Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuất Văn Khang không phải kiểu người sẽ quan tâm đến mạng xã hội, từ xưa giờ anh cũng đá khá kín tiếng và không thường lướt mạng. Nhìn vậy thôi chứ mỗi lúc cầm điện thoại là để chơi block blast đó Cũng chính vì thế mà anh không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán trên mạng. Nhưng trái ngược với anh, anh lại có cho mình một em người yêu rất nhạy cảm với lời nói. Trái dấu, thì hút nhau

Có thể mọi người quên nhưng quãng thời gian Khuất Văn Khang thi đấu Sea Games có rất nhiều lời hoài nghi, chê bai, bàn tán về khả năng chơi bóng của anh, ở những bài đăng vào tháng 12 năm 2025 ta dễ dàng thấy những bình luận nói rằng anh chưa đá tốt, không xứng đáng làm đội trưởng,...thực tế thì anh không quá bận tâm đến những lời đó, anh vẫn ghi nhận nhưng âm thầm thay đổi chứ không khiến nó ảnh hưởng đến tâm lí mình. Đó cũng là lí do tại giải u23 Châu Á màn trình diễn của Khuất Văn Khang rất tốt, rất xứng đáng khiến những lời trước đó hoàn toàn rơi vào dĩ vãng.

Trái lại với anh suốt cả hành trình từ Sea Games đến vòng chung kết u23 thì Đình Bắc lại rất tỏa sáng, cậu được xem là át chủ bài từ ghế dự bị có khả năng thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Những bài báo những bình luận đều rất công nhận và tán dương những đóng góp của cậu trong hai giải đấu này, nhưng sự nổi tiếng từ truyền thông cũng kéo theo nhiều vấn đề sau đó. Trước đây Đình Bắc có thể sẽ xuống phong độ có thể sẽ có lúc đá không tốt nhưng không ai nói gì, nhưng giờ khi mang danh " vua phá lưới' từ giải u23 trở về việc cậu không thể ghi bàn tại V - league cũng là cả một vấn đề khiến tất cả mọi người quan tâm.

Là một người trẻ Đình Bắc luôn nằm vùng tại tất cả mặt trận mạng xã hội, lời nào nói ra cậu cũng đều biết, và cũng biết buồn vì những lời đó. Dù sao cậu cũng là ngôi sao trẻ còn nhiều thiếu sót, sông có khúc người có lúc mà. Chỉ có thể trách cậu nhạy cảm quá

Lại sau một trận đấu, lại một trận nữa Đình Bắc của Công an Hà Nội không thể ghi bàn, lại thêm những bài báo phân tích, so sánh cậu với những đàn anh, đàn em...tất cả điều này cậu đều biết hết.

Đình Bắc: Anh Khang ơi
Khuất Văn Khang: Anh đây
Đình Bắc: Dạo này em thấy mình tệ quá hà
Mấy trận rồi em chưa ghi được bàn nào hết, tiền đạo chi như em nhờ?
Anh có thất vọng không?

Cậu cứ nhắn nhưng Khuất Văn Khang cũng chỉ xem mà không nhắn lại gì, phải đến khoảng năm phút sau anh mới gửi đi một tin

Khuất Văn Khang: Anh đủ thất vọng về em rồi có hơn thì vẫn thế
Đình Bắc: Người miền Bắc ai cũng nói chuyện như anh à:(
Anh không thương em à?
Khang
Khanggg
Khangggggg
...
Anh
Anh ơi?

Lại một lần nữa anh không trả lời, lần này thì không xem cả tin nhắn nữa rồi. Đình Bắc nằm đợi tin nhắn của anh mà bồn chồn rồi dần dần chuyển sang tủi thân, không lẽ nào anh không thích cậu nữa không? Sẽ chia tay với cậu không? Bao nhiêu suy nghĩ tự nhiên dồn dập đến, có thể Đình Bắc tỏ ra mạnh mẽ và nỗ lực tiến lên nhưng khi động đến chuyện giữa cậu và anh thì có vẻ như cậu rất dễ vỡ. Trái tim mong manh của chàng trai trẻ không chịu được sự im lặng từ người yêu nên cậu đã không ngại tối muộn mà đã lái xe qua nhà anh.

Ở bên này...Khuất Văn Khang đang chơi block blast nhưng đầu anh chẳng thể tập trung được, đặt gạch thì sai tùm lum, anh chán nản vứt điện thoại sang một bên, thực ra anh cũng có một vài suy nghĩ. Có thể những bài báo về anh thì anh không đọc nhưng những cái người ta nói về Đình Bắc, anh lại rất để tâm, anh cũng vẫn hay thế, vẫn để cậu lên làm ưu tiên của mình. Nhưng vì vậy mà anh đang dần cảm thấy mình là gánh nặng của cậu, đúng là trên đường sự nghiệp của một chàng trai không nên có bóng dáng của tình yêu. Nhỉ?

