Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31. Thiên Đường (2)


"Simon không hề nhận ra micro của cậu ta vẫn đang mở."

Thiên Yết nhếch môi. Dù tình hình đang hết sức căng thẳng nhưng cuộc trò chuyện thú vị vừa nghe được giữa Người đẹp và Quái thú vẫn khiến Kim Ngưu bật cười vui vẻ.

"Anh thấy em nói sai không? Vậy mà bốn năm sau mới tiến thêm được bước nữa, cấp dưới của anh chậm chạp quá đấy!"

"Chúng ta đi thôi."


Thiên Yết và Kim Ngưu đã trà trộn trong vũ trường từ lâu, hai người ngồi bên quầy bar tìm đối tượng thích hợp. Nhận được tín hiệu từ Ethan, Thiên Yết gật đầu với Kim Ngưu. Kim Ngưu hít sâu một hơi, cô cầm ly cocktail đỏ rực đi về phía mục tiêu Thiên Yết nhắm từ trước - đôi nam nữ đang đứng trên sàn nhảy; trên tay hai người họ đều đeo tấm vé tới Thiên Đường.

Ly cocktail đổ vào váy của người phụ nữ và vạt áo người đàn ông một cách vô tình. Kim Ngưu hốt hoảng xin lỗi. Cuộc vui bị phá hỏng, đôi nam nữ rời khỏi sàn nhảy. Kim Ngưu và Thiên Yết mỗi người một hướng bám theo họ vào nhà vệ sinh.


Nhà vệ sinh không có ai. Người phụ nữ dùng giấy cố gắng gột thứ chất lỏng màu đỏ nổi bật trên bộ váy trắng. Thoáng thấy bóng Kim Ngưu trong gương, ánh mắt cô ta tối lại, định quay ra chửi bới thì bất ngờ bị bịt miệng bởi khăn tay tẩm thuốc mê. Động tác hết sức nhanh gọn và dứt khoát mà Thiên Yết đã dạy cô tối hôm trước. Tạm thời trước cửa nhà vệ sinh có Thiên Yết đứng canh, Kim Ngưu đưa người phụ nữ vào buồng vệ sinh trong cùng, lấy đồng hồ của cô ta rồi khép cửa lại. Thuốc mê có tác dụng trong vài tiếng, việc cuối cùng là dựng tấm biển sửa chữa là sẽ không ai phát hiện ra.

Người đàn ông đứng đợi lúc lâu trước cửa nhà vệ sinh, cuối cùng mất kiên nhẫn bước vào trong xem xét. Thiên Yết đánh thuốc mê anh ta một cách gọn gàng, lấy đồng hồ rồi đưa vào chung buồng với người phụ nữ. Anh cùng Kim Ngưu bước ra ngoài.


Hai người khoác tay nhau bước vào thang máy, trong đó đã có ba nhân viên khách sạn đứng đợi. Hai tên vệ sĩ và một nữ nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy nhỏ. Tầng trên đựng vài chai rượu đắt tiền cùng bộ ly thủy tinh. Tấm vải trắng quây kín cả tầng dưới. Đích đến duy nhất: khu vực VIP và Thiên Đường.

Máy dò kim loại được tắt để nhân viên phục vụ và vệ sĩ đi qua. Có trong tay chiếc đồng hồ đặc biệt, Thiên Yết và Kim Ngưu không gặp chút khó khăn xâm nhập vào Thiên Đường. Do vụ náo loạn trên sảnh mà phần lớn nhân viên và đám vệ sĩ đã đổ dồn lên trên, dưới này chỉ lác đác vài tên.


Thiên Đường là một hành lang lớn sang trọng trải dài, ánh đèn neon mờ tạo thêm không gian mộng mị, ẩn chứa nhiều thú vui sau mỗi cánh cửa hai bên. Dù người trong phòng có gào thét khản cổ, bức tường cách âm hiện đại nhất cũng không để lọt ra ngoài bất kì âm thanh nào. Đáng sợ ở chỗ mỗi cánh cửa đi kèm gói dịch vụ khác nhau; và tùy thuộc vào số tiền bỏ ra, khách hàng có thể làm bất cứ điều gì lên thân thể của những cô gái trẻ đã trải qua đợt huấn luyện tàn bạo đầy nước mắt. Tất nhiên là ngoài giết họ; nhưng cũng đủ khiến họ có suy nghĩ thà chết còn hơn bị đối xử nhục nhã và đau đớn như súc vật thế này.


