Chap 32. Hồi kết
"Cự Giải!!!"
Jim Stephenson theo phản xạ kéo Cự Giải lại. Đúng lúc đó con rắn lao ra ngoài, thân hình dài ngoằng của nó trườn trên đất với phần thân trước giương cao, mang bành rộng cùng răng nanh lộ ra đầy đe dọa. Chợt cả người nó bị nhấc bổng lên. Đốt sống chí mạng bị bóp chặt làm con rắn không thể tấn công. Đuôi nó ngoe nguẩy trong không trung, có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay chắc khỏe của gã đàn ông.
"Mày... Khốn kiếp!!"
Edward Weinstern căm phẫn rít qua kẽ răng. Còn gì nhục nhã hơn khi bị chính tên tay sai mà mình tin tưởng phản bội? Hơn cả thế, đó lại là kẻ mà ông ta đã tha mạng một lần vì tin tưởng vào lòng trung thành lẫn thực lực của hắn. Angus, giống như cô chủ của hắn, đã cho tất cả một cú lừa ngoạn mục.
"Tao đã tha chết cho mày đêm hôm đó!" - Hunter định giơ súng kết liễu Angus thì Kim Ngưu đã nhấn cò nhanh hơn ghim một viên đạn vào cánh tay phải của hắn.
"Đêm đó tao đã chết rồi. Kể từ khoảnh khắc chĩa súng vào cô ấy."
Angus ấn đầu con rắn xuống đất, rút súng bắn vỡ đầu nó. Giây tiếp theo họng súng đã chuyển sang chĩa thẳng vào ông trùm, kẻ đang giận run người đứng sững như trời trồng trước màn lật mặt của hắn.
Nếu bị phát hiện, chính Angus phải là người lấy mạng cô chủ của hắn để không bị nghi ngờ. Bấy lâu nay ở bên Sharon, hắn biết rõ thân phận thật của cô ta nhưng chọn cách giữ im lặng. Thiên thần cũng nhận ra mình không thể qua được mắt Angus, bởi vậy cô ta đã bắt tên cận vệ của mình hứa điều đó.
Sharon giống như bông hoa hồng kiên cường, mang trên mình màu trắng tinh khiết nở rộ, kiêu hãnh vươn cao giữa chốn bùn lầy nhơ nhớp tăm tối nhất của xã hội. Đẹp, nhưng vô cùng gai góc.
Thiên thần của Địa ngục này. Thiên thần trong lòng hắn. Ngay cả khi máu Thiên thần vấy lên bộ vest đắt tiền trên người, Angus vẫn chưa biết tên thật của cô là gì. Chỉ biết một điều, mệnh lệnh cuối cùng mà cô chủ giao cho hắn đã làm được. Tâm nguyện của cô chủ, hắn sẽ hoàn thành nốt. Bằng mọi giá.
Đội cảnh sát đặc nhiệm ập vào căn phòng tiếp khách. Cảnh sát tràn ngập cả khu Thiên Đường lẫn toàn bộ khách sạn. COBRA cùng người của hắn biết không còn đường thoát khỏi đây, buộc phải tra tay vào còng mà không một hành động chống cự.
Leslie phá lên cười thích thú khi đi qua Angus. Kẻ đào tạo tự hỏi biểu cảm Thiên thần sẽ ra sao nếu biết tên cận vệ lịch lãm của cô ta đã phản bội cả Tổ chức vì mình đây?
Kẻ thi hành và Angus cũng được giải đi theo ả. Matthew và Hunter được hộ tống đặc biệt tới bệnh viện. Edward Weinstern, ông trùm Tổ chức tội phạm khiến bao kẻ khiếp sợ cũng không tránh khỏi kết cục bước lên xe cảnh sát.
Những nạn nhân bị giam giữ trong tòa nhà cũng được giải cứu và đưa đến bệnh viện. Những tên nhà giàu đang tận hưởng gói dịch vụ đắt đỏ chỉ có ở Thiên Đường lúng túng khi bị cảnh sát phá cửa. Toàn bộ những kẻ có liên quan tới đường dây buôn người trái phép bao gồm vệ sĩ, bác sĩ phẫu thuật, nhân viên khách sạn và đám người dưới trướng COBRA đều bị bắt giữ tại trận.
