Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 1




Kí ức về ngày hôm đó vẫn thật rõ ràng trong anh. Mà sao có thể không được? Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời anh, mà cũng là một trong số những ngày buồn nhất, bởi nó đã nhất định phải xảy ra. Anh gần như không muốn em xuất viện; anh muốn em ở lại cho tới khi sẵn sàng...Không, cho tới khi anh sẵn sàng. Anh vẫn chưa sẵn sàng để em về nhà,để em rời khỏi nơi đã cứu sống em. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nhỡ em ngất đi, nhỡ phổi của em ngừng hoạt động thì sao?

Em rời khỏi bệnh viện khiến anh vừa vui vừa sợ hãi. Anh sợ rằng em sẽ không thể hồi phụcđược ở nhà, rằng em sẽ chỉ tự khiến cơ thể yếu hơn. Nhưng rồi anh thấy nụ cười của em lúc mẹ đẩy em ngồi trên xe lăn ra, anh biết rằng chính bản thân em biết em đã sẵn sàng. Cơ thể của em thì em phải hiểu rõ nhất và anh không tranh luận về điều đó, dù rằng anh muốn em điều trị ở bệnh viện thêm một tháng nữa. Anh chỉ muốn chắc rằng em thực sự khoẻ mạnh.Bởi ngay cả khi em rời bệnh viện, anh vẫn chẳng thấy ở em chút nào gọi là gần khỏe mạnh cả.

Em dựng nên những câu chuyện đùa về vết khâu và vết sẹo của mình, nhưng anh có thể thấy rõ rằng: đằng sau nụ cười đó là cái nhăn mặt vì đau, đằng sau chuyện đùa đó là nỗi buồn trong ánh mắt. Em chẳng bao giờ nói to những nỗi sợ, nhưng anh biết hết. Sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể đứng trên sân khấu cùng Super Junior nữa dù bác sĩ đã cứu lấy dây thanh quản của em. Và dù dây thanh quản và cổ họng em không bị làm sao nữa thì, em vẫn khôngchịu hát. Đó là điều khiến anh buồn nhất; anh nhớ giọng hát của em khi luyện tập trong phòng, hay khi hát trong phòng tắm to đến mức cả nhóm đều nghe được.

Nhìn em bước những bước khập khiễng, thỉnh thoảng phải đứng một bên đỡ lấy em khiến anh đau. Anh cố giúp, nhưng em luôn càu nhàu mà đẩy anh sang một bên. Anh biết là vì lòng tự trọng của em, nhưng có những lúc anh ước rằng em đã để anh giúp sớm hơn, nếu vậy em đã không bị trượt chân vào ngày hôm đó. Chúa ơi, anh đã sợ lắm lúc em ngã. Anh không biết phải làm gì cả, anh đã đinh ninh rằng tất cả xương sườn của em lại bị gãy lần nữa. Anh là người duy nhất ở đó và khi anh anh nghe thấy giọng nói em cùng nỗi đau rất rõ ràng, anh biết em cần anh.

Anh chạy tới chỗ em, em bị trượt bởi đôi giày của ai đó ở hành lang và ngã, đập vào đúng chỗ đau. Anh nhớ mình đã nâng em dậy, đặt em xuống giường và kiểm tra xem liệu có chiếc xương sườn nào bị gãy hay bị thương ở chỗ nào đó hay không. Trong mắt em có nước nhưng em đã để anh lật áo lên kiểm tra vết thương. Đó là lần đầu tiên anh thấy những vết sẹo của em. Và trước khi nhận thức được, nước mắt anh đã chảy xuống. Anh không biết điều đó cho tới khi em lau những giọt nước mắt ấy, cùng ánh nhìn buồn khổ mà anh chẳng thể nào quên.

Việc em an ủi anh hôm đó luôn khiến anh cảm thấy biết ơn. Chúng ta đã nằm cạnh nhau hàng giờ liền. Anh ôm em trong lúc em hát cho anh nghe, lần đầu tiên từ sau tai nạn. Giọng của em bị vỡ chỗ này chỗ kia, nhưng đó là giọng hát hay nhất mà anh từng nghe. Anh nhớ rằng em đã khóc ngay sau đó và cuối cùng, anh lại là người an ủi. Sau hàng tuần không biết phải làm gì để khiến em khá hơn, cuối cùng em cũng chấp nhận những gì anh đề nghị.

