Serendipity (n): the luck of finding something good unexpectedly.
01.
Sáng sơm tinh mơ, khi con phố nhỏ vừa trở mình tỉnh giấc, những hàng quán lục tục mở cửa bày bán, mùi hương đồ ăn nóng hổi len lỏi qua từng ngõ ngách. Tiếng mời chào của chủ quán vang lên trong cái lạnh se sắt, khẽ kích thích cơn đói đang râm ran trong bụng người qua đường.
Taehyung đẩy nhẹ cánh cửa kính, bước ra trước hiên nhà, luồn tay vào mái tóc mềm như mây rồi gãi mấy cái. Đột nhiên anh trông thấy một cảnh tượng hết sức thú vị. Cậu thanh niên mặt mũi khôi ngô tuấn tú, mái tóc màu đen dày được cắt tỉa gọn gàng. Khoác trên người chiếc áo phao đen to xụ, càng làm bật lên nước da trắng hồng, hai gò má đỏ bừng vì lạnh. Từng làn khói trắng mỏng manh phả ra từ hơi thở của cậu, lượn lờ trong không khí buốt giá rồi nhanh chóng tan biến. Trước ngực còn địu một đứa bé với đôi má phúng phính hồng hào đang say ngủ.
Taehyung rít nốt một hơi cuối cùng rồi dụi đầu thuốc vào chiếc gạt tàn gắn bên trên nóc của thùng rác inox, nhàn nhã đứng dựa ở cửa trông theo cậu thanh niên đi gần tới phía mình.
"Anh gì ơi, cho hỏi xung quanh đây có chỗ nào cho thuê trọ không ạ?" Cậu thanh niên hỏi nhỏ, giọng hơi khàn.
"Nhà tôi. Phòng trên tầng 2. Ghép chung với chủ, chịu không?"
Anh nghiêng đầu, buông ra câu trả lời như đã nằm sẵn nơi đầu lưỡi.
Chính bản thân Taehyung cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình chẳng chịu suy nghĩ cho kỹ mà đã vội vàng nói ra mấy lời này. Nhà anh trước giờ chưa từng có phòng cho thuê, lại càng không quen chia sẻ không gian riêng tư với người khác.
Cậu thanh niên nghe xong, ánh mắt sáng lên như vừa đón được tia nắng giữa trời đông, vội vàng đồng ý ngay lập tức, còn thề non hẹn biển sẽ chăm chỉ làm việc nhà, tuyệt đối không quấy rầy hay gây phiền toái gì cho anh.
"Được rồi, được rồi. Tôi cũng không khó tính đến mức ấy." Taehyung đứng nép sang một bên, chừa ra một khoảng trống, "Vào trong rồi nói tiếp, em bé không chịu được lạnh đâu."
Cậu thanh niên theo bản năng siết chặt vòng tay quanh cục bông nhỏ đang ngủ yên trong lòng, bước theo Taehyung với dáng vẻ nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng tìm được chốn để dừng chân.
Taehyung lấy một gói cacao sữa hoà tan được bày bán trên kệ hàng, anh đổ bột ra cốc giấy rồi rót nước nóng, khuấy đều xong thì đưa cho đối phương.
"Em cảm ơn ạ."
Cậu thanh niên nhận lấy cốc cacao từ tay anh, không chút khách sáo mà thổi phù phù mấy hơi rồi uống ngon lành. Taehyung dựa người vào ghế, nhàn nhã tận hưởng cảnh đẹp trước mắt, trong lòng không khỏi xuýt xoa. Thầm nghĩ người này quả thực rất đẹp nhưng trông đáng thương quá. Mới sớm tinh mơ, trời thì rét cắt da cắt thịt, vậy mà đã phải địu con nhỏ lang thang đi tìm chỗ trú chân.
02.