Trong một góc khuất ít người chú ý tới, Lucy kéo tấm vải phủ xe đẩy ra. Bên dưới có thiết bị liên lạc, còng tay, sáu khẩu súng đã lắp ngòi giảm thanh và vài băng đạn. Giờ mới thực sự là lúc phải động tay động chân.

An nguy của Nhân Mã được đặt lên hàng đầu.

Theo như sự chỉ dẫn của Ethan, cậu Hacker đã nắm trong tay hệ thống camera và máy quay lén từ chỗ Jimmy, căn phòng đáng ngờ khả năng cao đang giam giữ Nhân Mã nằm ở cuối hành lang và tập trung khá nhiều vệ sĩ. Tua lại camera trước đó vài tiếng, Nhân Mã quả nhiên được đưa vào đó cùng một nhóm năm cô gái khác.



21 giờ 05 phút.

Cùng lúc đó tại Sở cảnh sát, chuông điện thoại của văn phòng Tổ trọng án số hai reo vang. Cảnh sát David như thể đã chờ sẵn, Aaron cùng nhiều nhân viên cảnh sát khác đã đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng. Đầu gấu mỉm cười đắc thắng cúp điện thoại.

"Xuất phát thôi! Đến lúc hỗ trợ cho Sếp của chúng ta rồi!"


Nếu như khả năng nội bộ cảnh sát có kẻ trên cao tiếp tay cho lũ tội phạm, việc xin lệnh khám xét khách sạn của COBRA chắc chắn sẽ bị bác bỏ; chưa kể còn kích động chúng và gián tiếp gây nguy hiểm tới con tin. Nhưng tình huống lại khác khi có cuộc điện thoại tố cáo khẩn cấp từ phía trong tòa nhà. Lúc này quyền khám xét đột xuất đã ở trong tay cảnh sát.

Aaron là người ra cuối cùng, có chút sững lại khi thấy Giám đốc sở cảnh sát James Hackworth bất ngờ xuất hiện trước văn phòng của bọn họ. Chuột nhắt lúng túng giơ tay trước trán chào nghiêm rồi vội vã chạy theo đồng đội mình.


Ngài Thiếu tướng nhìn qua văn phòng không một bóng người, hiển nhiên vị trí của Đội trưởng Thiên Yết cũng trống trơn, ánh mắt tối lại. Mệnh lệnh ngắn gọn được chỉ thị tới cấp dưới qua điện thoại:

"Triển khai đi, bám theo họ. Bằng mọi giá phải chấm dứt chuyện này trong đêm nay."



Đã ba ngày kể từ khi Nhân Mã bị chia cắt với các cô gái và nhốt trong căn phòng riêng biệt. Người của chúng đều đặn mang tới cho cô đồ uống và thức ăn hai lần mỗi ngày. Sáng nay, Kẻ đào tạo đột ngột bước vào với nụ cười quỷ quyệt như thể thời khắc cô ta chờ đợi từ lâu cũng đã tới. Leslie ra lệnh cho tên cận vệ trung thành đánh ngất cô.

Nhân Mã tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát cùng Christine và bốn cô gái khác, chân tay và miệng đều bị trói bằng băng dính. Trên trần gắn loại đèn phẫu thuật chuyên nghiệp, rọi xuống bàn kim loại lạnh lẽo ở giữa phòng cho cô cảm giác chẳng lành. Sàn nhà gần chân bàn còn vệt máu mờ dù đã cố tẩy rửa. Họ đều biết thứ gì đang chờ đợi họ trên chiếc bàn ấy. 

Christine ôm mặt khóc nức nở, một cô gái quá sợ hãi đã ngất xỉu khi tưởng tượng cơ thể lạnh cóng của mình chút nữa sẽ bị mổ phanh trên đó. Nhân Mã cũng thẫn thờ. Tia hy vọng đã hoàn toàn biến mất, bao lời từ biệt luyến tiếc dành cho Bảo Bình và người thân vĩnh viễn không thể cất thành lời được nữa. 


Đã tới giờ, hai bác sĩ phẫu thuật cùng ba tên vệ sĩ bước vào. Một kẻ chuẩn bị máy quay, hai kẻ kia đưa Nhân Mã lên bàn mổ, cố định tay chân và cổ cô. Bản năng vùng vẫy khi đối diện với cái chết, cô phóng viên kịch liệt phản kháng nhưng vô ích.

Nhân Mã hiểu ra mục đích hiểm độc của chúng bằng việc nhìn thấy máy quay đang nhấp nháy nút đỏ ghi hình. Chúng muốn cô trút hơi thở cuối cùng trước công việc mà cô đã dành trọn tâm huyết. Sau đó thước phim đẫm máu sẽ được gửi cho Thiên Yết và những người cô yêu thương như một bài học răn đe.

Tiếng gào khóc tuyệt vọng bị chặn bởi miếng băng dính. Nhân Mã lắc đầu quầy quậy, quay cuồng tìm cách trốn tránh khỏi hiện thực trong khi con dao mổ sắc nhọn đã kề tới sát gương mặt cô, dưới ánh sáng mạnh mẽ lóe lên. Lưỡi dao lạnh toát chạm tới cổ. Nhân Mã rùng mình, đôi mắt trợn trừng bất động, cả cơ thể căng cứng vì sợ hãi. Mũi dao sắc chậm rãi nhấn sâu xuống, máu đỏ trào ra. Cảm giác đau đớn đến tê dại cùng áp lực cái chết đang tới gần làm cô lịm đi.


Tiếng súng loáng thoáng vang lên sau cánh cửa. Tên bác sĩ phẫu thuật dừng tay, đám vệ sĩ nhốn nháo chạy ra xem có chuyện gì. Nhân Mã đã tưởng mình nghe nhầm trong lúc bấp bênh giữa bờ vực sống chết. Cho tới khi cả người cô được hơi ấm quen thuộc bao bọc. Giọng nói thân quen nghẹn ngào gọi tên cô, tay anh bịt miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu.

Bảo Bình tới rồi. Tự tay anh giành lại người mình yêu thương nhất trên đời từ tay Thần chết. Nhân Mã yếu ớt mở mắt. Dồn chút sức lực còn lại nở nụ cười thân thương trấn an Bảo Bình, cô ngả đầu vào lồng ngực anh, từ từ khép mắt.


Thiên Yết, Kim Ngưu, Simon cùng Lucy đã hạ gục hết đám vệ sĩ và hai tên bác sĩ phẫu thuật. Bảo Bình quấn băng cứu thương quanh cổ Nhân Mã cầm máu tạm thời rồi bế cô ra ngoài. Thiên Yết mở đường cho Bảo Bình tới thang máy. Tình thế lúc này không được phép chậm trễ một giây, bởi náo loạn họ sắp sửa gây ra sẽ sớm đánh động tới tên trùm thôi.

"Ethan, thang máy thế nào rồi?"

"Đã sẵn sàng thưa sếp!"

"Song Tử, Thiên Bình! Bảo Bình và Nhân Mã đang tới chỗ hai người đây!"



21 giờ 25 phút.

Thiên Bình đúng theo kế hoạch đã gọi xe cấp cứu và cảnh sát tới vây bắt lũ tội phạm. Mặt trước của khách sạn cùng một nửa con phố đã tắc nghẽn xe cộ bởi những người muốn tham dự buổi ký tặng sách cứ ùn ùn kéo đến. Giận dữ vì đợi lâu lẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, họ bắt đầu có những hành động quá khích. Nhân viên an ninh của khách sạn đã tập trung hết ở sảnh chính nhưng cũng không thể dập tắt được cơn thịnh nộ của hơn hai trăm con người.


Chợt những tiếng la ó chửi bới dịu xuống khi nhân vật chính của buổi ký tặng sách - nhà văn Thiên Bình bước vào giữa đám đông. Họ ngỡ ngàng tản ra, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Thiên Bình hết sức bình tĩnh nhìn mọi người, chậm rãi lên tiếng:

"Việc đầu tiên tôi muốn làm là gửi lời chào tới tất cả những người hâm mộ đã tới đây hôm nay. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu cũng như thông tin không chính xác về buổi gặp mặt này, nhưng tôi muốn thú nhận một việc. Thật ra... không hề có buổi ký tặng sách nào được tổ chức tối nay."

"Cô đang nói gì vậy? Mọi chuyện là thế nào??" - tiếng la hét bất bình lại vang lên.

"Tôi đã sai khi nói dối về buổi ký tặng sách để lôi kéo mọi người tới đây. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của tất cả các bạn."

Thiên Bình nhìn thẳng vào ống kính máy quay nói rành rọt, Song Tử nhìn cô gật đầu. Họ đang tay không đùa với lửa, bởi những gì Thiên Bình tuyên bố đang được phát trực tiếp lên mạng. Lũ tội phạm muốn lẩn khuất trong bóng tối sao? Sẽ không đâu, kể từ thời khắc này. Họ sẽ phơi bày toàn bộ tội ác man rợ ra ngoài ánh sáng, đưa lũ tội phạm vào ngục tù nơi chúng thuộc về.


"Một người bạn của tôi đã bị bắt cóc cách đây ba ngày. Và cô ấy đang bị giam giữ trong chính khách sạn này. Không chỉ vậy, có một việc các bạn cần phải biết. Khách sạn chúng ta đang đứng chính là nơi trú ẩn của cả một Tổ chức bắt cóc buôn người khét tiếng! Chúng giam giữ các cô gái trẻ; dạy dỗ, ngược đãi họ; tước đoạt mọi quyền con người. Khách hàng chỉ cần bỏ tiền là có thể tùy ý chà đạp lên thân thể họ. Những nạn nhân chống cự bị chúng giết trong đau đớn, cướp đoạt thân thể và nội tạng rồi rao bán trên thị trường chợ đen. Phần thân thể còn lại bị chôn vùi sau lớp tường gạch ở nơi hẻo lánh nào đó. Thời gian qua đi, họ sẽ hóa thành cát bụi, còn người thân của họ cứ vô vọng ngóng trông con gái mình trở về..."


Tình hình lúc này hoàn toàn chệch khỏi tầm kiểm soát. Đám đông hỗn loạn trước thông tin sốc vừa nghe được. Giọng Thiên Bình trở nên gấp gáp khi thấy những nhân viên khách sạn chen tới. Chợt sự nhốn nháo đổ về nơi cánh cửa thang máy vừa mở ra, ai nấy đều bịt miệng kinh hãi trước bộ dạng lấm tấm máu của một người đàn ông bế người phụ nữ đã lả đi trên tay mình.

Bảo Bình đội mũ lưỡi trai che một phần mặt. Anh áp khuôn mặt Nhân Mã vào ngực mình nhằm tránh cái nhìn hiếu kỳ của đám đông. Song Tử lia máy quay về phía hai người, còn Thiên Bình hốt hoảng chạy đến, lay gọi:

"Nhân Mã! Nhân Mã!"

"Xe cứu thương đến chưa?" - Bảo Bình gấp gáp hỏi.

"Vừa tới xong, đang ở trước cửa. Cảnh sát cũng tới rồi."


Thiên Bình vừa dứt lời thì một nhóm cảnh sát bước vào. Dẫn đầu bởi cậu Đầu gấu to cao của đội Thiên Yết. Cả khu vực xung quanh khách sạn đều inh ỏi tiếng còi cứu thương, xe cảnh sát lẫn còi xe tắc nghẽn.

"Tổ trọng án số hai của Sở cảnh sát thành phố. Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại tố cáo các hành vi bất hợp pháp bao gồm: bắt cóc, giết người, bạo hành, buôn bán người trái phép, chứa chấp tội phạm đang bị truy nã, và hiện tượng sử dụng chất cấm đang diễn ra ở đây. Yêu cầu quản lý khách sạn phối hợp để chúng tôi rà soát toàn bộ tòa nhà."



"Sao? Lũ cớm đã mò đến đây rồi?!"

Matthew Harrigan đứng bật dậy khi nhận được cuộc điện thoại từ tay quản lý khách sạn thông báo về mớ hỗn độn trên kia. Khuôn mặt Leslie biến sắc, người của cô ta vừa báo là lũ cớm đã xông vào cứu cô phóng viên. Âm mưu của chúng vừa đổ bể trong chốc lát.

COBRA đặt mạnh ly rượu xuống bàn, hắn nhanh chóng hiểu ra chính hắn và ba kẻ thân cận đang bị cô lập tại đây, trong lúc đó lũ cớm âm thầm tấn công phía trên. Hunter chĩa súng vào vị khách đáng nghi nhất, Jim Stephenson, rít lên:

"Mục đích của mày là gì?"


Jimmy sững người trước cục diện hoàn toàn thay đổi. Anh nhìn sang Cự Giải, thấy mặt cô đã tái nhợt vì sợ hãi nhưng vẫn mím môi khẽ lắc đầu.

Khoảnh khắc đó, Hunter hiểu nên nhắm chính xác vào đâu. Hắn ta lạnh lùng chĩa súng vào thái dương Cự Giải. Jimmy giật mình vươn tay ra, song khựng lại khi nghe thấy tiếng lên cò dứt khoát. Tên sát thủ kéo Cự Giải lùi ra sau uy hiếp.

"Trả lời câu hỏi đi. Nhanh lên!" - Leslie đã mất kiên nhẫn. Bọn cớm đã sắp ập đến đây, cô ta không muốn phí phạm chút thời gian nào.

"Đừng, Jim." - Cự Giải run lên - "Chỉ một chút nữa thôi..."


Nhưng khi nhìn thấy mũi súng chĩa vào Cự Giải, Jim Stephenson không còn giữ được cái đầu lạnh nữa. Kế hoạch giải cứu Nhân Mã đã thành công, vậy thì nhóm Thiên Yết sẽ sớm tới đây thôi. Tuy nhiên lúc này một giây im lặng cũng sẽ phải đánh đổi bằng cái giá rất lớn. Jim Stephenson chọn cách câu kéo thời gian một cách khôn ngoan. 

Vào lúc đang định nhử chúng bằng một kế hoạch giả, thanh âm trầm sắc lạnh của COBRA đã vang lên cắt lời:

"Khỏi tốn thời gian. Trực tiếp khử gọn cả hai đứa rồi đi thôi, trước khi lũ cớm tới. Matthew và Leslie, gọi thêm người xuống đây rồi mở đường đi."

"Không được!!"

Jimmy hét lên. Cự Giải đờ đẫn nhìn anh, tai cô căng lên lắng nghe tiếng cò súng đang siết lại. Bàn tay vô thức sờ nhẹ lên bụng mình, phía trong đang bao bọc một sinh linh bé bỏng đáng yêu nhất trên đời mà có lẽ cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, cô chẳng còn cơ hội nói cho anh nữa.


ĐOÀNG!!

Phát súng đầu tiên vang lên giữa căn phòng khách sang trọng. Viên đạn bay ra từ khẩu súng trên tay Thiên Yết. Matthew Harrigan vừa mở cửa đã gục xuống, đau đớn ôm vai trái nơi máu đang túa ra. Thiên Yết lập tức xông vào, bên cạnh anh có Kim Ngưu, Simon và Lucy chĩa súng vào lũ tội phạm đang có ý định bỏ trốn.

"Thanh tra Thiên Yết, Chỉ huy Tổ trọng án số hai của Sở cảnh sát thành phố! Các người đã bị bắt vì tội bắt cóc và buôn bán người trái phép, giết người, kinh doanh những hành vi bất hợp pháp. Mau chóng đầu hàng đi!"


Thiên Yết chĩa súng vào Edward Weinstern; tuy nhiên ngoài biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt ra, tên trùm có vẻ bình tĩnh như thể đã chuẩn bị sẵn phương án phòng thân.

"Hạ súng xuống, thả cô ấy ra." - Kim Ngưu cũng đã tìm cho mình mục tiêu. Khẩu súng đang dí vào đầu Cự Giải kia, chỉ cần tên sát thủ để lộ sơ hở, cô sẽ lập tức bóp cò.

Bị Simon chĩa súng, Leslie và AL tạm thời đứng yên tại vị trí của mình. Angus cũng không thể nhúc nhích trước họng súng của Lucy đang ghim vào người hắn. Kẻ phân phối đã bị hạ. Đa phần chúng chưa kịp rút vũ khí, con tin duy nhất trong tay là Cự Giải. Thiên Yết xem ra tuyệt đối không nhượng bộ; nếu chúng nổ súng trước, Thiên Yết cũng sẽ nổ súng theo, tổn thất nặng nề hiển nhiên là nghiêng về bên chúng.


"Thả cô ta ra đi."

Ánh mắt Hunter ngạc nhiên nhìn tên trùm. Song như thường lệ, hắn nhanh chóng làm theo mà không một lời thắc mắc.

Cự Giải bị đẩy về phía Jimmy. Thiên Yết đưa cho Jim khẩu súng khác để anh khống chế Kẻ thi hành. Tuy nhiên tất cả những người ở đây, đặc biệt là Kim Ngưu, đều linh cảm rõ toan tính hiểm độc sau sự phối hợp bình thản của tên trùm.


Thính giác nhạy bén của Kim Ngưu nghe thấy tiếng rít thanh lạnh như gió, âm thanh cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được. Thân thể trơn bóng của loài bò sát lẩn khuất sau chân ghế. Cảm giác lạnh buốt tê tái khi hai cái răng nanh nhọn hoắt của nó ghim vào da thịt, cơ thể đau đớn bỏng rát khi luồng chất độc lan dần tới tim. Cự Giải là người đứng gần bàn tiếp khách nhất! Kim Ngưu thét lên:

"Cự Giải!!!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com