Đó cũng là lời giải thích chính đáng nhất cho thái độ của Khuất Văn Khang dạo này đối với Đình Bắc. Hai suy nghĩ, vô tình lại phản đối nhau.

Chuông cửa nhà Khuất Văn Khang reo lên lúc gần mười một giờ khuya, hành lang căn hộ vắng người đèn cũng tắt đi gần hết, Đình Bắc đứng trước cửa nhà vẫn còn nguyên bộ quần áo mỏng tanh chưa thay cũng không mặc áo khoác đợi anh ra.

" Em đến đây làm gì?"

" Anh không xem tin nhắn của em"

" Vậy mà phải đến tận đây? Em biết mình tệ rồi mà còn không giữ gìn sức khỏe đi"

" Chẳng phải anh cũng thế à?"

" ...vào nhà đi"

Khuất Văn Khang liếc mắt nhìn cậu một cái, vào phòng lấy cái chăm ra ném cho cậu. Đình Bắc mỉm cười một cái vì biết anh vẫn quan tâm đến mình. Anh rót cho mình cốc nước, uống một ngụm và đặt xuống bàn rất bình tĩnh nói

" Dù sao giờ cũng đã trưởng thành rồi, anh nghĩ nói trực tiếp luôn sẽ tốt hơn. Bắc này. Mình chia tay đi"

Một cảm giác tan vỡ hoàn toàn đập vào lồng ngực của cậu, mắt cậu mở lớn rư hơn một chút nhìn anh với vẻ không thể tin được. Trong đầu cậu là hàng vạn câu hỏi, hàng vạn suy nghĩ cố lục lại xem những ngày này cậu đã làm gì. Có phải do phong độ cậu không tốt, có phải do anh thấy cậu không còn giỏi nữa hay vì cậu phiền phức luôn than vãn với anh về những bận lòng của mình...

" Không...anh nói cái chi? Em em làm gì sai ạ? Khang, không phải thế đúng không?"

" Không phải đâu" Anh lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ. Anh đọc những bài báo họ nói về cậu, ngày trước hay dạo này thì lúc nào cậu cũng luôn thu hút sự quan tâm của mọi người, dù có thế nào cậu vẫn là tương lai của bóng đá, vẫn là một ngôi sao trẻ đang đi lên

" V-vậy vì sao...? Là do em, em chưa đủ tốt phải không, anh,..anh nói đi em sẽ thay đổi mà" Giọng cậu ngập ngừng, cảm giác ứ nghẹn trong cổ họng khiến cậu rất khó khăn để nói ra vài lời

" Em đừng nhận hết mọi thứ về mình như vậy. Có khi nào em nghĩ, lí do ở anh không?"

" Không, chắc chắn không phải. Anh là tốt nhất, em, chắc là do em rồi"

" Anh đang ngáng chân em" Anh vẫn bình thản nói ra, anh thấy mình nên buông xuôi, đâu có dễ để đứng trước đầu sóng ngọn gió với cậu khi này, với cả anh thấy là vì mình mà cậu mới mất tập trung như vậy. Kể từ sau giải u23 châu Á, hai người mới chính thức hẹn hò, giờ cũng chỉ mới chưa đến hai tháng mà mọi thứ đã thay đổi nhiều đến vậy, thế thì có lẽ là tại anh rồi, Khuất Văn Khang nghĩ như thế: " Đáng lẽ ra em không nên yêu anh, tình yêu làm người ta mất tập trung lắm, Bắc"

" Em không đồng ý!"

" Nghe anh, dừng lại đi trước khi mọi chuyện đi xa quá. Em có nghĩ nếu người ta biết anh sẽ thế nào không?"

...Đình Bắc im lặng, cậu thấy anh nói thật đúng, cậu không biết nếu người ta biết Khuất Văn Khang là người yêu của cậu thì dư luận sẽ thế nào, bàn tán cái gì, anh sẽ ảnh hưởng ra sao? Quả nhiên là vì cậu còn ích kỉ và trẻ con, anh đã nghĩ vì cậu, cho cậu và cũng đã sẵn sàng rời đi. Dù không muốn tin, nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất

" Được. Em về đây" Cậu đứng dậy, buông thõng cái chăn ban nãy anh đắp lên cho mình bước đi mà không nhìn lại. Khuất Văn Khang im lặng ngửa cổ ra sau tựa vào thành ghế thở một tiếng dài, cảm giác đau đớn âm ỉ trong trái tim là lời thú tội chân thật nhất của anh, không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. Đó là nghịch lí và cũng là định lí của anh với cậu. Anh chẳng thấy nhẹ lòng hơn khi nói lời chia tay, anh đã nghĩ khi buông tay rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, anh sẽ âm thầm nhìn cậu không còn vướng bận, không còn hay chạy sang nhà anh, đưa anh đi chơi, nhắn tin với anh...rồi sau này cậu sẽ lấy lại phong độ của mình, và yêu người khác?

