Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓸𝓷𝓮𝓼𝓱𝓸𝓽

☆*: .。. o Ngày thứ 08 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆

Món quà số 08.

Cảm ơn Méo đã cùng mình hoàn thiện món quà này!

Món quà số 07 @daisy_0507

𝓼𝓽𝓪𝓻𝓽.

1.

Họ nói rằng cơ hội Kim Hách Khuê có được là cơ hội ngàn năm có một.

Em được giao nhiệm vụ thực hiện một buổi phỏng vấn độc quyền với ảnh đế của ngành điện ảnh trong nước, "Faker" Lý Tương Hách.

Ký giả Kim khi nhận được nhiệm vụ đã suýt nhảy cẫng lên giữa phòng họp vì quá đỗi hạnh phúc. Hơn cả một cơ hội nghề nghiệp, đó còn là một vinh dự lớn khi được gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với một ngôi sao như Lý Tương Hách. Với Kim Hách Khuê, đây như là một giấc mơ thành hiện thực, vì từ khi còn là sinh viên em đã ngưỡng mộ và luôn mong muốn có cơ hội viết bài về hắn rồi.

Tống Kính Hạo, mặc dù thường xuyên hạnh họe và "chiếm" quà vặt của Kim Hách Khuê, vẫn luôn ưu tiên giao cho em những cơ hội có liên quan đến Lý Tương Hách. Em biết ơn gã lắm, sếp Tống mãi đỉnh, mãi đỉnh.

2.

Vì là người nổi tiếng nên lịch trình sẽ có nhiều điều đặc biệt so với người thường. Điển hình như cuộc phỏng vấn lúc mười giờ tối chăng?

Kim Hách Khuê đứng trước cửa một căn hộ, dè dặt nhấn từng phím số trên màn hình khóa điện tử. Em không nghĩ rằng sẽ được hẹn phỏng vấn ở căn hộ riêng của Faker Lý Tương Hách đâu, em thậm chí đã học đường tàu điện để đến công ty của hắn đó.

Vì bây giờ chỉ mới là chín giờ tối, nên em đã được quản lý của Faker cho mật khẩu để vào nhà. Dường như căn hộ này có vẻ không được hắn lui tới thường xuyên lắm, nếu hàng ngày đều tá túc thì làm sao để một phóng viên xa lạ vào nhà cho được.

Thêm vào đó, đối phương đặc biệt không muốn quay ở studio nên em đành chấp nhận kiêm luôn vị trí camera man cho cuộc phỏng vấn độc quyền này. Điều đó cũng làm Hách Khuê khổ tâm, em chẳng có kinh nghiệm gì với máy quay, từ bày trí đến đứng trước ống kính, không khác một kẻ nghiệp dư trong lĩnh vực này cả.

Kim Hách Khuê không dám làm gì quá phận, chỉ dám rót cho mình một cốc nước rồi ngồi ngoài sofa phòng khách chuẩn bị. Nào là máy ghi âm, nào là danh sách các câu hỏi cần hỏi đã được soạn sẵn trong một quyển sổ nhỏ, nào là máy quay...

Khi quan sát kỹ hơn căn phòng khách, Hách Khuê đã nhận ra một điều. Trên giá sách, giữa những tấm ảnh và kỷ vật cá nhân của Lý Tương Hách, có một chiếc huy hiệu cũ của trường trung học Mã Phố – nơi mà em cũng từng theo học.

Hình như Lý Tương Hách cùng khóa với Hách Khuê, chỉ khác lớp. Ngắm nhìn những bức ảnh về quãng thời gian trung học của hắn, em cũng bồi hồi nhớ về chính mình của những năm tháng tuổi trẻ. Có cảm giác hoài niệm lạ kỳ.

Thế nhưng sao em lại không có ký ức gì về Lý Tương Hách nhỉ?

3.

Kim Hách Khuê nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ, khẽ ngáp một hơi ngắn. Em không ngờ Lý Tương Hách lại tan làm muộn đến vậy. "Liệu thời gian nghỉ ngơi của anh ấy có đủ không nhỉ? Còn phải thực hiện phỏng vấn khuya với mình nữa..." Ý nghĩ muốn cáo lỗi, xin hẹn vào ngày khác thoáng qua đầu em. Nhưng như thế cũng chỉ khiến lịch trình của hắn thêm chồng chất. Từ bỏ lúc này xem ra không phải phép.

Khi tiếng bíp bíp nhập mật khẩu vang lên, Hách Khuê lập tức tỉnh cả ngủ. Em chạy nhanh ra cửa, và rồi thần tượng của em, Lý Tương Hách, đứng đó - hoàn toàn bằng xương bằng thịt.