Vụ việc chấn động khiến cả thành phố mất ngủ một đêm. Sở cảnh sát bận rộn trước số lượng tội phạm lẫn kẻ tình nghi đồ sộ. Trong buổi họp báo chí ngay sáng hôm sau, đích thân Giám đốc Sở cảnh sát James Hackworth nói sẽ sớm tổ chức cuộc truy bắt tàn dư của Tổ chức đang lẩn trốn ngoài kia, quyết không để tên nào trốn thoát. Báo chí vây đầy trước sở, tin tức liên quan tới đường dây tội phạm buôn người được phát liên tiếp suốt mấy ngày sau đó.
***
"... Theo thông tin mới nhất từ phía cảnh sát chiều nay, số lượng nạn nhân bị bắt cóc và giam giữ đã vượt qua ngưỡng 100, chưa kể rất nhiều người đã bị sát hại. Các nạn nhân bị giam giữ ở những nơi hẻo lánh cách xa trung tâm thành phố, chịu hành hạ về thể xác lẫn tinh thần suốt một thời gian dài. Hiện nay họ đang được chăm sóc và liên lạc với người nhà ở bệnh viện D..."
"... Nhóm tội phạm đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi; bao gồm nơi giam giữ nạn nhân, danh tính các thành viên trong Tổ chức lẫn những đối tượng đã giao dịch, nhận hối lộ từ chúng. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin thêm về vụ án đường dây buôn người trong các bản tin tiếp theo..."
Nhân Mã tắt TV, buồn bực ngả xuống giường bệnh. Đáng lẽ vị trí cô phát thanh viên đang đứng trước Sở cảnh sát nói đó phải thuộc về cô mới đúng.
Nhân Mã đã chịu bó chân trong phòng bệnh ngột ngạt này suốt một tuần vì vết thương trên cổ. Tất nhiên vết thương chưa chạm tới động mạch, Bảo Bình đã tới kịp lúc và đưa cô đến bệnh viện nên chỉ sau một ngày, sắc mặt cô đã hồng hào trở lại. Tâm trạng Nhân Mã có thể nói là rất ổn, thậm chí vô cùng phấn khích khi nghe tin lũ tội phạm đã bị bắt tại chỗ. Dù chưa thể quên được cảm giác đáng sợ lúc suýt chết trên bàn mổ; song quyết tâm vì chính nghĩa sôi sục bao lâu nay đã chiến thắng, ngọn lửa nhiệt huyết của một phóng viên như được cổ vũ mà bùng lên mạnh mẽ hơn trong lòng Nhân Mã.
Tuy nhiên Bảo Bình vẫn không cho cô xuất viện. Bác sĩ phụ trách hôm qua đã nói có thể theo dõi thêm tại nhà nhưng anh cứ nhất quyết bắt cô ở lại cho tới khi vết thương lành hẳn. Bảo Bình hiểu rõ một khi được tự do, Nhân Mã kiểu gì cũng lại xông pha vào vụ điều tra mới mà chẳng màng tĩnh dưỡng.
"Ở trong viện đâu có chán đến mức ấy?" - Bảo Bình ngày nào cũng nghe cô than thở, anh đều kiên nhẫn đáp - "Ngày nào cũng có người tới trò chuyện với em mà. Sáng hôm qua Thiên Bình và Song Tử tới rồi, chiều qua có Kim Ngưu, Thiên Yết cùng đội cảnh sát. Sáng hôm nay đồng nghiệp cũ của em cũng đến nữa, Cự Giải và Jimmy thì vừa rời đi ban nãy..."
"Nhưng em chẳng làm được gì cả! Song Tử ở ngoài nhận hết công lao rồi còn đâu." - Nhân Mã cắt ngang.
"Sao lại không? Em đang làm việc quan trọng nhất là nghỉ ngơi đấy thôi. Hơn nữa em thất nghiệp rồi còn gì. Bị-sa-thải." - Bảo Bình ác ý nhấn mạnh.
"Anh chẳng biết gì cả!"
Nhân Mã mà anh biết là một phóng viên can trường và nhiệt tình xông xáo. Bởi vậy Bảo Bình chưa từng phản đối công việc của cô, có điều anh luôn nhắc cô thận trọng và không bao giờ được đi điều tra một mình. Nhìn cô vợ đã bước sang ngưỡng ba mươi đang phụng phịu hờn dỗi, Bảo Bình đành thỏa hiệp đặt vào tay cô ly sữa nóng và nói:
"Được rồi, nếu em uống hết cốc sữa này, anh sẽ nói chuyện với bác sĩ và cân nhắc tình hình của em một lần nữa."