Đối phương thuộc tuýp người thật thà, dễ gần; là kiểu vừa gặp đã thân. Cả hai mới ngồi trò chuyện được nửa tiếng thì Taehyung đã nắm được sơ sơ một vài thông tin cá nhân của cậu thanh niên. Tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh viên năm cuối ngành Truyền thông. Hiện đang là bố đơn thân, bé trai được cậu ôm ấp trong lòng tên khai sinh là Jeon Yoonwoo, biệt danh là Cá Con.
Taehyung cũng không dại gì mà hỏi mẹ đứa bé giờ đang ở đâu, hay tại sao lại để mặc cậu thanh niên non nớt, không chút kinh nghiệm bỉm sữa một thân một mình hoá cảnh gà trống nuôi con. Hết sức tế nhị tránh không đào bới vết thương của người ta. Huống chi nhỡ đâu cô gái kia có nỗi khổ riêng thì sao.
Bản thân anh vốn đã là người nóng vội, nói trước khi nghĩ. Nào ngờ cậu thanh niên còn nóng vội hơn, hỏi có thể chuyển đến ở luôn trong ngày hôm nay được không.
"Không vấn đề gì. Nhưng anh phải nói trước với cậu là phòng ốc lâu rồi chưa được dọn dẹp nên khá bụi, với lại có vài thứ anh đang cất tạm trong đó nên bừa bộn lắm. Không thì thế này nhé, cậu đợi tới ngày mai hẵng chuyển tới, trong hôm nay anh sẽ gọi người đến dọn dẹp một lượt."
Jungkook xua tay, cười nói, "Không cầu đâu. Em có thể tự làm được mà. Dù sao cũng không còn nơi nào để đi cả. Gấp lắm em mới phải đi tìm nhà từ sáng sớm thế này đấy ạ."
Lời này quả thực có sức sát thương rất lớn, khiến cho Taehyung phải gật đầu đồng ý ngay lập tức. Trước khi để Jungkook bắt tay vào dọn dẹp, anh còn nấu cho cậu một bát mì tôm hai trứng nóng hổi. Bao nhiêu đồ ngon ở cửa hàng nhà mình đều hận không thể bảo cậu ăn mỗi thử một loại một cái.
Taehyung tặc lưỡi, trong đầu sinh ra ảo giác như có ai đang ghé sát vào tai mình thì thầm, nói nếu bây giờ không giúp đỡ người này, về sau sẽ phải hối hận cả đời.
Chính vì lẽ đó, sáng sớm ngày hôm nay người dân trong khu phố ai ai cũng lấy làm lạ, không nhịn được sự tò mò mà cố tình đi ngang qua cửa hàng của Taehyung, kiếm cơ hội ngó vào bên trong. Anh chủ cửa hàng tiện lợi quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ thấy qua lại với cô nàng nào, ấy vậy mà đang bồng bồng bế bế trên tay một đứa bé nhỏ xíu. Còn phá lệ dán một tờ giấy nhắc nhở khách vào mua đồ 'Nhà có em bé nhỏ đang ngủ. Mong quý khách đi nhẹ, nói khẽ. Kẹo miễn phí để ở quầy thanh toán, xin cảm ơn ạ.
Kỳ lạ hết sức.
03.
Cuộc sống sau khi ở chung với người lạ quả thực có khá nhiều sự thay đổi, khiến Taehyung tạm thời chưa thể thích ứng kịp.
Hôm ấy, Jungkook tất bật dọn dẹp phòng ốc từ sáng sớm đến tầm giữa trưa, cậu cho Cá Con uống sữa no say xong thì ngại ngùng nhờ anh chủ nhà trông hộ bé con một lúc để quay về phòng trọ cũ chuyển nốt đồ sang bên này.
Taehyung thoải mái nhận lời ngay, có điều anh chỉ sợ khi Cá Con tỉnh dậy giữa chừng không thấy bố đâu sẽ oà khóc, mà anh thì chẳng có tí kinh nghiệm dỗ dành trẻ em nào cả.