Anh ôm em chặt hơn lúc em khóc, và rồi em ngủ trong vòng tay anh. Đó là lúc mà anh bắt đầu cảm thấy một điều gì khác dành cho em, điều gì đấy khác với tình cảm anh em hay giữa các thành viên trong một nhóm nhạc. Nó khiến anh sợ, nhưng anh biết anh không thể rời bỏ em, không khi em cần anh nhất.

Sự hồi phục của em ngày càng tốt hơn và trong chưa đầy 8 tháng, em lại có thẻ đứng trên cùng một sân khấu với mọi người. Anh lại lo lắng, lại nghĩ rằng em chưa sẵn sàng. Nhưng em đã chứng tỏ rằng anh sai khi khuấy động cả buổi biểu diễn hôm đó. Anh không thể thấy tự hào hơn. Anh biết em đã thấy nhưng giọt nước mắt vì hạnh phúc của anh, nhưng lần đầu tiên, em đã không trêu đùa anh về việc đó bởi đó cũng chính là cảm giác của em. Các thành viên muốn tối hôm đó cả nhóm cùng ăn mừng, nhưng em nói em mệt nên anh đã đề nghị được về kí túc xá cùng em lúc mọi người ra ngoài.

Em yên lặng trong một lúc lâu và lo lắng lại dâng lên trong lòng anh. Em bị đau ư? Có điều gì đó đã xảy ra mà anh không biết? Anh không muốn hỏi em vì sợ em buồn về điều khác. Anh nhớ chúng mình đã ngồi ở phòng khách, xem phim dù chẳng ai chú ý đến. Anh nhìn em chằm chằm và nhận ra em không trêu đùa anh như mọi khi. Thay vào đó, em nhìn lại anh với khuôn mặt trống rỗng. Anh thất bại trong việc đoán xem em đang nghĩ gì. Khi em ôm lấy tay anh, anh biết là anh đã nhướn mày rất cao khiến em cười khúc khích. Âm thanh khiến trái tim rung động ngày hôm đó.

Em nắm chặt tay anh không buông, anh biết có điều gì đó đang làm phiền tâm trí em. Anh muốn hỏi nhưng lại nghĩ rằng em sẽ nói cho anh lúc em sẵng sang nên anh không bắt ép. Rồi em nhích lại gần và rúc vào ngực anh. Anh sợ em nghe thấy tiếng trái tim anh đập như muốn vỡ ra, và anh nghĩ là em biết bởi đầu của em đặt ngay trên trái tim anh. Em thở dài rồi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh, đó là điều mà anh hằng mong ước. Tới tận nhiều năm sau anh mới biết lúc đó em đang đấu tranh về tình cảm dành cho anh.

Nhiều tuần trôi qua và lịch trình của em ngày càng dày đặc hơn khến anh lại càng lo lắng về em. Nhưng khi em mỉm cười một cách chắc chắn với anh và nói rằng em ổn, anh không còn cách nào khác ngoài tin em. Em hiểu rõ cơ thể mình nhất và anh sẽ không tranh luận về điều đó.

Thời gian trôi qua thật nhanh, loáng cái đã đến cái ngày mà một năm trước vụ tai nạn xảy ra. Anh đã vội vàng hoàn thành lịch trình để trở về kí túc xá, anh đã nghe Leeteuk hyung nói rằng em ốm và không thể tham gia vào các hoạt động. Anh đã rất lo lắng, khi đứng trước cửa phòng em, trái tim anh tan nát khi nghe tiếng em khóc. Tiếng nức nở như đâm thẳng vào linh hồn anh. Anh không gõ mà mở tung cửa ra. Em cuộn tròn trên giường, anh chẳng kịp suy nghĩ đã ôm em vào lòng. Em lại ngủ trong vòng tay anh thêm lần nữa và đêm đó anh gần như đã hôn em nhưng rồi kiềm chế lại. Em không cần thêm bất cứ rắc rối nào vào cái đống mà em sẵn có. Anh chỉ cố gắng hết sức để làm một người hyung tốt trước mặt em.

