốc Sở cảnh sát cao quý lẫn đội của mình.
Ngồi ở hàng sau, Simon để ý thấy điện thoại trong túi áo cảnh sát David ngồi cạnh rung liên hồi, liền hỏi:
"Đầu gấu, cậu không nghe à?"
"Không có gì quan trọng đâu." - David đáp gọn.
"Nhỡ là vợ cậu gọi thì sao? Phụ nữ mới sinh xong dễ cáu gắt lắm đấy, lơ một cú điện thoại của cô ấy thôi là cũng đủ đêm nay ngủ ngoài phòng khách rồi."
Thời điểm này mà vẫn trêu đùa được chỉ có Simon. Lucy cười khẩy:
"Anh không thấy bản thân mình quá vô duyên à?"
"Không, còn cô?" - Simon quay xuống, gương mặt thản nhiên cố tình trêu ngươi cô đồng đội nóng tính, chợt cau mày - "Cô không cài áo chống đạn cho tử tế vào được à?"
"Khỉ thật, chốt cài bị gẫy rồi." - Lucy chậc lưỡi, loay hoay với với dải dây ngang người, vốn để siết chặt lớp áo chống đạn vào người nhưng lại thõng xuống một cách vô dụng.
"Đổi cho tôi đi."
"Để làm gì?" - Lucy ngạc nhiên - "Không cần đâu. Rồi tới lúc có vấn đề gì anh lại đổ lỗi cho tôi này nọ thì sao?"
"Tôi nhỏ mọn đến thế ư?" - Simon cười bất lực.
"Chứ sao?"
Tuy nhiên Simon vẫn khăng khăng đòi đổi, cởi áo chống đạn của mình và ném cho Lucy phía sau. Nhiều khi Simon quái gở thất thường khiến cô cảnh sát không còn cách nào khác.
...
"Chào cô, tôi là phóng viên Song Tử, người đã liên lạc với cô lúc chiều nay. Tôi đã tới chỗ hẹn rồi, cô đang ở đâu vậy?"
"Làm phiền anh có thể đi sâu vào con hẻm bên cạnh được không? Vì tình hình hiện tại mà tôi không thể ra mặt được. Tôi rất sợ..." - giọng nữ rụt rè vang lên qua điện thoại.
"Tôi hiểu. Cô cứ ở yên đó, tôi sẽ đến chỗ cô."
Song Tử hất đầu với Nhân Mã, cùng cô đi theo sự chỉ dẫn của nhân chứng. Quanh đây đa số tập trung những người có hoàn cảnh khó khăn, tình hình an ninh trật tự càng không được bảo đảm. Bởi vậy khi màn đêm buông xuống, đường phố đã chẳng mấy xe đi lại, những dãy nhà xuống cấp xập xệ đều tắt đèn đóng kín.
Mưa lớn. Con ngõ tối tăm ẩm ướt không một bóng người. Song Tử dừng trước một ngôi nhà đang xây dở, tường gạch mới chỉ chát nham nhở lớp xi-măng nhưng có vẻ như đã bị chìm vào lãng quên từ lâu. Tấm bạt treo hờ trước cửa. Nhân Mã bật đèn pin ngó vào, bên trong trống trơn.
Nhân chứng nói hãy lên tầng hai đợi, cô ấy sẽ ra ngay bây giờ, rồi ngắt máy.
Tuy nhiên tầng hai không có một ai. Tầng ba cũng tương tự. Không một dấu vết có người từng ở đây. Nhân Mã và Song Tử nhận ra điều kì lạ. Song Tử gọi lại cho nhân chứng nhưng không có kết quả. Cả người báo tin của họ cũng không liên lạc được.
"Đây là cái bẫy."
Nhân Mã sợ hãi. Từ phía cầu thang, sự xuất hiện của ba gã đàn ông to cao đã chặn đứng ý định chạy thoát của họ. Hai tên cầm gậy sắt, một tên cầm dao găm, đồng loạt chĩa vào hai phóng viên.
Song Tử nhặt một thanh gỗ tương đối dài dưới chân lên, tiến một bước che chắn cho Nhân Mã. Nhân Mã cũng tìm cho mình một cây gậy phòng thân. Chưa biết làm thế nào. Hai người thận trọng lùi về sau.