" Vẫn không ổn lắm nhỉ..." Khuất Văn Khang lại thở dài, anh đứng dậy vào phòng ngủ, chắc là đi ngủ sẽ khiến anh nhẹ đầu hơn.

Nằm trên giường với căn phòng trống và chiếc điện thoại đen màn hình, không còn tin nhắn được gửi đến, không có cuộc gọi với tiếng ríu rít bên tai bõng làm căn phòng thường ngày trở nên im lặng và xa lạ. Anh lăn qua lăn lại một lúc, nhắm mắt lại nhưng những gì đọng lại trong đầu chỉ là biểu cảm tan vỡ của cậu khi nãy...Khuất Văn Khang không ngủ được, anh tỉnh dậy khi đồng hồ đã chỉ quá số 12, phải làm gì khác, anh nghĩ vậy.

Anh ra khỏi phòng khoác lên người chiếc áo gió và định ra ngoài, nếu vận động một chút chắc anh sẽ thấy ổn hơn.

____

Cánh cửa kêu cạch một tiếng rất nhỏ đằng sau lưng Đình Bắc, không có tiếng gọi lại như mọi lần cậu giận dỗi đòi bỏ về nhà, lần này anh thật sự không cần cậu nữa. Cậu vẫn đứng đó, chôn chân mà không định đi cũng chẳng định trở lại vào trong xin anh đừng bỏ cậu, mọi thứ tĩnh lặng trong hành lang vắng vẻ, tiếng tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Chia tay. Hai chữ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, giờ cậu thấy Khuất Văn Khang thật ngốc, tại sao lúc nào người hi sinh cũng là anh, anh có yêu cậu mà tại sao anh không tự tin ở bên cậu

" Trốc tru á hả, nói vậy ảnh đánh mình không,..." Cậu tự nhiên cười rồi lấy tay xoa mặt mình, khóe mắt hơi cay nhưng không khóc, cảm xúc cậu vẫn chưa ổn chút nào. Đình Bắc nhìn lại mình rồi tự thở dài, cậu chả đem theo gì ngoài điện thoại và chìa khóa xe, ban đêm không khí Hà Nội giảm mạnh, nhưng cũng không buốt giá bằng tim cậu bây giờ.

Đình Bắc ngồi tựa lưng vào tường cạnh cửa nhà anh, không đi. Nhất định cậu không đi đâu, chắc là Khuất Văn Khang chỉ đang giận cậu gì đó. Đình Bắc dựa đầu ra sau tường, nhắm mắt lại. Trong đầu bắt đầu hiện lên đủ thứ những lần anh nhắn tin cụt ngủn, những lần anh im lặng, những lúc cậu cảm thấy có gì đó không ổn... nhưng lại tự trấn an mình rằng chắc anh bận.

" Có chi cũng phải nói mình một câu trước chứ...tự nhiên chưa giận nhau mà đã chia tay à" Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe thấy. Tiếng thở dài của cậu lại vang lên, Đình Bắc cúi mặt vào đầu gối cuộn mình lại như một đứa trẻ, hóa ra khi nghiêm túc yêu một ai đó khi phải rời xa cảm giác lại đau thế này. Chắc Khuất Văn Khang là nghiệp quật cho những ngày cậu còn nông nổi đây mà. Dù thế, cậu: " Không muốn"

Chẳng biết bao lâu trôi qua Đình Bắc vẫn ngồi đó, cảm giác lạnh lạ ra khắp cơ thể nhưng cậu vẫn không có ý đi về, chỉ một chút nữa thôi Khuất Văn Khang sẽ xuất hiện mà, hoặc chỉ là do cậu cố chấp, cậu níu lấy niềm tin mong manh rằng anh sẽ mở cửa.

" Nếu dừ anh mở cửa em sẽ giả bộ như chưa có chi" Tự nói rồi cậu cũng tự cười giễu cợt mình một cái. Vô lí, giờ này anh chắc ngủ rồi, anh vẫn dặn cậu phải ngủ sớm để giữ sức khỏe mà...hẳn là thế

Cạnh. Tiếng cửa mở dù rất khẽ nhưng làm Đình Bắc ngẩng đầu lên ngay,...chắc do cậu ảo tưởng rồi, có khi đăng mơ thôi. Khuất Văn Khang làm sao lại ra đây được

" Đồ ngu" Tiếng chửi rõ mồn một khiến cậu giật mình nhận ra ồ, hóa ra là thật à.