"Anh đi tìm bác sĩ luôn đi! Em hứa lúc anh quay lại đến một giọt cũng không còn luôn!"
Nhân Mã lập tức chứng minh bằng cách ngửa cổ uống một mạch nửa cốc sữa. Tâm trạng háo hức vô tình quên mất vết thương trên cổ, Nhân Mã hơi nhăn mặt vì cử động mạnh đột ngột, nhìn sang anh cười xuề xòa. Bảo Bình cũng chỉ biết chậc lưỡi xoa đầu cô rồi đứng dậy.
Đợi tới lúc bóng anh khuất sau cánh cửa, Nhân Mã vội vàng vơ lấy điện thoại để trên bàn gọi cho Song Tử. Không ngờ có ngày thất nghiệp lại khiến cô vui đến thế. Nhờ đóng góp to lớn cho vụ án vừa rồi mà mấy ngày qua cô nhận được tới tấp lời mời làm việc từ các tờ báo lớn với vị trí hấp dẫn hơn nhiều. Trong đầu hiển nhiên đã vẽ ra bao dự định khi cô xuất viện cùng với anh đồng nghiệp thân thiết bao năm nay.
...
"Em nên nghỉ ngơi đi Nhân Mã. Bảo Bình sẽ tế anh lên nếu em còn tiếp tục nói về chuyện công việc đấy."
Song Tử hiện đang ở nhà lau chùi chiếc máy ảnh được anh coi như bảo bối. Từng bộ phận được anh tháo ra soi xét kĩ lưỡng, điện thoại đặt bên cạnh mở loa ngoài, giọng nói phấn khích của Nhân Mã tuôn một tràng.
"Anh biết sáng nay ai tới thăm em không? Tổng biên tập của thời báo Hope đấy! Ông ta ngỏ lời muốn em với anh quay lại làm việc, xì, ai cần chứ! Chúng ta phải để ông ta cả đời này sống trong hối hận bằng cách tỏa sáng ở tờ báo khác mới được!"
"Rồi sao, em đã nhắm tới tờ báo nào rồi?" - Song Tử vui vẻ đáp. Bản thân anh cũng nhận được rất nhiều lời chiêu mộ nhưng Song Tử vẫn muốn đợi Nhân Mã xuất viện để cùng bàn về việc đó.
"Có một chỗ thậm chí còn đề nghị với mức lương gấp đôi! Tí nữa em sẽ gửi cho anh qua mail, sau đó mấy ngày nữa... không, mai đi. Ngày mai em kiểu gì cũng phải ra khỏi viện, rồi em với anh sẽ-..."
"Ai cho phép em ngày mai được xuất hiện cơ Nhân Mã???"
Song Tử bật cười khi nghe thấy giọng nói cao quãng tám của Bảo Bình vang lên từ đầu giây bên kia. Nhân Mã hốt hoảng lắp bắp thanh minh, điện thoại bị giằng qua giằng lại một lúc rồi tắt ngúm. Hẳn phòng bệnh đã thành một mớ hỗn độn và Nhân Mã còn lâu mới được đặt chân ra ngoài, Song Tử khẽ lắc đầu chịu thua. Chợt ngẩng lên, thấy Thiên Bình trong chiếc tạp dề đã đứng khoanh tay dựa bên cửa nhìn anh chán nản.
"Anh quên là đã hứa với em điều gì rồi à?"
Rằng sau vụ này, anh sẽ không vướng vào những cuộc điều tra nguy hiểm nữa. Song Tử không quên, anh chạy theo cô dỗ dành khi Thiên Bình đã bỏ vào phòng bếp tiếp tục làm bữa tối cho cả hai.
"Em yên tâm, từ giờ anh sẽ chỉ đảm đương các vụ nhẹ nhàng thôi. Chẳng hạn như lừa đảo, nhận hối lộ... còn rất nhiều người cần tiếng nói của báo chí để đòi lại công bằng mà."
"Nói tóm lại em không muốn anh dính dáng nhiều tới xã hội đen, mấy tên sát nhân hay tổ chức tội phạm đáng sợ gì đó đâu."