"Nhân Mã, cho dù chuyện gì xảy ra thì em cũng phải thoát được khỏi đây đấy. Sẽ không có chuyện cả hai chúng ta đều lành lặn trở về đâu. Anh sẽ cầm chân chúng, còn em chạy đi tìm người giúp."
Song Tử thì thầm. Nếu như đây là cái bẫy dàn dựng để dụ hai người thì chuyện hy sinh là không thể tránh khỏi. Nhân Mã run rẩy nắm chặt cây gậy gỗ trong tay.
Bất chợt, Song Tử vọt lên, dùng thanh gỗ đẩy ba tên lùi lại. Con dao định đâm vào người Song Tử liền bị Nhân Mã cản lại, cô gái nhỏ nhắn vung gậy đánh bật nó ra khỏi tay gã đàn ông. Hắn giận dữ quay sang Nhân Mã thì Song Tử đã kịp đánh một đòn vào đầu hắn đủ làm choáng váng.
"Chạy đi!"
Song Tử hét lên, cùng một lúc hứng hai cú đánh vào lưng và bụng từ hai gã còn lại. Nhân Mã chớp lấy thời cơ chạy xuống cầu thang. Một trong hai tên định đuổi theo nhưng đã bị Song Tử ngáng chân.
Chỉ có cách duy nhất để hai người cùng sống sót: câu thời gian lâu nhất có thể cho Nhân Mã. Tên thứ ba bắt đầu hồi lại sức lực, nhìn anh căm thù. Một mình Song Tử đối đầu với ba tên xã hội đen. Cả thân thể rã rời sau một hồi hứng chịu cây gậy sắt liên tiếp bổ xuống. Một đòn nện ngang thái dương làm Song Tử tê liệt không còn sức phản kháng. Hắn đang trả thù bằng cách túm cổ anh ấn vào tường. Con dao găm lạnh lùng xuyên một nhát vào bụng. Song Tử hự một tiếng, khuỵu xuống.
Ba gã đàn ông nhanh chóng đuổi theo Nhân Mã. Song Tử chớp mắt. Điện thoại chợt rung lên trong túi áo. Sau vài giây im lặng nó lại tiếp tục rung. Người bên kia tuyệt vọng gọi đi gọi lại mà không hề hay biết, Song Tử không thể trả lời được nữa. Hô hấp dồn dập theo đợt máu tràn ra từ vết đâm. Quang cảnh mờ dần, anh chậm rãi khép mắt.
Bốn bề im lặng một cách đáng sợ. Nhân Mã chỉ biết cắm đầu chạy và chạy, cả người run bần bật, nước mắt trào ra liên tục. Cô đã gọi cho cả cảnh sát lẫn xe cứu thương, thông báo về tình hình nguy cấp đến thế nào, nhưng phải ít nhất năm phút nữa xe tuần tra gần nhất mới tới được. Không thể liên lạc được với Thiên Yết. Từ giờ tới khi ấy Song Tử sẽ ra sao?
"Có ai không?? Có một nhóm người muốn giết chúng tôi. Làm ơn cứu tôi với!..."
Nhân Mã tuyệt vọng kêu cứu. Cả con ngõ từ đầu đến cuối đều không có một ai. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ba gã đàn ông đang dần bắt kịp cô rồi.
Bọn chúng ở đây, tức là Song Tử đã bị...?
Nhân Mã bật khóc. Con phố lớn cắt ngang mờ mờ hiện ra sau làn nước mắt. Nhất định phải có một ai đó. Cô phóng viên mấy lần vấp chân suýt ngã lại kiên cường guồng chân chạy tiếp, gào khản cổ lời cầu cứu.
Tiếng bước chân đã ở ngay sát sau lưng. Thấp thoáng ánh đèn pha ô tô đang tới gần. Nhân Mã liều mạng phi ra giữa đường. Chân run rẩy ngã nhào. Luồng sáng mạnh mẽ rọi tới chói lóa tầm nhìn. Nhân Mã nhìn chiếc ô tô đang lao thẳng tới chỗ mình. Mắt mở to, sững sờ.
...
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Tại sao chuyện này lại xảy đến? Những kẻ này là ai, tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Một buổi tối yên bình đáng lẽ phải trôi qua với chút nhạc thư giãn và chồng sách cần kí sẵn cho buổi gặp mặt ngày mai. Bất chợt, điện thoại Thiên Bình bị khủng bố bởi những cuộc gọi lẫn tin nhắn nặc danh dọa giết. Trên trang blog, đủ lời lăng mạ, xúc phạm, nguyền rủa bằng mọi lời lẽ nặng nề dồn dập tới từ những tài khoản giả mạo. Gần nửa đêm, nhóm người gồm chục gã đàn ông che kín mặt bao vây trước nhà Thiên Bình. Chúng dùng gậy đập vào cánh cổng sắt gây ra tiếng động đinh tai nhức óc, không ngừng la ó, chửi rủa.
Thiên Bình đã gọi cảnh sát. Chân tay luống cuống chạy đi khóa mọi cánh cửa ra vào lẫn cửa sổ. Thiên Bình cố thủ trong căn phòng ngủ của vợ chồng cô, run rẩy ngồi nép sau cánh cửa. Tinh thần bị tổn thương nặng nề. Trong cơn tuyệt vọng và sợ hãi, Thiên Bình không biết làm gì khác ngoài gọi cho Song Tử. Việc làm vô thức bấu víu vào người quan trọng nhất mà mình nghĩ tới trong lúc gặp nguy hiểm. Nhưng dù có gọi đến mấy thì Song Tử vẫn không trả lời.
Sấm đùng đoàng bên ngoài. Chợt đèn trong căn nhà vụt tắt. Tiếng đập cửa vang lên rầm rầm. Thiên Bình vơ lấy con dao rọc giấy phòng thân, ôm miệng nấc lên.
Song Tử, anh đang ở đâu? Tại sao không nghe máy, sao còn chưa về?... Hãy nói với em là anh vẫn ổn đi. Em... rất sợ...
...
Vốn trước đó đã lập danh sách những thứ đồ quan trọng cần mua, song Kim Ngưu đãng trí trên đường đi làm về lại quên tạt qua siêu thị gần nhà. Thật may là cửa hàng tiện lợi cách nhà cô hai con phố luôn mở cửa đến sáng. Kim Ngưu đứng trước quầy chọn lựa, theo sát đằng sau luôn là Viviana đội mũ kín mặt. Con bé không rời cô lấy nửa bước.
Gần đêm, cửa hàng tiện lợi ngoài cô, Viviana, một nhân viên bán hàng ra còn có một nhóm gồm bốn người đàn ông khác. Kim Ngưu đứng sát vào dãy hàng hóa nhường đường cho bọn họ đi qua. Mắt soi xét kĩ hai sản phẩm khác nhau đang cầm trên tay, sau khi lựa chọn xong, cô đặt một trong hai vào giỏ hàng. Không được đầy đủ thứ như siêu thị, nhưng vài thứ cấp thiết cần mua đều đã chọn được rồi. Kim Ngưu nghĩ tới việc đi thanh toán. Tuy nhiên quay sang bên cạnh, Viviana đã biến mất.
Kim Ngưu đặt giỏ hàng xuống, lo lắng đi tìm con bé. Ngoài trời mưa như trút nước. Kim Ngưu chạy ngang chạy dọc xung quanh một hồi, thần trí căng như dây đàn, chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng lưng Viviana trong con hẻm cách đó không xa. Con bé đứng bất động dưới cơn mưa như trút nước.
"Em đây rồi, làm chị sợ hết hồn. Có chuyện gì vậy?"
Kim Ngưu lay vai Viviana, nhưng cả người con bé như đông cứng. Đôi mắt bàng hoàng mở to, dán chặt vào khoảng không vô định. Ngón tay run run giơ lên, chỉ về phía trước. Môi mấp máy không tròn lời:
"Người... người này... là..."
...
Giờ giao dịch gần kề. Chiếc xe tải hộ tống bởi năm ô tô đen trước sau có dấu hiệu khả nghi lần lượt tiến vào khu đất DL276.
Ngay khi chúng vừa dừng lại, tiếng còi xe cảnh sát đã hú lên. Đội của Thiên Yết ập vào chặn đứng lối thoát duy nhất. Phục kích sẵn từ trong nhà máy cơ khí, đội cảnh sát đặc nhiệm nhận được lệnh từ Thiên Yết lập tức lao ra bao vây cả sáu xe. Những khẩu súng tiểu liên tối tân đồng loạt chĩa vào không chút khoan nhượng.
"Tất cả bước xuống xe ngay lập tức. Tôi cho các người mười giây."
Giây thứ chín, ngón tay đặt trên cò súng của Thiên Yết chuẩn bị bóp cò. Đúng lúc đó, từ trên cao dội xuống loạt đạn dồn dập từ phía trên. Hơn hai chục tên tội phạm bước ra từ năm xe ô tô và thậm chí là khoang xe tải - chiếc xe mặc định chở những "món hàng" cho cuộc giao dịch của chúng. Trên tay gồm súng, dao, gậy gộc, chúng bắt đầu lao vào tấn công cảnh sát.
"Chết tiệt!! Rút lui, tôi nói rút lui!"
Đây là bẫy. Chúng đã biết trước việc cảnh sát mai phục ở đây và đáp trả bằng cách tương tự. Số lượng tội phạm và cảnh sát đã ngang ngửa, bên cảnh sát có phần bị áp đảo bởi cuộc tấn công bất ngờ. Tiếng đạn vang dội xé tan màn đêm. Nhiều cảnh sát đã gục xuống trong mưa.
"Đạn tới từ trên nóc nhà máy!"
Cảnh sát David vừa quan sát vừa quần thảo với hai tên tội phạm một lúc. Viên đạn sượt qua mặt Đầu gấu, anh ta hơi lùi lại. Tay nhanh nhẹn chặn đứng con dao của tên tội phạm đang đâm tới và cho hắn một cú đấm móc.
Không thể biết gì hơn dưới cơn mưa lớn, tuy nhiên, mưa cũng làm gián đoạn việc ngắm bắn chính xác của những kẻ bắn tỉa bên trên. Không ít kẻ trong số chúng bị lãnh đạn từ chính người của mình.
Ethan bị bao vây bởi ba tên. Cậu Hacker có chút chật vật được Kẻ lừa đảo giúp một tay. Cảnh sát John tay phải vừa tung một cú đấm vào mặt tên tội phạm, tay trái nhân lúc hắn lảo đảo đã quặp cổ khống chế từ sau. Đạn từ trên nhắm vào John được tên tội phạm lĩnh đủ, hắn không may trở thành tấm khiên thịt.
Tuy nhiên Ethan không được may mắn như vậy. Cánh tay và chân bị đạn ghim, gậy sắt đập vào đầu và bụng, Hacker ngã xuống.
"Lucy!!"
Simon và Lucy chiến đấu kề cận bên nhau. Với thân thủ dẻo dai linh hoạt, Người đẹp của Tổ trọng án thành công trong việc quật ngã hai tên tội phạm. Vừa xoay người lại thì bốn phát đạn liên tiếp vang lên. Simon tận mắt chứng kiến bên cạnh mình, cả người Lucy giật liên hồi và ngã về sau.
Người trúng đạn là Người đẹp, nhưng tim Quái thú lại nhức buốt. Simon hét lên, xông tới cản một tên tội phạm khác đang có ý định tấn công Lucy. Khẩu súng trên tay bị giằng ra, Simon quật ngã hắn, song chính mình cũng bị lôi theo. Quái thú khựng lại. Tên tội phạm đã tìm ra sơ hở bên sườn Simon, vị trí áo chống đạn bị hở, trong lúc lộn nhào đã kịp rút dao đâm cho cậu một nhát sâu.
Đội bắn tỉa của bên cảnh sát đặc nhiệm mai phục ở trên cao những tòa nhà xung quanh cũng không liên lạc được. Người của anh đều đã bị thương, đội đặc nhiệm tinh nhuệ cũng hứng chịu tổn thất nặng nề, áp lực đang bức Thiên Yết phát điên. Bất kì tên nào lao tới đều bị đạn ghim vào các vị trí hiểm. Hết đạn, Thiên Yết dùng súng bổ mạnh vào gáy tên tội phạm làm hắn bất tỉnh. Tên khác bị anh đá một cước vào sườn, khuỷu tay và đầu gối cũng bị bẻ gãy, rên la đau đớn.
"Aaron, cậu nghe tôi nói gì không? Cứu viện sắp tới rồi. Ở lại với tôi, hãy cố gắng cầm cự thêm chút nữa..."
Cảnh sát Aaron nằm bất động. Đùi trái bị bắn, cổ bị lưỡi dao sượt qua trong lúc vật lộn với tên tội phạm. Chuột nhắt đang mất máu rất nhanh. Thiên Yết lấy súng từ xác một tên tội phạm gần đó, đưa Aaron về vị trí an toàn khuất sau xe tải, ở đây có thể tránh được tầm ngắm của tay bắn tỉa. Aaron đang dần mất ý thức, hai mắt khép hờ, môi run run mấp máy vài từ. Thiên Yết chặn vết thương trên cổ anh ta ngăn máu trào ra. Tay còn lại cầm súng bắn những tên tội phạm tới gần.
Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Lũ tội phạm dưới mặt đất không được trang bị áo chống đạn nên đã bị hạ gần hết. Tuy nhiên từ trên, đạn vẫn xối xuống vẫn nhắm vào cảnh sát không ngừng.
...
"Tới giờ rồi, cô không định đến điểm hẹn giao hàng sao?"
Angus tiến tới chỗ cô chủ của mình đang đứng khoanh tay cạnh cửa sổ, người đang trầm ngâm quan sát những giọt nước mưa lăn dọc trên cửa kính bên ngoài.
"Cậu theo tôi được bao lâu rồi?" - một lúc lâu sau, Sharon mới lên tiếng.
"Bốn năm hai tháng."
Tên cận vệ luôn chỉn chu trong bộ vest đắt tiền của cô ta trả lời. Angus là kẻ có thể giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng điềm tĩnh trong mọi trường hợp.
"Khá lâu nhỉ? Boss để cậu ở bên tôi để giám sát. Tôi làm việc cho Ông ta mới chỉ bốn năm hai tháng mười bảy ngày, vậy mà tưởng như đã hơn bốn mươi năm rồi."
Sharon nhếch môi.
"Trước kia tôi từng hỏi cậu câu này rồi. Cậu trung thành với ai, Angus? Với tôi, hay với Tổ chức?"
Vẫn như lần trước ở trên sân thượng. Angus chỉ nhìn Sharon, hắn không trả lời.
"Câu hỏi khó, phải không? Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi hỏi cậu câu này. Dù sao tôi vẫn luôn muốn biết suy nghĩ của cậu."
"..."
"Trước khi xuất phát, tôi muốn uống một ly cà phê. Làm phiền cậu rồi."
Angus lập tức hiểu ý và rời đi.
Nét cười sâu xa trên mặt Sharon vụt biến mất. Trước khi hắn quay lại, cô cần phải xuống tầng hầm, nơi giam giữ những "món hàng" kiểm tra lần cuối cùng.
Tiếng xích loảng xoảng bên ngoài bị dỡ xuống, cánh cửa mở ra. Christine và các cô gái khác run rẩy chắp tay cầu nguyện, cổ tay mỗi người đều bị dây thừng trói chặt. Tất cả đều biết hôm nay là ngày họ sẽ bị đem bán làm nô lệ.
Người phụ nữ sắc sảo với đôi môi đỏ thẫm bước vào. Thiên thần của địa ngục, những kẻ khác gọi cô ta là vậy, vội vã tiến tới chỗ các cô gái đang sợ hãi nấp sau lưng Christine. Cô ta là người duy nhất chăm sóc cho thân thể họ với thái độ dửng dưng, không hơn không kém làm đúng công việc của mình. Nhưng lần đầu tiên, trên gương mặt ấy xuất hiện nét lo lắng, khẩn trương.
"Không sao đâu. Bình tĩnh nào, một lúc nữa các em sẽ được cứu thoát rồi."
Sharon nhét con dao bấm vào giữa sợi dây thừng đang quấn hai tay Christine. Cô gái lớn nhất trong cả đám con gái ngây người sững sờ.
Đây mới là bộ mặt thật của Thiên thần. Sharon đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng, thì thầm lần lượt trấn an các cô gái:
"Hãy dùng nó để cắt dây trói khi ở trên xe tải. Đừng để lộ. Cảnh sát đã được thông báo trước rồi, họ sẽ ở đó đưa các em ra."
Bọn họ khẽ gật đầu, cắn chặt môi không để tiếng nấc phát ra. Ánh mắt tin tưởng giao cho Christine, Sharon quay gót rời đi. Song đi được nửa đường, Thiên thần khựng bước. Tên sát thủ của ông trùm chậm rãi bước vào căn phòng giam với khẩu súng trên tay.
"Cô làm gì ở đây vậy?"
"Tới kiểm tra hàng để đảm bảo không có gì sai sót." - Thiên thần chốc lát đã khôi phục lại vẻ bình thản - "Lần trước tôi đã để xổng con bé kia là đủ lắm rồi."
"Thôi nào, không phải là cô cố tình thả nó đi sao?" - Hunter dựa bên mép cửa, mân mê nòng súng trong tay.
"Chuyện này có thể lôi ra đùa được à?"
"Hạ màn kịch đi được rồi đấy."
Hunter gằn giọng, tiến vào giữa căn phòng. Khẩu súng trên tay hắn chĩa thẳng vào đầu Sharon.
Xạch!
Tiếng lên đạn vang lên với sự xuất hiện của người thứ ba. Hunter không cần quay lại cũng đoán được là ai.
"Đạn của tao bay xuyên qua đầu cô chủ mày nhanh hơn, hay là đạn của mày bắn tao từ xa nhanh hơn, cái này mày rõ rồi đấy."
Sharon giơ tay ra hiệu, Angus từ từ hạ súng xuống. Nụ cười cứng đờ trên môi Thiên thần.
"Quả nhiên Boss không sai, trong số chúng ta có kẻ phản bội. Bởi vậy, Ông ta đã ra lệnh cho tôi làm phép thử nho nhỏ với độ trung thành của mấy người. Tôi nói với Leslie địa điểm chuyển hàng ở bờ sông, ban nãy cô ta vừa gọi điện làm loạn lên vì không thấy đối tác giao dịch đâu cả. Tương tự, khu đất trống tôi nói với Matthew cũng không một động tĩnh."
Đáy mắt Hunter lóe lên.
"Nhưng cô đoán xem. Khu nhà máy cơ khí DL276 lại đầy rẫy cớm. Thậm chí chúng đã mai phục cả ở trong lẫn xung quanh, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc truy bắt."
Đến nước này rồi Sharon không cần tốn công đóng kịch nữa. Cái kết cho kẻ phản bội đã ngấm ngầm được định sẵn, cô ta vẫn bình thản trước mũi súng đen ngòm dí thẳng vào trán và ngón tay đang đặt hờ trên cò súng của Hunter. Thiên thần đã dự liệu trước ngày này, được chiêm ngưỡng tài thiện xạ của Sát thủ ở cự ly gần nhất. Môi đỏ hơi cong lên vào thẳng vấn đề chính:
"Vậy giờ Boss đang ở đâu?"
"Ở chỗ con mồi của mình. Đừng lo, cô sẽ không phải gặp lại Ông ta đâu. Nhưng trước khi tiễn cô, tôi muốn biết một điều." - Hunter đã sẵn sàng bóp cò - "Angus, mày biết những gì cô ta lén lút làm từ trước đến nay phải không?"
Tên cận vệ của Thiên thần siết chặt khẩu súng. Bất chấp hiệu lệnh của cô chủ, hắn dứt khoát bước tới.
"Đúng ra tao phải tiễn này đi đầu tiên. Nhưng mày nên biết ơn vì là người Boss phái xuống ở bên Thiên thần, nó làm tao phải cân nhắc kĩ lưỡng. Leslie từng hỏi mày câu này. Giờ tao muốn mày trả lời lại cho tao xem, mày thực sự trung thành với ai hả Angus? Với Tổ chức, hay với cô ta?"
"Tôi từng nói rồi mà. Trung thành với cô chủ chính là với Tổ chức."
Súng trên tay Angus dần đưa lên.
"Nhưng một khi cô chủ của tôi không còn trung thành nữa..."
Và chĩa thẳng vào tim Sharon.