Cậu cười ngốc nhìn anh

" Anh yêu à, chào buổi tối"

Khuất Văn Khang chỉ cảm thấy thằng này đúng là bị điên rồi...anh chỉ định ra ngoài chạy bộ thôi mà tại sao cậu lại phá hỏng kế hoạch của anh vậy, lúc nào Đình Bắc cũng khiến anh phải lo lắng. Anh chậc một tiếng thật khẽ, phân vân nên kiên quyết bỏ đi hay ở lại nói chuyện, hay cho cậu vào nhà...

" Ở đây làm gì?"

" Em ngồi hóng gió"

" Điên. Đi về đi, anh với em kết thúc rồi"

" Em biết, tại cửa nhà anh níu kéo em"

" Em ngồi đây bao lâu rồi?"Anh nhìn bộ dạng y hệt ban nãy, cái đôi mắt cún con cũng hệt ban nãy nhưng đã có chút lấp lánh hơn, chắc vì nhìn anh.

" Em không biết, chắc mới một tí. Anh đi đâu, đi đi ạ. Tí em về"

Khuất Văn Khang thấy mâu thuẫn, anh chưa từng ngập ngừng với quyết định rời bỏ một thứ gì đó như bây giờ, lí trí của anh vẫn nói rằng đây là quyết định đúng, đừng mềm lòng, chuyện này là vì em ấy. Nhưng ngay trước mắt anh bây giờ không phải là "tương lai của bóng đá" . Chỉ là một thằng nhóc đang co ro trước cửa nhà anh và vì anh.

Rồi anh cũng tự thỏa thuận với lòng mình, anh không yếu đuối đến mức không thể ở bên cạnh người anh yêu, nhất là với đứa trẻ này, anh thương nó, anh chưa ghét nó thì chưa thể bỏ nó được. Khuất Văn Khang đi đến trước mặt cậu, cúi người xuống áp tay lên hai má cậu rồi cười một cái bất lực: " Đi vào nhà đi, anh không muốn yêu một tảng băng đâu". Môi Đình Bắc trề ra chắc nửa mét rồi, cậu mếu máo nhìn anh đầy tủi thân

" Lạnh quá hà Khang ơi"

" Biết rồi vào nhà đã"

Đình Bắc cười mỉm đứng dậy nhân tiện nắm lấy tay anh thật chặt

" Thế mình không chia tay nữa ạ?"

Tiếng cửa lần thứ mấy được kêu lên, nhưng lần này cảm xúc của hai người đều khác. Cửa vừa đóng lại Đình Bắc đã kéo anh vào lòng, vòng tay cậu siết lấy anh như thế đây là lần cuối cùng, Khuất Văn Khang cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên, giọng cậu cũng vậy

" Đừng chia tay,..đừng. Xin anh, đừng chia tay"

" ...không chia tay" Anh ôm cậu, vỗ vỗ tấm lưng đang vừa lạnh vừa run, chắc là nó sợ lắm

" Em sợ lắm, anh nói người ta biết thì sẽ như nào, nhưng anh có nghĩ nếu em không có anh em sẽ như nào không?"
" Sao anh lại tự quyết định như thế, anh không hỏi em. Em không coi anh là gánh nặng, vì anh em mới phải nỗ lực hơn"
" Anh là động lực, biết chưa?"

Cậu tuôn một tràng một hồi thật dài tất cả câu từ cậu có thể nghĩ ra để níu anh lại để anh không muốn chia tay cậu nữa

" Được rồi im đi. Em nói nữa anh sẽ bỏ em đấy"

" Hic"

" Đình Bắc ngoan nhé, là anh ích kỉ" Đáng lẽ ra anh không nên chạy trốn, anh phải ở bên cạnh cậu, Khuất Văn Khang nghĩ. Mỗi người mỗi khác, anh không thể quyết định thay cậu được, anh nghĩ do mình mà cậu trở nên chậm lại nhưng chưa từng nghĩ cũng vì anh mà cậu được như bây giờ.

Mong là sau đêm nay, Nguyễn Đình Bắc sẽ an lòng mà thi đấu

___

Bonus:

" Sao anh lại lạnh nhạt với em, anh phải nói ra cho em biết chứ?"

" Anh nghĩ người như em thấy anh nhạt nhẽo như vậy sẽ tự bỏ anh"

" ...trốc tru"

" Gì?"

: Từ bạn cùng bàn
___

Chúc mừng Khuất Văn Khang lên đội tuyển quốc gia, tung hoa tung hoa(*˘︶˘*).。*♡

Và cũng chúc Nguyễn Đình Bắc sẽ sớm có bàn thắng và được hội quân với đội tuyển quốc gia sau khi hết án treo giò. Thôi thương Bắc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com