Thiên Bình biết không thể cản được anh, cô thở dài. Chợt sau lưng vang lên tiếng "Tách tách" liên tục. Thiên Bình trên tay vẫn cầm muôi canh theo phản xạ quay người lại, cô giật mình khi ống kính máy ảnh của Song Tử đang chĩa vào mình, anh nhấn nút chụp theo từng cử động của cô. Có lẽ phải tới hơn chục kiểu Song Tử mới buông máy xuống, mỉm cười:
"Lúc quay em ở khách sạn, anh mới biết gương mặt em thực sự hợp làm người của công chúng đấy. Hôm đó em nói cũng rất rành rọt nữa, không thua kém gì phóng viên chuyên nghiệp như Nhân Mã đâu."
"Anh đừng mất công nịnh." - Thiên Bình khẽ lườm, tuy nhiên trên môi thấp thoáng nụ cười - "Mà anh chụp em để làm gì?"
"Suốt ngày phải chụp mấy lão già nhận tiền hối lộ, rồi tới theo đuôi bọn tội phạm, anh nhận ra trong máy anh chẳng có mấy ảnh của em."
"Anh... thật..."
Song Tử đặt máy ảnh xuống bàn, trong lúc Thiên Bình không biết nên tiếp tục trách anh hay rộng lượng bỏ qua liền tiến tới ôm cô thật chặt.
Thiên Bình đấm nhẹ vào vai anh, giọng dịu xuống:
"Đừng để bị đâm nữa đấy."
"Anh biết rồi."
"Cũng không được để bị đánh, trúng đạn, bắt cóc. Tất cả nguy hiểm đều không được."
"Đã rõ."
...
"Giám đốc, anh xong việc chưa?"
Cự Giải nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối, cô ghé qua phòng Jimmy hỏi. Theo như cô biết thì lịch trình tối nay của anh trống, đồng nghĩa với việc hai người có thể tranh thủ đi dạo phố tới đêm. Anh giám đốc cũng đang sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc, ánh mắt dịu dàng dành cho cô mỗi khi hai người ở cùng nhau, Jimmy cầm theo áo khoác rời khỏi phòng làm việc.
"Em muốn đi đâu nào?"
"Em đã đặt chỗ ăn tối trên du thuyền rồi. Chúng ta đi thôi."
Cự Giải cùng anh bước vào thang máy. Cô thư ký của anh xử lí từ chuyện gia đình tới công việc đều rất vừa ý, Jimmy định nắm tay cô nhưng lại bị đẩy ra. Cự Giải cau mày liếc mắt về phía camera gắn trên trần. Dù chuyện hai người là vợ chồng cả công ty đã biết, Jimmy muốn thân mật với cô trước mặt mọi người cũng chẳng ai nói được anh, nhưng Cự Giải vẫn giữ nguyên tắc công tư phân minh đối với anh.
Về phía Jimmy, anh biết rõ chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn tay tuyệt đẹp của Cự Giải là đủ dập tắt mọi ý định của những người đàn ông khác. Chỉ là có những lúc anh không kìm được tình cảm vợ chồng, đôi khi hôn trộm cô một cái lúc không có ai. Cự Giải nhắc mãi chẳng thay đổi được, giờ cô đành đến đâu hay đến đó.
Thang máy đi xuống một lúc thì nhóm nhân viên bước vào. Jimmy kéo Cự Giải ra sau nhường chỗ cho những người khác. Giờ tan làm nên thang máy không thể tránh khỏi đông đúc, họ đều hướng mặt về phía cửa và mải trò chuyện. Jimmy và Cự Giải ở trong cùng, đảm bảo rằng bóng lưng người phía trước đã che cho họ khỏi tầm nhìn máy quay, anh thuận tay ôm eo cô kéo vào lòng mình, khẽ cười.
Nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa công ty, Cự Giải là người chủ động khoác tay anh đi trên phố. Jimmy tới lúc này chẳng cần kiêng nể gì nữa, thi thoảng lại quay sang hôn lên trán cô đầy yêu chiều.
Cự Giải chợt dừng chân trước một cửa hàng bán quần áo cho trẻ sơ sinh, quay sang hỏi anh:
"Nếu như chúng ta có con... anh muốn nó là con trai hay con gái?"
"Cả hai thì sao? Nếu là con gái, anh muốn con bé trở nên thông minh và khéo léo giống em. Còn con trai, anh mong thằng bé sẽ dũng cảm như em vậy." - Cự Giải bình tĩnh mang trên mình lớp mặt nạ hóa trang bước vào Thiên Đường cùng anh đêm đó, Jimmy càng thêm nể phục cô hơn - "Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con thật tốt."