"Trộm vía Cá Con ngoan lắm ạ, thằng nhóc mà dậy thì anh cho bé ăn giúp em. Sữa em để sẵn trong bình ủ rồi. Cá Con cũng thích hóng chuyện lắm, anh cứ nói chuyện với thằng bé là được." Nói đến đây Jungkook đưa tay gãi đầu. "Ngại quá ạ, lại phiền anh đang bận rộn việc của cửa tiệm còn phải trông bé giúp em."
Taehyung hất mặt về phía cửa, "Không sao, cậu mau đi đi không trời tối mất, đến lúc ấy Cá Con mà đòi bố thì anh bó tay luôn đấy."
Jungkook rối rít nói cảm ơn, hứa sẽ quay về sớm nhất có thể. Nói xong, cậu quay người bước vội, dáng đi như sợ chỉ chậm một chút thôi sẽ khiến người ta đổi ý.
Do ngại làm phiền đến Taehyung nên cậu thu dọn đồ đạc trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể, gọi một chuyến xe chở hàng rồi cùng bác tài xế khuân đồ lên thùng xe. Tính ra chỉ mất có hơn một tiếng cậu đã dọn xong hết mọi thứ. Khi quay trở về nơi ở mới thì trông thấy Taehyung đang chơi ú oà với Cá Con. Thằng bé nằm trong xe đẩy, tay chân ngắn choằn mập mạp đang giơ lên rất cao, không ngừng quẫy đạp.
"Bé cưng trộm vía chân tay khoẻ mạnh quá nè." Taehyung vui vẻ nhìn Cá Con, tấm tắc khen ngợi, quả thực đáng yêu giống y xì bố nhóc.
Jungkook hắng giọng ho nhẹ một cái rồi đi tới bên quầy thu ngân, đặt túi bánh cá mà mình vừa mua trên đường về lên mặt quầy.
"Em vừa mua được ở đầu phố, anh ăn một cái đi ạ, còn nóng hổi luôn."
"Nhà bác Hong hả? Bánh của bác ấy ngon lắm. Vậy anh không khách sáo nữa nhé."
Taehyung lấy một cái bánh từ trong túi, thổi phù phù hai hơi rồi ăn ngon lành. Thậm chí còn vừa ăn vừa giơ ra trước mặt Cá Con, thích thú khi thấy đôi mắt to tròn của cậu nhóc đang nhìn theo sự chuyển động của cái bánh.
Bé con bỗng dời sự chú ý từ chiếc bánh sang bố mình. Hai tay vẫy vẫy đòi bế, Jungkook mỉm cười một cái rồi cúi người, nhẹ nhàng bế thằng nhóc lên. Taehyung dựa đầu lên kệ hàng đằng sau, ngước mắt nhìn Jungkook.
Gương mặt của đối phương góc cạnh đầy nam tính, thế nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét non nớt của tuổi trẻ. Đặc biệt là đôi mắt, to tròn lấp lánh như thể chứa đựng cả dải ngân hà.
Nhận thấy Taehyung đang nhìn mình chằm chằm, Jungkook mỉm cười hỏi, "Sao thế ạ?"
Anh lắc đầu, nói, "Không sao."
Chỉ là trước giờ anh vẫn luôn một thân một mình, tất nhiên bạn bè thì không thiếu nhưng chẳng ai có thể mang lại cảm xúc bồi hồi khó tả như Jungkook. Một người xa lạ mà bản thân anh mới quen biết chưa tròn nửa ngày, cứ thế xâm nhập vào cuộc sống của anh, làm cho mọi thứ đảo lộn lung tung. Thế nhưng, kỳ lạ là anh không hề chán ghét hay cảm thấy phiền phức vì điều này. Ngược lại, trái tim tưởng chừng như đã chai sạn đang khe khẽ rung lên từng nhịp.
___________
À rào trước là họ yêu nhau nhanh lắm. Với lại fic thiếu logic nên khi đọc mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều ạ 🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com