Sáng hôm sau, em là người thức dậy trước, nhìn anh ngủ với cái miệng hé ra và tiếng ngáy nho nhỏ. Anh chỉ biết điều đó khi em cứ trêu trọc anh về hôm đó. Giờ anh đã biết cảm giác của em dành cho anh. Anh ước rằng em đã nói ra sớm hơn. Néu thế thì chúng ta đã hạnh phúc hơn vào lúc đó rồi. Nhưng mọi việc xảy ra đều có lí do cả.

Phải đến ngày đánh dấu em ra viện được một năm điều đó mới đến. Em lại nhốt mình trong phòng và anh lại là người đi tìm em. Lần này em không khóc; thay vào đó, em đọc một cuốn sách với cái cau mày trên khuôn mặt. Em ngước lên lúc anh bước vào phòng và vỗ. vào chỗ trống bên cạnh, thế nên anh ngồi xuống và thấy em đặt quyển sách sang một bên.

Em bảo chúng ta cần nói chuyện. Những từ đó vang lên trong đầu anh và tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc đó là anh đã thể sự quan tâm đặc biệt quá rõ ràng. Phải đến lúc em hôn anh thì anh mới biết em muốn nói về điều gì. Anh biết lúc đó anh đã hành động thật ngu ngốc và nếu có thể thì anh sẽ thay đổi ngay lập tức. Anh đã quá bất ngờ khi em hôn anh đến mức lúc em buông ra, anh vẫn không làm gì cả. Một điều cũng không. Anh chỉ ngồi đấy như một thằng ngốc với cái nhìn trống rỗng khiến em tưởng lầm rằng em bị từ chối.Anh vẫn nhớ y nguyên lúc em đứng dậy với đôi mắt đẫm nước và đôi môi run run. Cho đến lúc anh phản ứng lại thì em đã rời khỏi kí túc xá. Lúc sau anh biết em đã đến chỗ ChangMin.

Anh gọi cho em hàng chục lần, nhắn cho em ít nhất là 40 tin nhưng em không chịu trả lời. Anh đợi em suốt cả đêm hôm đó, và chỉ tới lúc anh chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo em mới quay về. Em trông rất mệt mỏi, dưới mắt em có quầng thâm và trông tái xanh hơn mọi khi. Nhưng anh đã quăng những ý nghĩ đó đi và chạy đến bên em, 2 tay ôm lấy mặt em và hôn em. Anh không biết điều gì đã khiến anh làm thế, nhưng anh chưa bao giờ hối tiếc về nó. Anh nói chuyện với em, cố làm cho em hiểu rằng tình cảm cũng như em, nhưng anh không chắc rằng bất cứ lời giải thích nào lại có tác dụng hơn nụ hôn đó.

Chúng ta đã nói chuyện rất nhiều, về em, về anh, về chúng ta. Chúng ta cũng đã hôn nhau rất nhiều. Anh nhận thấy mình dễ nghiện đôi em đến mức nào, và bây giờ cũng vẫn vậy. Chúng ta nói về việc vì sao chúng ta hẹn họ lại là một ý nghĩ tồi tệ, về những điều cần phải che giấu và sự thật là nó sẽ khiến các thành viên khác thấy vô cùng kì quặc. Nhưng khi em tuyên bố rằng em không quan tâm về những thứ đó, rằng em chỉ muốn ở bên anh thìanh biết mình chẳng thể nào chối bỏ được nữa. Chúng ta bắt đầu mối quan hệ và anh biết, khi ở bên em, anh hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào khác.

Mỗi năm, vào 2 ngày kỉ niệm đó, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Không hẳn lúc nào cũng về mặt thể xác-nó khiến anh rất buồn-bởi anh biết em cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng chúng ta sẽ nói qua điện thoại hàng giờ liền về tất cả mọi thứ mà chẳng bao giờ tháy chán. Anh luôn cố để được ở bên em và em luônkhiến anh cảm thấy mình có thể làm tất cả vì em. Em hiểu và rất yêu anh. Anh biết mình cần phải trân trọng em suốt phần đời còn lại.

Ngày em xuất viện vừa khiến anh đau lại vừa khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian; bởi ngày đó một năm sau cũng là ngày em thổ lộ với anh bằng một nụ hôn.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"Kyuhyun hỏi, nắm lấy tay Siwon khi hai người ngồi trên máy bay.

