Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28. Kế hoạch bắt cóc


Kẻ lừa đảo vô cùng tự tin vào lớp vỏ bọc chưa bị lộ của mình, song hắn không ngu ngốc. Cẩn trọng chưa bao giờ là thừa với một kẻ hai mang cắm rễ sâu trong nội bộ cảnh sát bấy lâu nay. Khi lùi xe ra khỏi bãi, John đánh mắt lần cuối cùng về phía vị trí đỗ xe của Thiên Yết và Simon thường ngày. Hai vị trí trống một cách bất thường khiến hắn chột dạ.

Chẳng phải mới ban nãy hắn còn thấy Thiên Yết cùng cánh tay phải của hắn phải giải quyết vài vấn đề liên quan tới David, cái bẫy hắn giăng ra đánh lạc hướng sao?


Phải kiểm chứng tận mắt. John lao ngược một mạch trở lại văn phòng Tổ trọng án số hai. Lúc này nghi ngờ đã hóa thành căng thẳng. Văn phòng không một bóng người. Kẻ lừa đảo lao xộc vào phòng hỏi cung, song đến cả David cũng đã bốc hơi.

Lẽ nào đây là bẫy trong bẫy, nước đi tiếp theo của Thiên Yết rất có khả năng sẽ sử dụng Kim Ngưu làm mồi nhử để lùng bắt người của Tổ chức? Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu John chính là đòn tấn công mang tính quyết định mà hắn dày công lập ra sẽ bị bại lộ. Kẻ lừa đảo vội rút điện thoại gọi cho đồng bọn. Tuy nhiên đúng lúc đó, sự lạnh lẽo rợn người truyền tới từ họng súng dí sau đầu đã nhắc nhở hắn chớ nên cử động ngón tay.


Đôi mắt John lóe lên. Tay phải vẫn còn tự do sẵn sàng phản công. Nhưng phía sau hắn không chỉ có một người; vốn cùng đội điều tra nên bước tiếp theo của hắn hoàn toàn nằm trong dự liệu. Cánh tay phải của John vung được nửa đường trên không trung đã bị túm lại bẻ ngoặt. Kẻ lừa đảo khuôn mặt biến sắc vì đau đớn lẫn nhục nhã, hắn đang bị áp sát vào tường khống chế.


Động tác bẻ ngoặt tay còng lũ tội phạm đang được áp dụng lên một cảnh sát đương nhiệm hắn. Nhưng kẻ đằng sau sở hữu thể lực áp đảo khiến hắn lồng lộn hơn cả: David.

Simon và Lucy đang chĩa súng vào hắn. Điện thoại bị Thiên Yết tước khỏi tay. Kẻ lừa đảo căm phẫn rít lên:

"Bọn mày phát hiện ra từ khi nào??"


Bốp!

Cú đấm của David khiến hắn không chút phòng bị ngã xuống. Đầu gấu nóng nảy hoàn toàn có thể đấm chết tên phản bội nếu như Thiên Yết không có ở đây. Anh ta xốc cổ áo John lên, cười khẩy:

"Từ cái lúc điện thoại của mày được lôi ra từ tủ của tao đấy thằng khốn!"


Bằng chứng tìm được lại sạch sẽ quá mức với một kẻ bị bắt quả tang tại chỗ như David, như thể có kẻ đã đổ tội cho anh ta. Việc phục hồi dữ liệu sẽ mất khá nhiều thời gian, tuy nhiên vết tích trên bề mặt không thể xóa sạch bằng cồn được. Kẻ lừa đảo đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng, đó là điện thoại lâu ngày sẽ có những vết xước nhỏ tạo ra từ thói quen thường nhật. Mà điện thoại của hắn lẫn cái được phát hiện trong tủ David đều có vết xước tập trung ở bên trái màn hình. John là kẻ duy nhất thuận tay trái ở đây.

Kẻ lừa đảo bật cười. Hắn thật không ngờ chính sai lầm ngớ ngẩn trong vô thức đã khiến kế hoạch công phu của hắn vỡ tan tành. Thật ra đây mới là cái bẫy dành riêng cho hắn. 


Thiên Yết niêm phong điện thoại của John và giao cho Tổ kỹ thuật, bằng chứng trong này cùng số điện thoại hắn vừa liên lạc là quá đủ để kết tội hắn. 

"Howard đang ở đâu?"

Nhắc đến cái tên này, Thiên Yết cảnh giác hơn cả. Ánh mắt sắc bén không bỏ sót một cử chỉ nhỏ nhất trên mặt John. Quân bài hề số 13 đang được gửi đến ngày một dồn dập hơn, hẳn đang hối thúc điều gì đó. 

"Howard? Tên thanh tra đã chết ấy?"

"Cậu không thoát được tội đâu, khai nhận đi. Mục đích của việc gửi lá bài hề ấy cho những người liên quan tới vụ án bốn năm trước là gì?"

John nhướn mày, nét mặt từ ngạc nhiên rồi trở nên thích thú, mỉa mai:

"Sếp có nhiều kẻ thù hơn tôi nghĩ đấy."


Kẻ lừa đảo bị áp giải ra ngoài. Hắn không nói dối, biểu cảm ngạc nhiên và nực cười khi nghe đến việc người đã chết sống lại cho thấy hắn hoàn toàn không biết gì về Howard, cũng như sự xuất hiện trở lại của quân bài hề. Hơn nữa trong tình cảnh này, rõ ràng John đủ khôn ngoan để biết rằng Tổ chức sẽ vứt bỏ hắn thay vì ứng cứu, và tiếp tục che giấu sẽ chẳng được lợi lộc gì cả.

Lẽ nào Tổ chức đã hành động mà không cho hắn biết? Khả năng này rất thấp, bởi bản gốc của những lá bài bốn năm trước chưa từng được công khai, và hiện đang được bảo quản rất kĩ trong kho lưu trữ của Sở cảnh sát. Những lá bài mới nhận được giống y hệt từ màu sắc, hình vẽ tới chất liệu. Tuy nhiên nếu không phải kẻ trong Sở cảnh sát tuồn ra thì người bên ngoài gần như không thể tiếp cận được kho chứng cứ. 

Song khả năng thấp, không có nghĩa là nên bỏ qua. 


"Có phải mình tôi là người duy nhất cảm thấy còn nhiều chuyện bị che giấu không?" - Simon ngẫm nghĩ - "Nếu David không phải là kẻ phản bội thì tại sao anh ta lại hốt hoảng tới thế khi chúng ta động tới ngăn kéo đó? Còn mấy lá bài hề nữa, rốt cuộc kẻ đứng sau là ai?" 

"Trong ngăn kéo đó nhất định còn thứ mà anh ta muốn liều mạng che giấu." - Lucy với nghi ngờ tương tự nhìn theo cảnh sát David đang dẫn John đi - "Cảm giác như kẻ thông đồng với lũ tội phạm trong Sở cảnh sát này không chỉ có một." 

Nghi ngờ của Simon và Lucy không hề vô căn cứ, trực giác nhạy bén của Thiên Yết cũng cảnh báo chưa thể ngừng cảnh giác với những gì họ đang thấy. 


"Giờ thì kế hoạch mới thực sự bắt đầu." 


...


"Kim Ngưu, em nghe thấy anh nói chứ?"    

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Thiên Yết vang lên từ chiếc bông tai bên phải. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa là kế hoạch của họ diễn ra suôn sẻ, kẻ phản bội đã sa bẫy. 

Kim Ngưu gõ nhẹ vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út tay trái, thiết bị nhỏ có thể thu lại toàn bộ âm thanh cô nghe được và truyền về Sở cảnh sát. Gõ một lần là có, hai lần liên tiếp nghĩa là không, trước đây hai người đã gia ước như vậy để truyền liên lạc. Kim Ngưu gõ nhẹ một cái vào mặt trong của chiếc nhẫn. 


"Chiếc cúc áo sáng nay anh gửi cho em, em đang đeo nó chứ?" 

Một cái gõ nhẹ vào chiếc nhẫn thay cho câu trả lời. 

"Mặt sau của cúc áo có một nút bấm nhỏ. Một khi được kích hoạt, mọi hình ảnh trước mặt em đều được ghi lại truyền về trực tiếp. Em làm được phải không?" 

Hình ảnh được chiếu lên màn hình chính của phòng theo dõi. Ethan điều khiển ba máy tính cùng một lúc, cậu Hacker quay ra báo với Thiên Yết. Tín hiệu, âm thanh và hình ảnh thu về đều ổn định.


Khung cảnh tối tăm vắng vẻ của con ngõ ban đêm. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng bước chân của Kim Ngưu xen lẫn với nhịp thở rối loạn do căng thẳng. Chẳng ai đủ bình tĩnh khi biết mình sắp bị bắt cóc trong vài phút nữa cả. 

Kế hoạch lấy tính mạng ra làm mồi nhử là do Song Tử, Nhân Mã, Bảo Bình và Jimmy nghĩ ra. Kim Ngưu tình nguyện tham gia bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của Thiên Yết. Thiên Yết chưa từng ủng hộ kế hoạch mạo hiểm này, nhưng đánh cược một ván lớn là điều duy nhất anh có thể làm để lật ngược tình thế. Bởi vậy mà sai lầm nhỏ nhất cũng tuyệt đối không được phép mắc phải. 


"Bình tĩnh nào. Em đang làm rất tốt, giỏi lắm nữ luật sư. Anh sẽ luôn ở bên em như lúc này. Cúc áo, bông tai và chiếc nhẫn đó đều có định vị. Dù có chuyện gì anh cũng sẽ cứu được em, dù ở bất cứ đâu anh cũng sẽ tìm được em. Em tin anh chứ?" 

Thiên Yết dịu dàng trấn an. Một tiếng gõ đáp lại vang lên. Vài người trong phòng điều tra trầm trồ huýt sáo đều bị ánh mắt cảnh cáo của Thiên Yết quét qua người. 


Con ngõ vẫn còn rất dài. Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng động cơ ô tô đang ngày một tới gần. Kim Ngưu giật mình quay lại liếc một cái thật nhanh, phát hiện ra một chiếc xe khả nghi đang âm thầm theo sau cách cô một đoạn. Kim Ngưu bước nhanh hơn nó cũng tăng tốc. Cô hoảng sợ guồng chân chạy, chiếc xe chợt ồm ồm lao tới, tiếng rú ga như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Đến rồi, chúng tới rồi đây. Bình tĩnh nào, Thiên Yết luôn ở bên mình...

Thiên Yết!


Kim Ngưu căng thẳng siết chặt bàn tay đeo trên mình chiếc nhẫn ngụy trang. Tiếng động cơ rít lên ngay sát bên tai, chiếc xe không có vẻ gì giảm tốc độ mà cứ thế lao tới. Nếu như cô đã tính toán sai? Nếu như thay vì bắt làm con tin, bọn chúng sẽ không có ý định tha mạng cho cô vào lần tới gặp lại? Kim Ngưu sợ hãi hét lên một tiếng khi cảm nhận hơi nóng từ động cơ xe đã phả tới sát sau gáy mình. Theo phản xạ cô ôm đầu ngồi thụp xuống sát bên tường, nhắm chặt mắt.


Tuy nhiên nó chỉ phóng lướt qua cô.

Kim Ngưu chống tay thở hổn hển, trong vô thức khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô hoang mang nhìn chiếc xe đã lao vút ra khỏi con ngõ và ngoặt sang phải. Tại sao?


...


"Sao cơ? Bọn chúng bỏ qua Kim Ngưu??" 

Nhân Mã đột ngột ngoặt tay lái vào vệ đường, nhất thời không biết nên làm gì. Nhiệm vụ của Nhân Mã và Bảo Bình chính là bám theo xe của lũ tội phạm bắt cóc Kim Ngưu. Lẽ nào chúng đang có toan tính gì khác?


"Tạm thời qua chỗ Kim Ngưu xem thế nào đã." 

Bảo Bình ngồi cạnh ngắt điện thoại với Thiên Yết. Nhân Mã gật đầu tiếp tục lái xe, tuy nhiên chưa kịp tăng tốc thì chiếc ô tô tới từ đằng sau đột nhiên đâm vào đuôi xe họ. Bảo Bình mất đà chúi người về phía trước, Nhân Mã theo phản xạ phanh kít lại. Xe rung lắc một hồi rồi dừng, thật may cú va chạm không quá mạnh nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

"Đi đứng kiểu gì vậy? Em đã xi nhan đàng hoàng rồi mà!" 

Nhân Mã giận dữ tháo dây an toàn, toan mở cửa bước xuống xe nhưng Bảo Bình đã kéo giật cô lại. Tiếng "Choang" lớn vang lên từ ngay hàng ghế phía sau làm Nhân Mã hét lên. Qua kính chiếu hậu, Bảo Bình đã kịp nhận ra những kẻ bước xuống đang tiến tới chỗ họ với xà beng sắt trên tay, khuôn mặt bịt kín không mấy thiện cảm, giờ chúng đang cố đập kính xe. 


"Chúng ta phải đi thôi!" 

Bảo Bình vội vàng cài lại dây an toàn cho cô. Nhìn thoáng qua thấy chúng có năm tên với vũ khí, đương đầu chắc chắn không phải lựa chọn khôn ngoan. Nhân Mã gạt mạnh cần số và nhấn ga phóng vút đi. Ban đầu còn hoảng loạn, tuy nhiên cô dần lấy lại bình tĩnh và tập trung lái xe. Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn nhưng khả năng lái xe và lượn lách của Nhân Mã hơn hẳn Bảo Bình, Song Tử lẫn vô số người khác. 


Chiếc xe phía sau bắt đầu đuổi theo, chúng muộn vài giây để ổn định song cũng rất nhanh đã bám sát theo họ. Nhân Mã tăng tốc phóng thẳng về trước, tốc độ của cô đã gần gấp đôi quy định nhưng thật may giờ này chẳng còn mấy xe đi lại nữa. Tuy nhiên cũng vì thế mà gặp khó khăn trong việc cắt đuôi hay kìm hãm bọn chúng. Hơn nữa sau vụ va chạm, dường như phần phanh và bánh xe đã gặp chút vấn đề. Nhân Mã nhận ra rất rõ khi ngồi ở vị trí lái, tốc độ cao khiến đôi khi chiếc xe bị chệch lái không theo điều khiển của cô nữa. Trán và sống mũi đã ướt đẫm mồ hôi, Nhân Mã đang rất sợ hãi. 

"Em ổn chứ? Chúng bị tụt lại phía sau rồi." - Bảo Bình ngoái lại nhìn - "Anh cảm thấy xe càng ngày càng không ổn, em nên giảm-... Cẩn thận phía trước!!!" 

Chiếc xe đen đột ngột từ đâu lao ra cắt ngang trước mặt khiến Nhân Mã thót tim ngoặt vô lăng, đồng thời nhấn phanh hết cỡ. Chiếc xe hoàn toàn chệch khỏi tầm điều khiển. Bánh xe bị kìm hãm ma sát trên mặt đường tạo thành những vệt đen khét lẹt. Thứ cuối cùng lọt vào tầm mắt họ là thanh chắn đường đột nhiên phóng đại. Cả hai cơ thể theo quán tính văng về phía trước, cùng lúc đó túi khí chắn bật ra... 


Bảo Bình rất nhanh lấy lại được ý thức. Tầm nhìn có hơi hoa lên, đầu đau như búa bổ với hai bên tai ong lên. Mui xe đằng trước bốc lên cột khói mù mịt. Bảo Bình chọc thủng túi khí rồi lay người Nhân Mã. Cô nhắm nghiền mắt, hàng mi khẽ động khi loáng thoáng nghe thấy tiếng anh. 

Ánh đèn pha rọi đến chói lóa mắt. Hai chiếc xe bao vây lấy họ, từ trên bước xuống tám người đàn ông với trên tay đủ loại gậy gộc, thanh sắt, xà beng. Bảo Bình nghiến răng lê thân thể ê ẩm xuống xe. Sức lực không còn lại bao nhiêu sau cú va chạm vừa rồi, cũng như tầm nhìn không còn được chính xác. Bọn chúng dễ dàng áp đảo anh. 


"Không... Bảo Bảo..." 

Nhân Mã tỉnh lại, lòng quặn thắt khi trước mắt cô là hình ảnh Bảo Bình bị đánh. Cửa xe bật ra, gã đàn ông túm cô lôi ra ngoài. Nhân Mã dùng hết sức bình sinh đấm vào mặt hắn rồi loạng choạng co chân chạy. Nhưng chẳng được vài bước, một tên khác đã kịp nắm tóc cô kéo lại, không chút thương tình quăng xuống đất. Tên kia đấm trả lại một quả mạnh gấp ba sức lực một cô gái bị thương tuyệt vọng có thể phản kháng. Nhân Mã ngã xuống bất tỉnh. 


"Nhân Mã à... Nhân Mã..."

Giọng Bảo Bình lạc đi. Chúng đang rút lui, đưa theo cả Nhân Mã của anh đi theo. Nhát gậy cuối cùng thốc vào bụng làm Bảo Bình co người lại bật tiếng rên. 

"Đừng mà... Không được làm hại cô ấy. Nhân... Mã..." 


Hai chiếc xe nối đuôi nhau phóng đi mất dạng. Người đàn ông chống tay lê lết cơ thể bầm dập đầy thương tích trên con đường vắng tanh, được một đoạn là cơ thể nặng nề bất tuân đổ rạp xuống. Bất lực, đau khổ, hoảng sợ, như kẻ mất trí chỉ biết gọi một cái tên. 

Vết thương một lần nữa bị khơi gợi lại. Dưới tầng hầm giam giữ ẩm mốc cũ kĩ lọt vào vài tia sáng mờ nhạt. Nhân Mã bị hành hạ tới ngất đi rồi lại tỉnh trong đau đớn. Còn anh chỉ cách cô vài bước chân mà không làm được gì. Thậm chí khi Nhân Mã hy sinh bản thân liều uống thuốc độc để anh được sống, Bảo Bình chỉ có thể giương mắt nhìn cô từ từ lịm đi. 

Lá bài hề số 13 đó xuất hiện. Bi kịch một lần đang nữa lặp lại.



...


A/N: Viết tới đây chợt nhận ra truyện không còn dài nữa, chỉ khoảng 3-4 chương nữa thôi. Lại sắp hoàn thêm một fic nữa rồi :>>> 

Cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị được đào thêm hố haaa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com