"Hay là mình vào chọn một bộ đi."
Jimmy ban đầu ngạc nhiên trước ý định của cô. Song anh tinh ý nhận ra ánh mắt long lanh khác thường của Cự Giải khi nhìn những bộ quần áo nhỏ bé đáng yêu qua cửa kính. Thêm thái độ có gì đó thần bí như đang ấp ủ cho anh một bất ngờ, biểu hiện của Cự Giải vài ngày nay dường như...
Jimmy từng tìm hiểu những bài viết trên mạng, từ lâu anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần chào đón thành viên thứ ba của gia đình. Dự đoán của anh hoàn toàn chính xác khi Cự Giải gật đầu, nhìn anh cười rạng rỡ. Jimmy hạnh phúc ôm cô thật chặt giữa phố, reo lên:
"Thật sao?? Cảm ơn em Cự Giải. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh sắp được làm cha rồi đấy! Cự Giải à, anh yêu em..."
Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, Jimmy có lẽ đã mua hàng chục bộ quần áo cùng đống đồ chơi trong cửa hàng ấy nếu Cự Giải không cản anh lại. Cuối cùng hai người tay trong tay bước ra khỏi cửa hàng với hai bộ đồ một trai một gái. Họ nhất định sẽ còn quay lại đây vào một ngày không xa.
***
Trong buổi lễ thăng cấp bậc hàm, trước toàn thể cán bộ cảnh sát, Thiên Yết khoác trên mình bộ quân phục oai nghiêm bước lên bục, vinh dự đón nhận bằng khen và bó hoa từ ngài Giám đốc Sở cảnh sát.
Thiếu tướng James Hackworth là người đích thân dẫn đầu đội cảnh sát truy quét hang ổ của lũ tội phạm đêm hôm ấy. Ông cũng là người đã bí mật gửi những quân bài hề số 13 cho Thiên Yết. Một năm trước ngài Thiếu tướng đã chịu trách nhiệm vụ án này, tuy nhiên danh tính lũ tội phạm còn quá mù mờ lẫn bằng chứng mà hai phóng viên Song Tử và Nhân Mã thu thập được đã bị kẻ nào đó tiêu hủy.
Giờ nắm trong tay đủ quyền hạn và vị trí vững chắc, James Hackworth âm thầm trợ giúp Thiên Yết phía sau, một mặt truy tìm người của Tổ chức đang ẩn nấp trong số những cảnh sát. Những lá bài chính là để thúc đẩy quyết tâm điều tra của Thiên Yết hơn nữa. Bí mật này khi cuộc điều tra khép lại, ngài Thiếu tướng đã nói cho anh sự thật.
Bước chân nôn nóng rời khỏi hội trường rồi lái xe về thẳng nhà, nỗi nhớ nhung càng bùng lên mãnh liệt khi Thiên Yết thấy Kim Ngưu đã đứng đợi sẵn ở cửa. Người đàn ông đẹp trai mang vẻ oai phong lôi cuốn trong bộ cảnh phục chỉn chu đang giơ cao bó hoa trước mặt cô. Kim Ngưu là người anh muốn khoe chiến công vừa lập được nhất.
"Đây là hoa của cấp trên tặng anh mà." - giờ anh tặng lại cho cô sao? Kim Ngưu nhướn mày, chẳng lãng mạn gì hết!
"Ai nói bó này là của em?" - Thiên Yết cười lôi ra bó hoa thứ hai giấu sau lưng nãy giờ mà anh vừa mua trên đường về nhà - "Đây mới là dành cho em này."
Để giải quyết cho xong vụ án mà bốn ngày qua Thiên Yết đã không về nhà. Giờ mọi thứ đã thực sự kết thúc, Kim Ngưu cũng chẳng hình dung được anh háo hức muốn gặp cô nhường nào đâu.
Thiên Yết vội vàng đẩy cô vào nhà. Cánh cửa thậm chí còn khép hờ, anh đã kéo cô lại hôn tới tấp. Bó hoa Kim Ngưu đang cầm trên tay vô tình trở thành vật cản, Kim Ngưu cố nói gì đó mà đẩy anh ra. Thiên Yết biết cô luôn thích ngắm mình trong bộ cảnh phục trang trọng của cảnh sát mà cô luôn miệng nói ngầu, nhưng những lời tán thưởng đó anh sẽ nghe sau. Anh cảnh sát thẳng thừng quăng bó hoa lên bàn, thuận tay kéo Kim Ngưu xuống ghế sopha bên cạnh.
Kim Ngưu vừa nhổm lên đã bị anh ấn xuống, bờ môi vừa hé ra đã bị anh cướp lấy. Thiên Yết sấn tới hấp tấp và tham lam cho thỏa nỗi nhớ bao ngày. Kim Ngưu hiện tại bị anh luồn tay giữ eo lẫn gáy nhắc cô tập trung vào chuyên môn. Một khi hai người đã chìm vào nụ hôn miên man thì còn lâu sau anh mới buông cô ra. Bản thân Kim Ngưu cũng nhớ anh, nhưng còn...
Cạch.
Tiếng cửa bất chợt vang lên làm cả hai giật thót. Thiên Yết ngẩng lên, Kim Ngưu cũng chồm dậy với gương mặt đỏ bừng. Không khí ám muội kì dị như bị bắt quả tang làm việc xấu trong chính ngôi nhà của mình. Tiếng nước róc rách vọng ra từ bếp, lát sau cô gái trẻ bước ra với cốc nước trên tay. Gương mặt dường như đã cố hết sức tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi vợ chồng vừa cuồng nhiệt trên ghế sopha, lúc này đã lúng túng tách nhau ra nhìn mình chằm chằm.
Phải chăng họ đã quên rằng căn nhà này hơn một tháng qua đang có người thú ba ở nhờ rồi sao?
"Viv, em..." - Kim Ngưu xấu hổ ấp úng. Thiên Yết vậy mà bất cẩn quá! Còn con bé cứ thế đứng xem thôi sao?
"Tôi định ra ngoài lấy nước nhưng lại thấy hai người..." - Viviana cũng ngại ngùng giải thích - "Thực sự tôi không muốn phá hỏng bầu không khí đâu, nhưng tôi đang rất khát... không biết phải đợi đến bao giờ..."
"Khỉ thật!"
Thiên Yết lầm bầm đứng dậy. Viviana cũng chạy vội vào phòng và đóng sầm cửa lại, khả năng cao là con bé sẽ nhịn bữa tối để tránh đụng mặt với hai người mất.
Thái độ của Thiên Yết hoàn toàn không hề vui. Kim Ngưu thấp thỏm đi sau anh vào phòng ngủ của hai người, cắn môi lựa lời an ủi:
"Anh thay quần áo đi. Em sẽ nấu bữa tối, rồi chúng ta cùng..."
"Em nói anh đợi sao?"
Lần này cẩn thận chốt cửa phòng lại, Thiên Yết mạnh mẽ áp cô vào tường tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt. Không gian riêng tư chỉ có hai người, Kim Ngưu cũng ngoan ngoãn phối hợp theo, chìm đắm trong vòng tay không lối thoát của anh cảnh sát vừa được thăng hàm Đại úy kèm theo mức lương kha khá.
***
Viviana muốn tiếp tục việc học dang dở. Quá khứ đáng sợ không có nghĩa là tương lai cũng bị hủy hoại theo, con bé xách vali rời khỏi nhà Kim Ngưu trong tâm trạng hết sức lo lắng hồi hộp, nhưng cũng đầy hy vọng lẫn quyết tâm mình sẽ trở thành một người mạnh mẽ như luật sư Kim Ngưu, hay là phóng viên Nhân Mã.
Tối hôm qua mọi người hội tụ đông đủ ở nhà Kim Ngưu tổ chức tiệc chia tay Viviana, con bé đã thú nhận hết sức hâm mộ Thiên Bình sau khi đọc cuốn truyện Quân bài hề tới từ quá khứ. Đối với những người hết lòng giúp đỡ mình, Viviana đã cởi mở hơn rất nhiều. Ơn huệ hôm nay nhận được con bé nhất định sẽ không bao giờ quên.
Cuộc chia tay diễn ra trong vui vẻ. Đâu phải không còn gặp lại nhau nữa, Viviana chỉ là tới Trung tâm bảo trợ xã hội và bắt đầu một cuộc sống tự lập thôi mà. Song, suốt thời gian dài gắn bó với nhau khiến Kim Ngưu không thể không quyến luyến khi tiễn con bé ra cửa. Viviana khăng khăng muốn tự mình bắt taxi tới nơi ở mới mà không phiền đến hai vợ chồng cô. Kim Ngưu liên tục dặn dò:
"Em có số của tất cả mọi người rồi phải không? Có chuyện gì là phải gọi cho bọn chị đấy, bất kì chuyện gì. Nhớ tới thăm bọn chị thường xuyên nhé. Cứ nói nếu em cần chị giúp đỡ việc gì..."