Anh thoát ra khỏi những kí ức 6 năm trước với KyuHyun rồi quay người lại và mỉm cười, nắm chặt tay cậu.

"Hôm nay là ngày em được xuất viện"Siwon trả lời và Kyuhyun nhìn xuống nơi hai người đặt tay nơi ngón cái của Siwon đang chà xát với ngón cái của cậu. "Và cũng là ngày em nói với anh rằng em yêu anh."Siwon thêm một nụ cười toe toét lên khuôn mặt khi thấy KyuHyun nhìn lên cùng cái nhìn đầy ngạc nhiên.

"Anh nhớ?"Kyuhyun hỏi nhỏ, kí ức đó vẫn còn một chút đau đớn bởi sự hiểu lầm lúc đó.

Siwon gật đầu cười, vươn tới trước. Anh về phía trước và chạm nhẹ vào môi cậu. "Anh nhớ mọi thứ liên quan đến em." Kyuhyun bặm môi vì sự ngọt ngào của bạn trai, nhưng mỉm cười để người kia biết được cậu rất hạnh phúc vì điều đó.

"Ngày mai là ngày kỉ niệm của chúng ta." Kyuhyun thì thầm và Siwon lại cười toe toét, ngả đầu vào vai cậu. "Đúng thế. Dù biết là mai chúng ta có một buổi concert nhưng em sẽ để anh thể hiện tình cảm của anh dành cho em chứ?" Siwon xin xỏ khiến Kyuhyun thích thú, cậu vừa gật đầu vừa luồn tay qua tóc anh.

"Nếu như anh để em thể hiện rằng em yêu anh nhiều hơn."Kyuhyun trả lời khiến Siwon cười khúc khích "Có vẻ không khả thi lắm, nhưng anh sẽ để em thử."

Hai người chìm vào im lặng. Kyuhyun ngả đầu vào vai Siwon trong lúc anh vòng tay ôm lấy cậu. Máy bay đang bay đến Singapor cho SS5 concert. Phần lớn các thành viên Super Junior tận dụng thời gian để tranh thủ chợp mắt, nhưng cặp đôi WonKyu lại dùng thời gian đó để ở bên cạnh nhau, ôm chặt lấy nhau và tận hưởng những khoảnh khắc yên tĩnh.

"Cảm ơn em vì đã sống, Kyuhyun. Cảm ơn em vì đã quay trở lại với mọi người, với anh."

Siwon thì thầm lên tóc cậu. Kyuhyun mỉm cười, ngả ra sau để nhìn thấy khuôn mặt của người bạn trai.

"Cảm anh vì đã cho em lí do để ở lại."

"Anh yêu em, Kyuhyun."

"Em cũng yêu anh, Siwon." Và cả 2 trao nhau một nụ hôn sâu, chậm rãi.

Có thể ngày hôm đó khiến fans, Super Junior, vả cả cặp đôi thấy buồn nhưng đó cũng là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Siwon và Kyuhyun, bởi đó là ngày cuộc sống của 2 người bắt đầu.


Description: Siwon sợ nhện 

"Không, Kyu. Em không hiểu đâu! Đó là một con nhên cực kì lớn!!"

Chàng trai nhỏ hơn thở dài. "Siwon, em cá là nó nhỏ thôi."

"Chẳng nhỏ chút nào, đấy là con nhện to nhất mà anh từng thấy."

"To hơn cả anh?"

"Ừm...không...nhưng em cũng sợ rắn dù chúng nhỏ hơn em còn gì!"

Kyuhyun đặt cốc nước của cậu xuống. "Chúng khác nhau hoàn toàn! Rắn cắn gây ra vết thương! Còn nhện thì làm gì?"

"Chúng nó bò một cách kì quái..."

Thở dài lần nữa, Kyuhyun bỏ lại bạn trai ở phòng bếp rồi đi thay đồ. 

Trên đường đến phòng tập, Kyuhyun thấy Siwon ngồi trên xe liền đến bên cạnh.

"Không được, chỗ này có người giữ trước rồi."

"Cho ai?!"

"Ryeowook."

Chàng trai chạy vào trong xe, ngồi cạnh và ôm chặt Siwon.

Kyuhyun bèn đến ngồi cạnh trưởng nhóm.