Hunter hạ súng xuống lùi ra sau, nhướn mày quan sát. Không thể phủ nhận là hắn có chút bất ngờ trước phản ứng gọn gàng của Angus.
"Thứ lỗi cho tôi, cô chủ."
"Không cần phải xin lỗi. Hãy cứ làm đúng bổn phận của cậu đi."
Cô chủ. Đây sẽ là lần cuối cùng Thiên thần được nghe hai chữ ấy thốt ra từ miệng hắn. Cô cười mỉa mai. Sharon không mấy ngạc nhiên. Bốn năm, cô ta hiểu quá rõ tên cận vệ lạnh lùng lí trí của mình.
"Các người sẽ không thoát được đâu. Hãy nhớ lấy." - đoạn quay sang Christine và các cô gái, Thiên thần day dứt khi chưa thể hoàn thành lời hứa của mình - "Kiên cường lên các em. Hãy tin đồng đội của chị. Bọn họ sẽ sớm đưa các em ra khỏi chốn địa ngục này thôi..."
Còn một người cuối cùng. Kẻ đã theo chân cô ta suốt bốn năm qua. Sharon đặt tay lên khẩu súng và ấn chặt nó vào người mình hơn. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn, cái chết sẽ tới thật nhanh chóng và nhẹ nhàng.
"Angus, vĩnh biệt."
ĐOÀNG!
Thiên thần đổ gục xuống trong vũng máu.
Ánh mắt Angus lướt qua bàn tay còn vương lại máu của cô chủ mình, nhìn Hunter, rồi rời đi.
Hunter tới kiểm tra mạch của Sharon. Thiên thần không còn có thể vỗ cánh được nữa. Cũng như lòng trung thành của Angus đã được kiểm chứng. Hắn đã lạnh lùng ghim một viên đạn vào giữa tim cô chủ mình. Việc bóp cò không có lấy nửa giây lưỡng lự.
...
Loạt đạn dứt, đội cứu viện cũng vừa tới nơi. Thiên Yết giao những người bị thương lại cho đồng đội của mình. Tổ của anh chỉ còn John và David còn đứng vững được. Cùng một nhóm khác và vài người trong đội đặc nhiệm, Thiên Yết chạy lên trên nóc nhà máy cơ khí. Song bọn chúng đã biến mất.
Vật duy nhất để lại là một chiếc máy tính bảng. Thiên Yết thận trọng tiến lại gần. Gương mặt biến sắc ngay khi nhìn thấy hình ảnh trực tiếp đang phát ra.
"Món hàng thất lạc của ta, cô vợ thân yêu của kẻ thù ta cùng ở đây. Có phải hôm nay may mắn đã mỉm cười với ta không?"
Âm giọng sắc và trầm của gã đàn ông không giấu nổi hứng thú khi quyền làm chủ cuộc chơi đã nghiêng về tay hắn. Màn hình hiện rõ cảnh Viviana và vợ anh, Kim Ngưu, đang bị ép quỳ dưới mưa.
Viviana bị một gã thuộc hạ cao lớn kề dao vào cổ khống chế. Nhưng Kim Ngưu, ánh mắt chết lặng đang nhìn vào camera, không dám cử động mạnh. Con rắn hổ mang dài hơn hai mét đang quấn chặt quanh người. Một phần thân nó trườn trên vai cô, mang bành ra hướng thẳng vào Thiên Yết mang ý đe dọa.
"Không được..." - Thiên Yết đau khổ gào lên.
"Thiên Yết, mày đã khiến tao phải tự tay kết liễu hai người giỏi của tao rồi. Nhưng món quà hôm nay, tao sẽ độ lượng chỉ lấy đi một người của mày thôi."
"Dừng lại ngay!!"
"Chọn đi, thanh tra đại tài. Cô vợ của mày, hay thường dân vô tội mà đáng lẽ mày phải dốc toàn mạng bảo vệ này, ai sẽ là người phải bỏ mạng tại đây?"
Con dao trong tay gã đàn ông dí sát vào cổ Viviana.
Hai răng nanh nhọn hoắt mang nọc độc chết người đang kề cận bên gò má Kim Ngưu. Tất cả những gì nó đợi là sự cho phép của chủ nhân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com