Đẹp trai quá! Hách Khuê cảm giác trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Chào cậu, cậu hẳn là ký giả Kim Hách Khuê từ tòa soạn LCK? Xin lỗi vì để cậu đợi lâu." Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Hách Khuê trở lại thực tại.

"Vâng, chào diễn viên Faker. Rất vui khi được phỏng vấn anh."

Hai người bắt tay nhau. Người hâm mộ bé nhỏ Hách Khuê không cần phải tranh giành những chiếc vé fan meeting hiếm hoi để có cơ hội tiếp xúc với đôi bàn tay vừa thon gọn vừa rắn chắc ấy.

"Tôi định sẽ quay ở góc tường bên kia, ánh sáng tốt và khung cảnh cũng rất đẹp. Anh thấy sao?" Em hỏi, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh.

Hắn khẽ gật đầu. "Cứ làm sao để tôi đẹp trai nhất là được."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Hách Khuê bối rối. Bởi trong mắt em, Lý Tương Hách có lúc nào mà không đẹp trai cơ chứ?

"Chúng ta bắt đầu luôn nhé, để diễn viên Faker nghỉ ngơi sớm hơn."

Hách Khuê tưởng chừng như mình đang chu toàn mọi thứ, nhưng người đối diện lại chau mày, có vẻ không hài lòng.

"Tôi còn chưa ăn tối. Xem ra phải để ký giả Kim tăng ca thêm chút nữa."

Hách Khuê vội vàng phân bua, sợ rằng thần tượng sẽ hiểu nhầm ý tốt của mình. "Xin anh đừng hiểu lầm! Tôi chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. Anh cứ ăn tối đi, rồi chúng ta tiếp tục làm việc cũng được."

Dáng vẻ lúng túng, rối rít của em trông thật đáng yêu, khiến không ai có thể giận nổi, kể cả Lý Tương Hách. Hắn mỉm cười ưng ý trước một Kim Hách Khuê xinh xinh đứng chờ ở cửa và quan tâm đến giấc ngủ của mình, Tương Hách cảm thấy giống viễn cảnh vợ chờ chồng đi làm về mỗi ngày vậy.

Đúng là ngoan xinh yêu của Faker.

4.

Phỏng vấn độc quyền là để có được những tin tức độc nhất, đối với một diễn viên chính là các dự án phim ảnh chưa được công bố, những hoạt động quảng bá nghệ thuật sắp tới hay một số câu hỏi các fan thường thắc mắc, về sở thích hay thậm chí là gu người yêu và dự định kết hôn.

Đối với ảnh đế đã gần 30 tuổi chưa lập gia đình thì càng phải hỏi, vốn trong suốt hơn một thập kỷ sự nghiệp hắn chẳng dính một tin đồn hẹn hò nào.

Mặc nhiên Kim Hách Khuê siêu tò mò. Liệu một cô gái như thế nào sẽ là gu của Faker, hay có khi hắn bí mật kết hôn rồi cũng nên. Cứ thế câu hỏi về dự định kết hôn nằm gọn một dòng trong những câu hỏi em soạn sẵn.

"Nhân tiện không biết diễn viên Faker có thể chia sẻ về mẫu người yêu lý tưởng của mình không nhỉ?"

Lý Tương Hách bật cười.

"Sau đó ký giả Kim sẽ hỏi về dự định kết hôn của tôi nhỉ?"

Bị bắt bài khiến Hách Khuê tạm thời không biết phản ứng làm sao, ừ thì câu hỏi quá dễ đoán rồi nên chịu thôi.

"Vâng, diễn viên Faker thông minh quá. Vậy anh trả lời một lần hai câu hỏi luôn nhé."

Em thấy hắn gật gật rồi lập tức đăm chiêu, ngón tay miết vào cằm.

"Nói thật thì tôi không có mẫu hình lý tưởng. Chính vì là người tôi thích nên mới là hình mẫu lý tưởng của tôi."

A, sao lại trả lời ngọt như mía lùi vậy.

"Đầu tiên thì cảm ơn anh đã tin tưởng chia sẻ điều này với tôi. Tôi nghĩ đây là câu chuyện nên giữ riêng cho chúng ta. Chuyện tình cảm, có lẽ là điều mà diễn viên Faker không muốn công khai nhất, phải không?"

Vì là người hâm mộ của hắn, Hách Khuê nào lại không biết Faker tuyệt đối không bao giờ trả lời các câu hỏi phỏng vấn về chuyện tình cảm của bản thân, nên đã nói rằng em sẽ không viết điều này lên báo.

Hắn nhẹ nhàng nói. "Cảm ơn cậu."

"Tôi có thích một người bạn khi còn học ở Mã Phố. Chúng tôi thật ra không thân lắm đâu. Cậu ấy có một câu nói rất hay mà tôi nhớ mãi, 'Điều quan trọng là một trái tim kiên cường.' Cậu ấy bảo đây là chỉ là lời nhắc nhở cho bản thân cậu ấy chứ không phải ai khác, nhưng nó thật sự là nguồn động lực lớn để tôi có được như ngày hôm nay. Ngót nghét mười năm, tôi thực sự muốn có cơ hội gặp lại cậu ấy."

Kim Hách Khuê không giấu nổi sự kinh ngạc. Câu nói đó chính là câu nói mà Hách Khuê phát biểu trong ngày lễ bế giảng cuối năm tại trường trung học, cũng chính là tựa đề bài báo đầu tiên em viết về Lý Tương Hách khi hắn hoàn thành một bộ phim đòi hỏi hắn phải có sự nỗ lực phi thường. Chính nỗ lực ấy của Tương Hách đã khiến em nhớ lại câu nói mà mình đã chia sẻ trong bài phát biểu năm đó ở Mã Phố.

Khoan đi, là Lý Tương Hách đang nói về Kim Hách Khuê, về người có vẻ là tình đầu của hắn?

Em tự thất kinh với suy nghĩ của chính mình. Em thấy hắn nhìn về phía em, đôi mắt hắn xoáy vào đôi mắt em như ánh lên lời mong muốn Hách Khuê hãy tin đi. Họ cứ giữ tư thế đó cho đến khi Lý Tương Hách chịu dời tầm mắt đi.

"Theo ký giả Kim, nếu tôi gặp lại cậu ấy thì tôi có nên theo đuổi không?"

Hách Khuê hoàn toàn không lường trước được việc sẽ bị hỏi câu hỏi này.

"Tôi không chắc," em thú nhận. "Nếu anh thật sự muốn thử, hãy đặt toàn bộ tâm huyết vào đó. Sự kiên trì có thể biến điều không thể thành có thể mà."

Hách Khuê nói xong, đôi chút ái ngại. "Đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, có lẽ anh nghe để tham khảo thì hơn."

Hắn lắng nghe rất chăm chú. Chính em cũng không hiểu tại sao từ cuộc phỏng vấn lại trở thành một buổi nói chuyện sâu sắc như vậy.

Lý Tương Hách nhìn Kim Hách Khuê, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh chút gì đó mà em không thể gọi tên. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt hắn, vừa như trân trọng lời khuyên, vừa như đang suy nghĩ về một điều gì đó mà chỉ mình hắn biết.

"Ý kiến cá nhân của cậu nghe rất có sức thuyết phục đấy, ký giả Kim," hắn trầm giọng, như đang cân nhắc từng chữ.

"Tôi từng nghĩ rằng, nếu mình không đủ dũng khí, có lẽ sẽ mãi đứng bên lề cuộc đời người đó. Nhưng đúng là cậu nói rất đúng. Đôi khi, chinh phục một người cũng giống như chinh phục một vai diễn khó. Chỉ cần không bỏ cuộc, thì ít nhất tôi cũng sẽ không hối tiếc."

Hách Khuê lặng người. Tại sao câu nói của hắn lại khiến em cảm thấy rung động? Phải chăng bởi vì ẩn sau những lời nói ấy là một sự khát khao quá đỗi chân thành?

"Nhưng anh không sợ nếu nỗ lực của mình bị từ chối sao?" Em hỏi, không hiểu sao giọng lại nhỏ đi một chút.

Tương Hách khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dường như chạm sâu vào em hơn.

"Tôi không sợ thất bại. Điều khiến tôi sợ nhất là không dám thử. Cậu nghĩ sao? Nếu tôi vẫn im lặng, liệu cậu ấy có biết được tôi đã chờ đợi suốt từng ấy năm không?"

Tim Hách Khuê bất giác lạc nhịp. Dường như mỗi lời hắn nói đều nhắm thẳng vào em, dù chính em lại không dám tin điều đó. Thay vì trả lời, em chỉ cười gượng, cố che giấu sự bối rối đang dâng trào.

"Được rồi, chúng ta có nên tiếp tục phần phỏng vấn không?"

Em đánh trống lảng, hy vọng không để lộ những cảm xúc đang rối tung trong lòng mình.

"Ừ, chúng ta tiếp tục."

Hắn đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Có điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến Hách Khuê cảm thấy như mình đang bị đọc thấu, dù rõ ràng em chẳng nói gì thêm.

5.

Đã một tháng trôi qua kể từ hôm đó, những ký ức về buổi phỏng vấn tại căn hộ của Lý Tương Hách vẫn như một vết mực loang trong tâm trí Kim Hách Khuê. Bài viết hoàn thành, nhận được vô số lượt đọc và phản hồi, và em cũng giấu đi câu chuyện mối tình đầu hắn kể. Không phải vì nó không đáng giá, mà vì em không thể đối diện với chính mình mỗi khi nhớ lại.

Tống Kính Hạo thấy đứa em trai quý suốt ngày ủ dột, chẳng để tâm vào công việc liền tới hỏi thăm.

"Sao mặt mày nhăn nhó như con khỉ vậy? Mày là alpaca mà, nếu khó ở thì phun nước miếng đi."

"Đừng có trêu em mà."

"Thôi đừng vác cái mặt đó đi làm giúp anh, nghỉ phép vài hôm đi. Dù sao sắp tới cũng có việc cho em làm đây."

"Việc gì thế anh?"

"Phía công ty của Faker đã liên hệ yêu cầu bên mình cử người tham gia họp báo ra mắt phim mới của anh ta, họ chỉ đích danh phóng viên Kim Hách Khuê, không trốn được đâu."

"Sao lại đột nhiên như vậy? Em có lỡ đắc tội với người ta không anh?"

"Đừng lo, họ đã gửi cho em email cảm ơn và bánh đến tòa soạn còn gì. Chắc thấy ký giả Kim viết bài hay quá nên muốn có cơ hội hợp tác lần hai thôi."

Kim Hách Khuê thật sự muốn chia sẻ với Tống Kính Hạo rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, có thể em chính là tình đầu của nghệ sĩ nhà người ta đấy!

Lần nhận nhiệm vụ này không còn mang lại cho Hách Khuê cảm giác hào hứng như lần trước, mà thay vào đó là nỗi lo sợ phải đối mặt một lần nữa với Lý Tương Hách.

Bỗng điện thoại rung em lên, là lời mời kết bạn qua mạng kèm tin nhắn từ tài khoản cá nhân của Lý Tương Hách.

faker

Xin chào, tôi là Lý Tương Hách.

Chúng ta có thể gặp nhau không?

Em nhìn hai hàng chữ trên điện thoại, tim đập liên hồi, tay run run không biết vì sao mà bị hắn truy tới tận đây. Song, vì kính nghiệp, em vẫn phải trả lời người ta.

kimhachkhue__

Chào anh.

Anh muốn trao đổi công việc sao?

Lý Tương Hách bên này nhìn cách người vừa-bị-mình-tỏ-tình-đầy-ẩn-ý một tuần trước trả lời mà không khỏi bật cười. Sao lại có thể cứng nhắc một cách đáng yêu như thế nhỉ?

Đối với Tương Hách, quyết định theo đuổi Hách Khuê được hắn ấp ủ rất lâu. Trước đây không có cơ hội tại Mã Phố vì không thân. Sau này lại là vì bận sắm vai chồng quốc dân của mọi nhà và sự nghiệp diễn viên, thành ra mong muốn làm "chồng Kim Hách Khuê" phải gác lại.

Nhưng giờ thì khác. Điều gì có thể ngăn cản hắn được nữa? Tiền tài, danh vọng mười năm đổi lại không bằng cái gật đầu Hách Khuê. Vì vậy, khi cơ hội đến, Tương Hách chẳng ngại ngần mà chủ động tiến lên. Huống hồ, Hách Khuê còn khích lệ hắn cố lên kia mà!

faker

Cũng không hẳn.

Cậu nhận được vé mời tham gia họp báo của tôi chưa?

kimhachkhue__

Vâng, tôi nhận được rồi.

Cảm ơn diễn viên Faker.

faker

Nhất định phải tới đó.

Tôi mong thấy được ký giả Kim lắm.

Chưa đầy năm phút sau, tin nhắn tiếp theo từ tài khoản faker đã nảy lên.

Một lát nữa cậu tan làm chúng ta đi ăn tối được chứ?

Tôi lái xe đến đợi trước tòa soạn rồi.

Kim Hách Khuê bị Lý Tương Hách tấn công quá nhanh mà không kịp phòng bị, chỉ biết trốn vào một góc niệm phật.

6.

Tống Kính Hạo không hiểu vì sao Kim Hách Khuê lại bám dính lấy hắn đòi về chung, hoặc ít nhất là đi cùng em một chút. Nhìn đôi mắt long lanh cầu khẩn của em nhỏ hắn không thể nào từ chối được, đành ra tay cứu người.

Cho đến khi thấy chiếc xe Mercedes-Benz và Lý Tương Hách trước cửa tòa soạn.

"Hách Khuê, chúng ta đi ăn tối nhé."

"Xin lỗi cậu, tôi có hẹn với anh Hạo rồi. Lúc nãy chưa kịp từ ch-"

Đột nhiên gã không muốn làm người tốt nữa.

"À, Khuê ơi, anh quên mất. Hôm nay nhà anh họp gia đình. Cuộc hẹn của mình tạm hoãn lại được không em?"

Ánh mắt Hách Khuê lập tức lóe lên tia khó hiểu. Họp gia đình cái gì? Chẳng phải hắn vừa nói đi cùng em sao? Không lẽ chỉ để đẩy em thẳng vào "sào huyệt" của Lý Tương Hách?

Hách Khuê câm nín nhìn Tống Kính Hạo, trong lòng thầm rủa: Người tốt kiểu gì mà bán đứng người ta không chớp mắt thế này?!

Cuối cùng em cũng thả gã đi và quay lại với hắn.

Yên vị trong chiếc xe ấm áp, ngồi cạnh Lý Tương Hách, Hách Khuê không khỏi cảm thấy bối rối. Hắn đã đích thân đến tận tòa soạn chỉ để gặp em, liệu có chuyện gì quan trọng đến mức ấy? Tò mò cuộn trào trong lòng, nhưng Hách Khuê chỉ im lặng, ánh mắt len lén nhìn Tương Hách, chờ đợi hắn phá vỡ không khí trầm mặc trong xe.

"Hách Khuê, là không thích tôi sao?" Giọng hắn thấp xuống, như một lời tự vấn, pha chút buồn bã.

Nói không thì là nói dối, nhưng nói thích lại thấy kỳ cục quá. Hách Khuê lúng túng, giọng lí nhí.

"Không phải, anh Lý đừng hiểu lầm tôi mà!"

"Vậy là thích?" Tương Hách nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái.

"Cũng... cũng không hẳn..."

"Rõ ràng là không thích rồi!" Giọng hắn như hụt hẫng, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch.

"Không không, tôi hâm mộ anh mà!" Hách Khuê vội vàng thanh minh.

"Sai!" Tương Hách đáp nhanh, như thể đang chơi đố vui.

"Th-thích ạ." Hách Khuê buột miệng, nhưng vừa nói ra đã hối hận ngay lập tức.

"Tôi cũng thích Khuê." Hắn thản nhiên nói như đó là điều hiển nhiên nhất.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đông cứng lại. Hách Khuê cảm thấy hai má mình nóng ran, tai như ù đi. Chết dở, dính bẫy rồi!

"Nhưng tại sao lại là tôi?" Em buột miệng hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng.

"Điều quan trọng là một trái tim kiên cường. Chính là Hách Khuê đã nói điều đó."

Hắn đã ẩn ý từ tận hôm phỏng vấn rồi, em như vậy chính là đang muốn chạy trốn. Tuy nhiên, Lý Tương Hách nhất định không để mất đi cơ hội lần này đâu.

"Nhưng... chỉ vì một câu nói thôi sao?" Em yếu ớt phản bác, cố níu giữ chút lý trí còn sót lại giữa những rung động đang dâng trào. "Anh không sợ mình đang lý tưởng hóa tôi à?"

"Không chỉ vì câu nói." Giọng hắn trầm xuống, như đang cân nhắc từng từ.

"Có lẽ vì tôi khá mờ nhạt trong ký ức của Khuê, nên làm cậu bối rối. Nhưng thật ra tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi. Thích tới mức mười năm ròng, chỉ mong có một cơ hội được tiếp xúc với cậu."

Những lời hắn nói như luồng nước ấm len lỏi qua mọi ngóc ngách trái tim em, làm dịu đi nỗi sợ và sự hoang mang. Nhưng cùng lúc, nó cũng khiến em cảm thấy áp lực. Em có xứng đáng với những điều này không?

"Lý Tương Hách..." Em muốn nói gì đó, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ cười nhẹ, gượng gạo. "Tôi không biết phải trả lời anh thế nào..."

Hắn bật cười, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn: "Không sao, cậu không cần trả lời ngay. Tôi đã đợi cậu mười năm, thêm một chút thời gian nữa cũng không thành vấn đề."

"Anh... thật sự không cần phải làm vậy." Em thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để truyền đến hắn. "Tôi sợ rằng tôi sẽ khiến anh thất vọng. Tôi chỉ là một phóng viên bình thường mà thôi."

"Thất vọng ư?" Hắn nhướn mày, nụ cười nhạt đi nhưng ánh mắt càng trở nên dịu dàng. "Tôi không mong cậu trở nên hoàn hảo. Tôi chỉ mong cậu là chính mình, và cho phép tôi ở bên cạnh cậu."

Hách Khuê nhìn hắn, không thể nói thêm gì. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim em như đang bị một bàn tay vô hình siết chặt, nhưng đồng thời lại được lấp đầy bởi một cảm giác ấm áp chưa từng có.

Cảm giác được Lý Tương Hách thích thật sự cũng không tệ lắm.

7.

Họp báo phim mới của ảnh đế Faker đúng là một trong các sự kiện lớn trong năm, quy tụ cả giới truyền thông lẫn đông đảo người hâm mộ. Hội trường lớn chật kín với những tiếng hò reo, ánh đèn flash không ngừng lóe lên từ các máy ảnh. Kim Hách Khuê, như đã nói là một người kính nghiệp, đã đến từ rất sớm nhưng không chỉ để tác nghiệp.

faker

Hôm nay cậu đến sớm một chút.

Mình muốn gặp Hách Khuê trước khi buổi họp báo diễn ra.

Sau buổi gặp gỡ bất ngờ trước tòa soạn, có thể nói Kim Hách Khuê đã dần dần chấp nhận sự theo đuổi của ảnh đế Lý rồi. Không kể cách hắn theo đuổi em cũng thú vị nữa. Chắc sẽ kể vào một ngày nào đó a.

Kim Hách Khuê được dẫn vào phòng chờ riêng của Lý Tương Hách, nơi không khí như mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt so với sự ồn ào bên ngoài. Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng sang trọng, ánh sáng dịu nhẹ, và một chút mùi hương trầm thoảng qua.

Lý Tương Hách đứng đó, trong bộ vest lịch lãm, cà vạt vừa vặn, tóc tai vuốt keo gọn gàng. Hắn không chỉ toát lên vẻ quyền lực của một ngôi sao hạng A, mà còn có điều gì đó rất riêng, rất dịu dàng khi nhìn về phía Hách Khuê.

"Cậu đến rồi." Tương Hách cất tiếng, giọng trầm nhưng ấm áp, không hề giống một cuộc đối thoại công việc. "Mình muốn gặp riêng cậu trước khi chúng ta đối diện với đám đông ngoài kia."

?

"Ê từ từ nha Tương Hách, đây là họp báo ra mắt phim. Không phải nơi để cậu tùy hứng!"

Tương Hách nhìn vào Hách Khuê.

"Không phải lúc này thì bao giờ?" Hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng, như thể không có gì quan trọng hơn là giây phút này giữa hai người họ.

Hách Khuê không khỏi bối rối trước sự liều lĩnh của Lý Tương Hách. Em không đùa, quá mạo hiểm để ảnh đế vẫn đang trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp công khai tình yêu của mình. Không ai biết được kết quả nào dành cho hắn, một huyền thoại của làng điện ảnh khi từ bỏ danh hiệu chồng quốc dân để thực sự dành tình cảm cho một người.

"Thiếu gì dịp," em nói, tránh ánh mắt thẳng thắn của Tương Hách. "Một buổi tối dưới ánh nến, một cuộc đi dạo ở sông Hàn chẳng hạn?"

Tương Hách bước gần thêm một bước, làm cho khoảng cách giữa họ ngắn lại đến mức chỉ còn vài cm.

"Cho điều gì?"

Giọng hắn thấp đến mức chỉ còn là một âm thanh thì thầm, nhưng lại không thể tránh khỏi vẻ thăm dò trong mắt.

Câu hỏi đơn giản này khiến Hách Khuê cảm thấy như trái tim mình bị siết chặt, vừa muốn tránh né lại vừa không thể cưỡng lại.

"Tỏ tình mình?"

Câu trả lời bật ra khỏi miệng mà không hề nghĩ tới hậu quả. Hắn nhìn vào cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua tất cả những lo lắng và sợ hãi của Hách Khuê.

Tương Hách không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nói: "Vậy thì, mình cũng không muốn chờ lâu hơn nữa."

Chính câu nói đó khiến không khí trong phòng chợt trở nên dày đặc, như thể hai người họ đang ở rất gần, nhưng cũng như đang đứng cách nhau một thế giới đầy bất trắc. Cảm giác này vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, khiến trái tim Hách Khuê không ngừng loạn nhịp.

"Nếu đã quyết định rồi, nói với mình sẽ không còn bất ngờ nữa."

Em lí nhí, giọng nói như tan ra trong không khí, một chút ngại ngùng nhưng cũng đầy sự chờ đợi.

Ngay lúc đó, Tương Hách đột nhiên ôm chầm lấy Hách Khuê, kéo em vào một vòng tay ấm áp. Hắn ghì đầu mình vào vai Hách Khuê, để những cảm xúc không lời lặng lẽ tan vào từng khoảnh khắc. Cả hai đứng im trong tư thế đó một lúc lâu, cho đến khi Hách Khuê cảm thấy lòng mình cũng trở nên dịu đi, và không thể kìm lại được nữa, em ôm đáp lại hắn.

Mùi hương gỗ trầm, nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, thoang thoảng bên mũi khiến Hách Khuê không thể cưỡng lại, cơ thể em tự động dụi đầu vào người Tương Hách, như thể đã lệ thuộc vào sự ấm áp ấy, như thể nơi đây chính là nơi em muốn ở lại mãi mãi.

"Vậy mình sẽ cho cậu một bất ngờ khác bù lại nhé."

Lý Tương Hách nói, giọng đầy ẩn ý, nhìn Hách Khuê với ánh mắt chứa đựng sự kiên định và sự quan tâm. Họ từ từ rời khỏi cái ôm, khoảng cách giữa hai người trở lại, nhưng những cảm xúc dạt dào trong khoảnh khắc đó vẫn chưa tan đi.

"Giờ thì hoàn thành xong buổi họp báo đi nhé. Để ký giả Kim viết bài cho ảnh đế Lý nào."

Hách Khuê cười nhẹ, vừa nói vừa cố gắng che giấu sự xấu hổ, ngại ngùng. Dù thế nào đi nữa, công việc vẫn phải tiếp tục. Nhưng trong khoảnh khắc này, em không thể không nhận ra rằng những điều quan trọng hơn đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí mình. Kim Hách Khuê em tin vào lời nói của Lý Tương Hách.

8.

Sau khi bộ phim của Lý Tương Hách đã công chiếu một thời gian, hắn chủ động liên hệ với Kim Hách Khuê, muốn hẹn em đi chơi. Không phải vì công việc, chỉ là một buổi gặp mặt đơn giản, chỉ có hai người.

-

Trên xe của Tương Hách, Hách Khuê đang chăm chú theo dõi tình tiết của bộ phim hắn đóng. Miệng em không ngừng líu lo, đưa ra những nhận xét bất ngờ về từng tình tiết.

"Yah, đoạn này anh phải dũng cảm nói thích cô ấy chứ. Sao lại nhát vậy, người ta sẽ thích nam phụ mất." Em nói, mắt không rời màn hình.

"Gì vậy trời, ngốc tới mức bị nữ chính công khai ghét bỏ luôn. Anh là nam chính kém cỏi nhất trong việc theo đuổi nữ chính đó." Hách Khuê tiếp tục, giọng điệu vừa vui vẻ vừa có chút trêu chọc.

Lý Tương Hách nghe em chỉ trích vai diễn của mình mà không nhịn được cười, đôi mắt hắn khẽ nhíu lại, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Một phần trong hắn cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe Hách Khuê nói về mình một cách tự nhiên như vậy, không chút ngại ngùng.

Xe chạy qua một vài con phố quen thuộc, đưa họ về Mã Phố, nơi mà mọi thứ bắt đầu. Mỗi con phố dường như mang theo một ký ức nào đó, một mảnh ghép nhỏ trong hành trình của họ, những ký ức đã dần chìm vào quên lãng nhưng vẫn vẹn nguyên trong lòng mỗi người.

"Sao đột nhiên lại về đây?" Câu hỏi của Kim Hách Khuê vang lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng cũng pha chút thích thú.

"Bỗng muốn cùng cậu ôn lại kỷ niệm xưa thôi." Tương Hách đáp, nụ cười ấm áp và đầy hoài niệm.

Kim Hách Khuê nhớ rằng hắn từng nói thích em từ những ngày còn học tại ngôi trường trước mắt, vậy là hôm nay Tương Hách sẽ kể cho em thật nhiều những khoảnh khắc mà chính Hách Khuê đã bỏ lỡ về người bạn Lý Tương Hách phải không?

Hắn dẫn em đến nhà đa năng, đúng như cái tên, vừa là nơi để học sinh Mã Phố học môn thể chất, vừa được tận dụng để tổ chức các buổi lễ lớn của trường. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng lại mang một cảm giác khác lạ, hình như những dấu vết của thời gian đã chạm đến nơi đây.

Trong khi Hách Khuê còn đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, bồi hồi nhớ về những năm tháng đã qua, em đã tự hỏi nếu được một lần nữa tham gia vào những buổi lễ ấy, liệu cảm giác sẽ như thế nào.

Nếu được một lần nữa dự lại lễ bế giảng năm đó, chắc sẽ vui lắm. Em thầm nghĩ, chính Kim Hách Khuê là học sinh đại diện khối 12 đọc bài phát biểu đó mà.

Đột nhiên từ đâu dòng băng rôn to đùng xuất hiện treo ngang sảnh sân khấu.

"Lễ Bế giảng trường Trung học Phổ thông Mã Phố niên khóa 2014 - 2015"

Kim Hách Khuê bất ngờ hóa bất động, cảm giác thời gian như quay ngược lại, đưa em trở về với những khoảnh khắc quan trọng của tuổi trẻ. Đột nhiên có tiếng người phát qua loa, là giọng của Lý Tương Hách.

"Sau đây, xin mời học sinh Kim Hách Khuê đến từ lớp 12D, là đại diện của toàn thể học sinh khối 12 của Mã Phố tiến lên đọc bài phát biểu."

Lời nói của hắn giống hệt lời của người dẫn chương trình ngày hôm đó, khiến em không khỏi bồi hồi. Hách Khuê tiến lên phía bục phát biểu, nơi có sẵn một tờ giấy đã viết tay sẵn những dòng chữ. Có một chiếc note nhỏ xinh xắn bên cạnh nói rằng em hãy đọc nó.

"Gửi em, Kim Hách Khuê,

Đã mười năm rồi, một quãng thời gian dài để anh có thể viết ra những lời này, nhưng cũng là một khoảng thời gian đủ để anh hiểu rằng, có những cảm xúc chẳng bao giờ thay đổi. Trong suốt những năm qua, anh đã luôn giữ trong lòng một điều mà không dám thổ lộ với ai — anh yêu em.

Nhớ lại những năm tháng học cùng nhau, những ánh mắt vô tình chạm nhau, những nụ cười em trao cho mọi người, và những lúc anh đứng từ xa chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em. Mỗi khoảnh khắc ấy, dù là nhỏ bé nhất, lại trở thành ký ức quý giá mà anh không thể quên. Anh từng nghĩ, có thể một ngày nào đó, khi chúng ta trưởng thành, mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng anh cũng nhận ra cảm giác này thì mãi không thể thay đổi.

Cho đến khi gặp lại em một lần nữa, những rung cảm tuổi trẻ một lần nữa trỗi dậy. Lúc đó anh biết rằng bản thân không thể mãi chỉ đứng nhìn em từ xa. Anh không biết điều này sẽ thay đổi gì giữa chúng ta, nhưng ít nhất anh muốn em biết rằng, anh yêu em.

Vậy, Kim Hách Khuê có thể đáp lại Lý Tương Hách không?"

Câu hỏi cuối cùng ấy, Lý Tương Hách cất lên, đầy sự chờ đợi. Hách Khuê, em không nhìn hắn, nhưng em có thể cảm nhận được hắn đang đứng ở đó, gần ngay trước mặt. Hắn đứng dưới sân khấu nhìn lên, trong tay là một bó hoa đơn giản nhưng có thể mang một ý nghĩa nào đó mà Tương Hách tinh tế chuẩn bị.

Lý Tương Hách đứng lặng im, tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại em — Kim Hách Khuê trong đôi mắt hắn.

Hắn nhìn em, và rồi im lặng. Từng giây trôi qua, Lý Tương Hách tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để nghe được câu trả lời em sẽ nói, hoặc liệu em có thể cảm nhận được tất cả những gì hắn đã dành cho em trong suốt thời gian dài đó. Tương Hách không dám hi vọng quá nhiều, nhưng chỉ cần em nhìn hắn với đôi mắt chân thành, có lẽ đó cũng là điều Lý Tương Hách muốn nhất.

Kim Hách Khuê vẫn im lặng, nhưng ánh mắt em không hề tránh né. Dường như em đang suy nghĩ, đang cân nhắc giữa những lựa chọn trong lòng. Hắn không dám thúc ép em, chỉ đứng đó, đợi chờ.

Rồi em nhẹ nhàng bước tới, đôi mắt em vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh, nhưng sao hắn lại thấy trong đó có một chút gì đó ấm áp, như thể những điều chưa nói trong mười năm qua đang bắt đầu hiện hữu.

Cuối cùng, em nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười.

"Em... em không biết phải trả lời sao," em nói, giọng em có chút run rẩy, nhưng đầy sự chân thành. "Nhưng có một điều em biết là, những năm qua, em đã luôn quý mến anh. Anh là một người đáng tin cậy Hách à, và có lẽ... anh cũng là người mà em muốn ở bên cạnh lâu dài."

Hắn không thể tin vào tai mình, trái tim hắn rộn ràng như lễ hội. Một câu trả lời không quá rõ ràng, nhưng đủ để Lý Tương Hách hiểu rằng tình cảm này của hắn đã không chỉ là một mình hắn mà là của cả hai người họ.

Lý Tương Hách bước đến gần em hơn, bó hoa trong tay giờ như không còn nặng nề nữa, mà nhẹ nhàng, như một món quà, như một lời hứa. Hắn đưa nó cho em, không nói thêm gì, chỉ đơn giản là để em nhận lấy.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ?" Hắn hỏi, giọng đầy mong đợi.

Em cầm lấy bó hoa, ánh mắt em bây giờ đã không còn lạ lẫm, mà có vẻ như đã tìm thấy một sự đồng điệu. Em gật đầu, mỉm cười.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Hắn không cần gì hơn nữa. Câu trả lời của em chính là tất cả những gì hắn cần, và từ giây phút ấy, mọi thứ như giấc mơ đã thành hiện thực.

Lý Tương Hách, cuối cùng đã có thể nở một nụ cười thực sự — trước nụ cười mà hắn đã chờ đợi suốt mười năm qua.

𝓮𝓷𝓭.

Món quà số 09 @JustNoriMaina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com