"Tôi là người trưởng thành rồi đấy."
Viviana thường không hay biểu lộ tình cảm ra ngoài, vốn dĩ tính cách con bé có phần lạnh lùng khó gần. Tuy nhiên sự quan tâm lo lắng của Kim Ngưu đã thực sự khiến nó coi như đây là mái ấm thứ hai của mình. Một gia đình đặc biệt.
Chị. Con bé cười tủm tỉm nhớ lại cách mình đã gọi Kim Ngưu suốt thời gian qua. Một từ giản đơn nhưng lại ấm áp như ánh nắng mùa xuân xoa dịu vết thương trong lòng con bé.
Viviana trước khi bước vào thang máy đã thì thầm với Kim Ngưu một câu:
"Anh Thiên Yết trong cuốn tiểu thuyết của chị Thiên Bình... kể ra cũng ngầu lắm đấy."
Kim Ngưu bật cười vui vẻ. May rằng người nói câu đó là Viviana; nếu người khác thì đó thực sự là vấn đề đáng lo ngại đây.
Thuật lại với anh chồng ngay sau đó, Thiên Yết hết sức tự mãn đáp:
"Thế thì con bé lại chưa thấy anh còng tay lũ tội phạm ngoài đời thật rồi."
"Hôm nay anh không phải đi làm à?" - Kim Ngưu hỏi.
"Cấp trên cho đội bọn anh nghỉ ngơi một tuần." - Thiên Yết ôm eo Kim Ngưu từ phía sau, tì nhẹ lên cằm cô cất giọng đầy mê hoặc - "Theo em một tuần này chúng ta nên tận dụng làm gì nhỉ?"
"Em vẫn phải đi làm đấy." - cô nhắc.
"Vậy thì hết cách rồi. Một tuần này anh sẽ chỉ đưa đón em đi làm thôi, xong rồi buổi tối chúng ta đi ăn ở ngoài nhé? Nhưng hôm nay... sao nhỉ? Thực sự anh chỉ muốn ở bên em cả ngày mà thôi. Em vẫn còn ngày nghỉ phép phải không? Xin nghỉ một buổi đi, chúng ta cùng nhau xem phim tới tối nhé?"
***
"Cập nhật mới nhất: Chúng tôi vừa nhận được thông tin một trong những kẻ điều hành đường dây buôn người vừa được cảnh sát triệt phá gần đây đã trốn thoát trên đường áp giải tới nhà tù. Hắn được biết đến với cái tên Angus. Đáng ngạc nhiên hơn, trong suốt quá trình điều tra, hắn là kẻ đã thành khẩn cung cấp mọi thông tin liên quan tới tổ chức tội phạm và giao nộp đầy đủ bằng chứng về những vụ làm ăn phi pháp từ trước đến nay của ông trùm. Hắn được nhìn thấy lần cuối cùng ở một trạm nghỉ chân ở vùng ngoại ô dọc tuyến đường quốc lộ N79. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn quốc tên này và kêu gọi sự hỗ trợ của người dân. Quý vị nếu ai nhìn thấy hắn, xin hãy liên lạc sớm nhất có thể tới đường dây nóng này hoặc tới cơ quan chức năng gần nhất để trình báo. Chúng tôi xin nhắc lại, quý vị nếu ai nhìn thấy hắn, xin hãy..."
-THE END-
A/N: Đánh xong chữ "THE END" đúng vào 00:00 ngày 02.08.20 (thật ra đã viết xong từ hôm trước nhưng lại vừa thêm thắt chỉnh sửa một chút cho đoạn cuối và thêm phần A/N này). Thế là lại hoàn thành thêm một đứa con cưng, không thể diễn tả nổi niềm hạnh phúc to lớn của tôi sau ba năm lê thê với nó đâu TvT
Viết tới chương cuối cùng, nhận ra OTP của mình từ thuở ban đầu năm năm trước là Yết Ngưu. Năm năm trôi qua vẫn vậy, có khi năm năm sau nữa cũng vẫn ôm trong lòng OTP ấy. Trách mình đã xây dựng một Thiên Yết quá "hoàn hảo" ấy :'>
Ừ thì hồi xưa lậm teenfic, Thiên Yết là hình tượng nam chính đầu tiên tôi xây dựng, mọi chuẩn mực trong lòng thiếu nữ 14 15 tuổi đầu đều nhồi cho ảnh, buff lên tận vũ trụ không còn gì để buff hơn; hơn nữa nhân vật Thiên Yết cũng là lấy cảm hứng từ người thật ngoài đời nữa... Nói chung là ngộ thật đấy, nhưng tôi bị u mê ám ảnh với chính hình mẫu nam thần Thiên Yết mình tạo ra. Ai ném đá ai chê lối mòn thì cứ ném cứ chê, chiến hạm Ngưu Yết đối với tôi vẫn cứ ra khơi và không một thế lực nào có thể đánh chìm!! Điều này giải thích cho việc hai phân đoạn mà tôi viết trơn tay nhất với niềm cảm hứng dâng lên hừng hực chính là: cảnh hành động ngầu lòi của anh cảnh sát quốc dân và cảnh tình cảm mùi mẫn của anh với chị vợ đó ạ :>>
Đây là tác hại của việc trở thành tác giả: tự ảo tưởng và mê muội nhân vật tưởng tượng mà mình vẽ ra đấy các nàng à TTvTT
*Tác giả mải gõ những dòng này không thèm ngó xem liêm sỉ của mình rơi vãi ở chỗ nào nữa* Nhưng mà nói thật, nếu được hóa thành luật sư Kim Ngưu trong truyện, thì dù có bị dao đâm đạn bắn rượt đuổi bắt cóc uy hiếp tôi cũng sẽ dính chặt anh Thiên Yết tới cùng!!
*Đến đây lại ngồi tưởng tượng ra đủ kiểu, cười toét miệng như một con bệnh giữa đêm khuya*
Chỉ là những dòng cảm nhận tôi muốn lưu lại sau khi kết thúc một hành trình dài đi cùng hai bộ T12ĐM và C.COBRA. Sau này mở ra xem lại, tôi vẫn muốn biết rằng mình đã từng tâm huyết với con nó đến thế nào. Các nàng bỏ qua cho việc nãy giờ tôi lảm nhảm quá nhiều nhé TvT
Mà giờ ngồi edit lại T12ĐM lần thứ n. So sánh với C.COBRA, thấy tác phẩm viết năm năm trước sặc mùi teenfic trẻ trâu dễ sợ ;;-;; Đặc biệt là lời thoại lẫn cá tính nhân vật có phần khá trẻ con trong khi các nhân vật lại là người trưởng thành ấy; nhưng sang đến phần hai đã thấy khác hẳn TTvTT Không biết mọi người đọc có nhận thấy thế không...
Quắn quéo với anh Thiên Yết siêu ngầu, đẹp trai, tài giỏi, dũng cảm, biết đánh đấm, thủy chung, đặc biệt biết yêu vợ, chiều vợ và đội vợ lên đầu mà sống... thế là đủ rồi. Hai truyện, năm năm, hơn 70 chương truyện chứ ít à :') Thi thoảng nhớ anh Yết tới mức vật vã chỉ biết cố chấp viết thêm ngoại truyện thôi...
Cảnh báo luôn: Phiên ngoại tiếp sau đây có thể khiến các nàng ngộ độc đường lăn đùng ra đấy! Anh Yết với chị Ngưu phát cẩu lương miễn phí, ai đã chuẩn bị sẵn tinh thần thì cứ việc kéo xuống. Tác giả lẫn anh chị không chịu trách nhiệm cho những vấn đề phát sinh nha ^^
Còn ngoại truyện cho cặp Lucy với Simon thì một ngày nào đó siêng sẽ ra sau TvT
Ba tác phẩm của tôi đã có cp Ngưu Yết rồi, thôi thì dặn bản thân tém tém lại mà quay ra đóng thuyền mới. Trước mắt thì hai truyện 12cs ấp ủ sắp ra mắt tới đây sẽ để Kim Ngưu con yêu cặp với anh khác nhé. Còn sau này... hmmmm, lượng truyện tôi viết cũng đã kha khá rồi, sau khi dạo một vòng với 11 anh lại biết thế nào được :3
Đọc tới đây rồi thì cảm ơn các nàng nhiều nhiều lắm. Mãi iuuu ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com