"2 đứa cãi nhau hả?"

"Anh ấy sợ nhện và em thấy điều đó thật buồn cười. Khi em bảo rằng nó buồn cười thì anh ấy giận em." 

Leeteuk vòng tay ôm Kyu. "Điều đó không buồn cười. Ai cũng phải sợ một thứ gì đó. Em thấy nó ngớ ngẩn chỉ bởi vì em không sợ nó."

"Thế hyung sợ điều gì?"

Người trưởng nhóm nhìn xuống sàn xe. "Hyung sợ cô đơn". Anh nói, ôm Kyu chặt hơn.

"Hyung sẽ không bao giờ cô đơn, chúng em sẽ luôn ở bên anh."

Leteuk mỉm cười. "Cảm ơn em.  Giờ thì, sao em không giúp Siwon với nỗi sợ của em ấy nhỉ? Đó là một điều tốt mà."

Nhẹ gật đàu, Kyuhyun đồng ý.

Đêm hôm đó, cậu bắt một con nhện đem vào phòng ngủ và đặt nó lên tường, bên cạnh cái gối của Siwon. Khi chàng trai cao hơn bước vào và nằm xuống giường, chàng trai đã thấy con nhện và hét lên.

"AHH! Vứt nó ra chỗ khác, Kyu!" Mắt anh trợn to, nhanh chóng nhảy khỏi giường và ngã xuống sàn nhà trong sự tuyệt vọng làm sao để tránh con nhện càng xa càng tốt.

"Siwon, em chỉ đang cố giúp anh đối mặt với nỗi sợ thôi. Em muốn giúp anh, xin lỗi vì đã trêu chọc."

"Anh ổn với việc sợ nhện mà, thật đấy!"

"Anh không thể sống mà mãi sợ nhện được"

Siwon tránh xa Kyu khi cậu nhấc cái sinh vật đó ra khỏi tường một cách cẩn thận và đặt vào lòng bàn tay đẻ nó không bị rơi.

"Có, tất nhiên là có thể chứ! Anh đã tồn tại được đến từng này với việc sợ chúng."

Kyuhyun bước một bước lại gần Siwon, hai tay cậu chụm lại để ngăn con nhện trốn thoát.

"Siwon, làm ơn đến đây và ngồi cùng em. Chỉ nhìn thôi, được không?"

"Không."

"Đi mà? Thế nếu em đặt nó xuống và úp cái cốc lên thì sao?"

"Nó có thể bò ra ngoài."

"Sẽ không đâu." Nhìn Siwon với đôi mắt mở to, cậu nói với giọng buồn bã. "Anh không tin em sao?"

"Tất nhiên là anh tin em. Nhưng em hay đùa rất ác...Nhỡ em ném nó vào người anh thì sao?"

"Như thế thật độc ác, em sẽ không làm thế đâu. Em không muốn làm con nhện bị thương.

"Thế còn anh?"

"Anh sẽ không sao cả, em cũng sẽ không để con nhện làm hại anh."

Chậm chạm tiến lại gần Kyuhyun; cậu có thể thấy anh đang run rẩy đến mức nào, và cái cách anh hít thở thật sâu đẻ đối mặt với nỗi sợ." 

"Đây, nó ở trong cốc rồi. Nó không làm hại anh được đâu."

Nhìn vào con nhện, Siwon rùng mình khi thấy nó bò quanh thành cốc, mấy cái chân bò bò một cách đáng sợ.

"Kyu, xin em quăng nó ra chỗ khác đi!"

"Anh đang làm tốt, rất tốt là đằng khác. Sao anh không thử cầm nó nhỉ?" 

Hai người ôm chặt nhau, Siwon nhìm chằm chằm vào cậu bạn trai đang ngủ.

"Em sẽ phải hối hận vì đã bắt anh chạm vào một con nhện, Kyuhyun. Em sẽ vô cùng hối hận.."

Sáng hôm sau, Kyu hét lên khi thấy một con rắn trườn quanh phòng tắm.

"Ahh!!Siwon!!!"

Chàng trai được gọi chỉ cười một cách đen tối, tròng cái áo phông qua cổ.

"Đói mặt với nỗi sợ của em đi, Kyuhyun" 

   

Siwon trợn mắt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: