Chap 30. Thiên Đường (1)
"Một khi bước vào khách sạn của COBRA, có tất cả bốn kẻ cần phải tuyệt đối dè chừng: Edward Weinstern - Ông trùm, Matthew Harrigan - Kẻ phân phối, Hunter - Sát thủ, Leslie - Kẻ đào tạo. Dưới đó như một mê cung, bởi vậy chúng ta cần một kẻ nằm vùng lọt sâu vào lòng địch, do thám những vị trí trọng điểm, có được sự tin tưởng của bọn chúng. Quan trọng nhất là phải tìm cách giữ chân được những kẻ ấy."
"Khách sạn của COBRA luôn được quản lý nghiêm ngặt. Chúng ta cần mồi nhử để gây hỗn loạn, xáo trộn hệ thống an ninh."
"Ưu tiên hàng đầu là giải cứu Nhân Mã. Chưa biết chính xác mục đích chúng bắt cô ấy làm gì, nhưng nếu kế hoạch bại lộ, việc Nhân Mã trở thành con tin sẽ là bất lợi lớn."
"Cảnh sát không nhúng tay vào. Không thể phủ nhận khả năng phía trên có những kẻ thông đồng với Tổ chức, bởi vậy ngoài Tổ trọng án số hai, không ai được phép biết tới lần hành động này cho tới thời điểm thích hợp."
"Điểm yếu của chúng ta chính là thiếu nhân lực. Nhắm vào những kẻ đầu não là cách nhanh nhất. Nhưng để thành công, từng đường đi nước bước không được phép để lộ bất kì sơ suất nào."
***
20 giờ 40 phút.
Khách đến vũ trường có thể thoải mái ra vào. Tuy nhiên khi xuống tới tầng VIP, họ buộc phải đưa tư trang qua máy soi, sau đó bước qua cửa dò kim loại. Đi sâu xuống Thiên Đường lại phải qua một lần giám sát nữa. Lúc này mọi thiết bị liên lạc, ghi hình đều phải bỏ bên ngoài. Những hình ảnh sắp được nhìn thấy, những gương mặt dưới này không được phép để lộ ra ngoài.
Gã đàn ông đưa cho tên vệ sĩ chiếc đồng hồ đặc biệt, tấm vé bước vào Thiên Đường. Trong lúc hắn đang tháo thắt lưng và giày để đẩy vào máy quét thì một người phụ nữ bước nhanh tới, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ mà lao vào đẩy hắn một cách thô lỗ, quát lớn:
"Đồ bỉ ổi! Khi nãy chính anh là người sàm sỡ tôi ngoài sảnh kia phải không??"
Máy dò kim loại kêu inh ỏi. Tay người đàn ông vẫn còn cầm thắt lưng vừa cởi ra, trên hết là thái độ kinh ngạc không hiểu người phụ nữ này là ai mà đột nhiên vu khống hắn. Hắn lắp bắp phủ nhận, song cô ta cứ khăng khăng hắn đã tự ý ôm eo mình lúc chồng cô ta không chú ý và buông lời tán tỉnh. Người phụ nữ xinh đẹp khoác trên mình bộ váy sang trọng, nhưng những lời lẽ ngoa ngoắt xúc phạm hắn tuôn ra từ cái miệng ấy chứng tỏ cô ta là kiểu người không hề dễ đụng vào.
Nhân viên phục vụ đứng cạnh can ngăn, tiếng ồn ào nhanh chóng thu hút sự hiếu kỳ của các vị khách xung quanh, lời xì xào và ánh mắt dị nghị chĩa vào hắn. Áo vest xộc xệch do bị người phụ nữ nóng tính kia giằng co, gã đàn ông nổi điên xô ngã cô ta qua máy dò kim loại. Chuông báo động réo liên hồi tăng thêm độ hỗn loạn. Chợt chồng cô ta xông tới giáng liên tiếp hai cú đấm vào mặt khiến hắn loạng choạng lùi ra sau, trừng mắt.
"Khốn kiếp! Mày đã dở trò với vợ tao lại còn đẩy ngã cô ấy à??"
Mớ lùm xùm phải nhờ tới sự can thiệp của nhóm vệ sĩ. Vài nhân viên phục vụ nhận ra khuôn mặt của vị khách sộp mỗi lần tới đây đều được ông chủ của họ đón tiếp vô cùng tử tế. Gã đàn ông thô lỗ kia bị đưa ra ngoài, hắn cay cú ngoái lại chửi rủa:
"Thật là một cặp vợ chồng điên khùng!"
Mất vài phút sau tình hình mới được giải quyết. Người phụ nữ kia được chồng mình đỡ dậy, song dường như cô ta không hề có ý định cho qua. Tay quản lý tầng VIP vội vàng chạy tới rối rít xin lỗi. Để khách quý không hài lòng là điều cấm kỵ, anh ta có thể đánh mất công việc này như chơi.
Cặp vợ chồng được yêu cầu đi qua cổng kiểm tra an ninh một lần nữa. Người phụ nữ không lấy làm vui vẻ trước vụ xô xát vừa xảy ra lẫn mớ thủ tục lằng nhằng. Chuông báo động reo lên khi cô ta bước qua máy dò kim loại. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng nhắc:
"Khuyên tai của cô."
Người phụ nữ lườm xéo, bực bội ném đôi bông tai vào rổ cho nó đi qua máy soi rồi lại bước qua máy dò. Lần này không còn rắc rối gì nữa.
Mặt đồng hồ tinh xảo quét qua máy nhận diện. Người chồng đi qua máy dò kim loại sau đó, tiến tới vòng tay qua eo vợ mình dỗ dành. Đi được vài bước, bất chợt cô ta nhăn nhó khuỵu xuống ôm cổ chân mình. Anh ta giật mình cúi xuống hỏi han.
"Em không sao chứ Giải?"
"Chỉ tại tên khốn ấy đẩy mà giờ gót chân em đau quá."
Cự Giải lầm bầm làm tay quản lý phía sau tái mặt, hắn nháo nhác quay ra chỉ đạo cho lũ vệ sĩ làm gì đó. Lợi dụng không ai chú ý, Cự Giải dùng hai ngón tay lén nhặt chiếc cúc trên sàn mà cô đã quăng qua trong lúc hỗn loạn lên, môi thấp thoáng nụ cười, khéo léo ngả đầu vào vai Jimmy và chuyền cho anh.
"Bình tĩnh nào, chút nữa ra khỏi đây anh sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Giờ trước mắt chúng ta phải giải quyết chuyện làm ăn và tận hưởng một buổi tối vui vẻ đã."
Jim Stephenson khẽ nhếch môi. Tay vuốt lại bộ âu phục đắt tiền, kín đáo cài chiếc cúc lên đó và kích hoạt máy quay ẩn. Toàn bộ khung cảnh của nơi gọi là Thiên Đường và cuộc nói chuyện sắp tới đây đều được thu lại và truyền trực tiếp tới chỗ Thiên Yết.
Chờ đón hai người là Matthew Harrigan. Hắn lịch sự chào hỏi, ánh mắt giảo hoạt lướt qua vali đen xách trên tay người đàn ông. Chào đón khách quý lần đầu tới Thiên Đường, hắn nhiệt tình đưa họ tham quan một vòng, phô bày thứ quyền lực định đoạt sống chết của những món hàng mà hắn có trong tay. Sau đó, Matthew dẫn hai người vào phòng tiếp khách nơi những thành viên cấp cao của Tổ chức đã đợi sẵn.
...
20 giờ 50 phút.
Sảnh khách sạn đã chật kín người, họ nhốn nháo xô đẩy nhau. Nhân viên khách sạn bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong khi người đổ đến ngày càng đông, luôn miệng hỏi về một sự kiện được tổ chức tại khách sạn này tối nay mà họ không hề được thông báo trước đó.
"Phòng gặp mặt ở đâu vậy? Chẳng phải chín giờ tối nay sẽ diễn ra buổi giao lưu ký tặng sách của nhà văn Thiên Bình với tác phẩm Quân bài hề tới từ quá khứ sao? Các người làm ăn kiểu gì vậy, giờ lại nói chúng tôi nhầm lẫn là thế nào? Rõ ràng thông báo trên mạng nói vậy mà, địa chỉ cũng chính là khách sạn này còn gì..."
"Thực sự xin lỗi, khách sạn chúng tôi không hay biết gì về sự kiện này. Mong quý khách hãy..."
"Nói vớ vẩn gì thế?? Tôi thậm chí còn đến sớm cả tiếng đợi đấy! Suất chụp ảnh riêng với nhà văn Thiên Bình chỉ dành cho 100 người đầu tiên thôi, tôi không thể bỏ lỡ nó được! Tránh ra!"
Phía đối diện khách sạn, ngồi bên cửa sổ quán cà phê buổi tối, nơi tầm nhìn bao quát hết được cả khung cảnh xô bồ náo loạn trước cửa và trong sảnh khách sạn, Thiên Bình nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê. Bài đăng trên mạng của cô đã thành công trong việc thu hút những độc giả kéo đến. Song Tử liên lạc với những người còn lại qua thiết bị nhỏ bên tai:
"Simon và Bảo Bình, lúc này đây."
Việc thuê phòng và hoàn thành thủ tục đăng ký diễn ra êm đẹp. Ethan cầm thẻ phòng, một tay kéo theo vali nhỏ, gật đầu cảm ơn với lễ tân rồi khoác vai Người đẹp bước vào thang máy. Cặp tình nhân không ngừng trao cho nhau những cử chỉ thân mật suốt lúc đi, tay trong tay cùng bước vào phòng nghỉ.
Tuy nhiên khi cánh cửa vừa sập lại, hai người lập tức tản ra. Cậu Hacker mở máy tính, mười ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím không rõ hình dạng. Khách sạn được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi sự tấn công từ ngoài, nhưng từ bên trong thì không thành vấn đề. Mất vài phút, Ethan vượt qua vòng bảo vệ để xâm nhập thành công vào hệ thống camera giám sát hành lang toàn bộ khách sạn. Camera tầng của họ được ghi đè bằng đoạn video khác truyền về phòng giám sát của khách sạn. Tới lượt cô cảnh sát Lucy thoải mái tung hoành.
Hàng chục ô hình từ cả hệ thống camera giám sát hiện trên laptop của Ethan, trong số đó có hình ảnh thật từ hành lang của họ. Một nữ nhân viên phục vụ đang đẩy xe rượu đi qua. Lucy gọi cô ta vào phòng, sau đó dùng khăn tẩm thuốc mê bất ngờ tấn công từ đằng sau. Người phục vụ lả đi.
Không may cho Người đẹp đã bị bắt gặp bởi hai tên vệ sĩ bất ngờ bước ra từ cầu thang thoát hiểm trong lúc cố gắng kéo xe đẩy vào trong. Lucy quật ngã một tên rồi tranh thủ xông tới tấn công tên còn lại. Cô nàng dễ dàng quặp trên lưng hắn, cho hắn hít một liều thuốc mê từ chiếc khăn tay ban nãy.
Tuy nhiên tên kia tỉnh lại nhanh hơn dự tính, nhân lúc Lucy đang loay hoay với đồng bọn liền áp sát, cánh tay cứng như thép khóa cổ cô từ phía sau. Vóc dáng cao to của hắn nâng cả người cô lên, Lucy dãy dụa kịch liệt khi nhận ra hai chân không còn chạm đất. Buồng phổi gần như nổ tung, Lucy cố hết sức cào cấu cánh tay hắn nhưng không thể làm nó lay chuyển.
"Chuyện gì vậy?"
Tên vệ sĩ thứ ba chạy tới.
"Ả này hình như có âm mưu gì đó, cô ta định lấy xe đẩy và tấn công bọn tao." - kẻ đang siết cổ Lucy chợt nhận ra điều bất thường, vội ngẩng đầu lên - "Mà khoan đã, bí danh của mày là gì-..."
Bốp!
Đòn đánh hiểm vào gáy không để hắn kịp nói hết câu. Tên vệ sĩ buông cô cảnh sát ra, thân thể cao lớn đổ ầm xuống. Simon trong bộ đồng phục vệ sĩ giống hắn khịt mũi, ngạo nghễ nhìn kẻ dưới chân bằng nửa con mắt.
"Tao là Quái thú, còn cô ấy là Người đẹp. Nhớ cho kĩ, tao sẽ xé xác mày nếu cô ấy có mệnh hệ gì đấy."
"Huênh hoang vừa thôi. Ai khiến anh lo cho tôi?"
Lucy bĩu môi, cô nàng không hề có ý định cảm ơn một tiếng cho sự xuất hiện kịp thời của Simon. Quái thú cười nhăn nhở. Hai người cùng nhau lôi hai tên vệ sĩ vào phòng trước khi bị ai đó phát hiện rồi dùng băng dính trói lại. Lucy hoán đổi trang phục với nhân viên phục vụ, sau đó bình thản đẩy xe ra ngoài cùng Simon.
"Quái thú này!"
Ethan bất chợt gọi Simon lại khi anh ra tới ngưỡng cửa, nháy mắt châm chọc:
"Căn phòng này tôi với Lucy thuê tới trưa mai cơ, nội thất cũng ổn phết. Chút nữa khi xong nhiệm vụ, cậu có muốn tôi nhường cho cậu ở đây với Người đẹp một đêm không?"
Simon chỉ kịp ném cái lườm sắc ngọt rồi sập cửa lại, nhanh chóng đuổi theo Lucy trong tiếng cười ha hả của Ethan. Cậu Hacker nhìn sang màn hình chiếc máy tính thứ hai - hình ảnh truyền về từ khuy áo của Jim Stephenson, nhấn nhẹ vào tai nghe và khái quát tình hình với chỉ huy của mình.
"Sếp, Jim và Cự Giải đã tiếp cận với Matthew Harrigan rồi."
"Tôi tự hỏi không có tôi thì cô sẽ ra sao đây Người đẹp?"
Simon khoanh tay đứng dựa vào thành thang máy, nhìn Lucy thở dài. Nhớ lại lúc Lucy bị tên tội phạm buôn người tấn công ở nhà kho cũ, rồi lúc cô nàng chẳng phát hiện ra áo chống đạn bị hở, và cả ban nãy nữa. Không thể đếm được những lần chết hụt của Lucy khi sát cánh trong nhiệm vụ. Bởi vậy ngay cả khi bắt cặp đi điều tra, Simon cũng luôn chọn đi cùng với Người đẹp để trông chừng.
"Anh trên tôi một bậc mà. Phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tôi là đúng rồi còn gì?"
Lucy nhìn đi chỗ khác, cố xua đi bầu không khí bối rối đang ngập tràn buồng thang máy nhỏ hẹp.
"Cô còn nhớ, có lần cô hỏi tôi về vụ án đáng sợ nhất mà tôi từng gặp không?"
"Vậy thì sao?"
"Thật ra tôi có đấy."
Vậy mà phó chỉ huy Tổ trọng án số hai lần trước vì muốn thể hiện mà nói "Không có" một cách trắng trợn! Lucy trừng mắt quay ra, chợt nhận thấy Simon đang nghiêm túc vô cùng.
"Lần đầu tiên. Bốn năm trước, trong ngôi biệt thự giữa rừng, lúc đánh nhau với đám người của Howard. Khi thấy hai tên tội phạm chĩa súng vào cô định bắn lén sau lưng, tôi đã không kiềm chế nổi."
"Anh đang nói cái vớ vẩn gì vậy? ..."
"Từ lúc đó, mỗi khi thấy cô gặp nguy hiểm, tôi đều rất sợ hãi. Cảm giác sợ hãi nhất tôi từng gặp trong tất cả các vụ án. Khi mũi súng chĩa vào cô, khi cô lả đi dưới tay lũ tội phạm, cả khi cô bị bắn. Dù đã có áo chống đạn chặn lại, nhưng lúc thấy cô ngã xuống, tim tôi đau như thể chính mình mới là người hứng phát đạn đó vậy..."
Vì bông hồng duy nhất của Tổ trọng án khiến anh lo lắng lên xuống mà suốt thời gian dài vừa qua, Simon hầu như không để tâm tới chuyện hẹn hò nữa. Ban đầu nghĩ chỉ là mất hứng thú nhất thời. Nhưng giờ, Simon nhận ra anh không thể tiếp tục coi Lucy là đồng đội thông thường được nữa.
"Ethan nói có thể nhường phòng cho chúng ta. Hay là... sau khi xong việc... cô có muốn ăn tối muộn với tôi không?"
"Đồ điên, sao lại phải lựa đúng lúc này để nói cơ chứ..."
Lucy xấu hổ lầm bầm quay đi. Thang máy xuống tới tầng trệt, Bảo Bình trong trang phục vệ sĩ giống Simon ung dung bước vào, liếc mắt mờ ám nhìn hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com