Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02/ halcyon.

Halcyon (adj): Peaceful and calm, especially describing a time in the past that was happy, carefree, and golden.

04.

Cứ tưởng cuộc sống ở chung mới mẻ lạ lẫm này sẽ êm xuôi, hòa thuận, ấy thế mà ngay buổi tối đầu tiên giữa hai người đã nảy ra một cuộc tranh cãi vô cùng gay gắt.

Nói "tranh cãi" và "gay gắt" là để tăng tính nghiêm trọng của vấn đề lên thôi, chứ thực chất bọn họ vô cùng thiện chí mà lần lượt đưa ra ý kiến của bản thân. Taehyung cho rằng sữa dâu ngon sữa chuối, còn Jungkook lại một mực khẳng định sữa chuối mới chính là mỹ vị nhân gian. Nói qua nói lại đến khản cả cổ mà tôi với anh không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Jungkook bỗng đưa ra một ý tưởng hết sức xàm xí. Đó là cậu sẽ uống sữa dâu trong vòng một tuần và ngược lại Taehyung cũng phải uống sữa chuối, để xem sau bảy ngày thì ý kiến của cả hai có thay đổi hay không.

Taehyung cảm thấy việc này ấu trĩ và trẻ con vô cùng, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Jungkook thì chẳng nỡ từ chối, đành gật đầu chấp nhận thử thách. Dù sao anh cũng không ghét sữa chuối đến mức ấy, chỉ đơn giản là cảm thấy nó không ngon bằng sữa dâu mà thôi.

Thế là mấy ngày liên tiếp sau đó, sáng nào Taehyung cũng thấy hình ảnh hai bố con nhà bé Cá ngồi trước cửa tiệm. Thằng nhóc ngoan ngoãn ti bình, còn bố nó thì chuyên tâm uống sữa dâu, hàng mày cau lại, mỗi lần uống xong lại khẽ chẹp miệng hai cái như đang thẩm định, đánh giá hương vị.

Taehyung tặc lưỡi, ngửa cổ uống một hơi hết sạch hộp sữa chuối rồi vứt vỏ vào thùng rác phân loại, lầm bầm trong miệng, "Sao mình cũng bị dở hơi theo vậy nhỉ?"

Kết quả chung cuộc vẫn như dự đoán ban đầu, không ai có ý định thay đổi quan điểm của mình về hai vị sữa yêu thích.

05.

Một ngày nọ, Taehyung thấy Jungkook đang cặm cụi lướt máy tính, hàng mày nhíu chặt như sắp sửa dính liền lại với nhau.

Anh vừa cầm khăn lau tóc, vừa nghiêng người nhìn vào màn hình máy tính.

"Em làm gì đấy?"

Jungkook giật mình quay người lại, "Dạ?"

Taehyung đọc lướt qua, "Tìm công việc part-time à?"

"Vâng." Jungkook gấp máy tính lại, tháo kính mắt xuống rồi đặt gọn lên trên mặt bàn. "Học phí thì không phải lo vì em được tài trợ học bổng toàn phần. Thế nhưng còn tiền bỉm sữa, quần áo, thuốc men cho Cá Con với tiền trọ nữa nên vẫn cần có một khoản kha khá. Cũng phải phòng hờ trường hợp thằng bé đổ bệnh, lúc đấy còn có chỗ mà xoay xở."

Taehyung chống cằm lên tay, nheo mắt nghĩ ngợi đăm chiêu mất một lúc rồi mới mở lời, "Hay là làm thuê cho anh đi."

Khi nói ra lời này, bản thân Taehyung khẳng định anh không có suy nghĩ thương hại Jungkook, không phải vì thấy hoàn cảnh hiện tại của cậu khó khăn mà đề xuất đột ngột như thế. Anh vốn luôn cần nhân viên bán thời gian giúp mình trông coi cửa tiệm nhưng mãi chẳng tìm được người ưng ý.

Có đợt Taehyung tuyển được một câu sinh viên năm nhất, kết quả là cậu ta đi làm được hai tuần thì xin nghỉ năm ngày với đủ loại lý do, đáng chê trách hơn là người này còn có tật ăn cắp vặt. Sau khi cho cậu ta nghỉ việc, Taehyung liền thuê một thím trung tuổi. Thế nhưng qua mấy ngày thử việc, anh bỗng nhận được vài tin nhắn đánh giá phàn nàn từ khách hàng, nói nhân viên của tiệm có thái độ rất tệ với khách hàng.

Thành ra Taehyung không thể tin tưởng thuê thêm người nào nữa. Một mình trông coi cửa tiệm đúng là có hơi vất vả nhưng anh thà bận rộn một chút còn hơn là để khách hàng có trải nghiệm không tốt. Tuy nhiên, khu phố mà Taehyung sinh sống bắt đầu mọc lên khá nhiều quán nhậu mở đến đêm muộn, khách vào mua đồ trong khoảng thời gian này cũng không ít. Nhưng vì chỉ có một mình anh trông coi nên không thể mở cửa 24/7 được. Điều này ít nhiều khiến anh cảm thấy hơi tiếc, nếu mở muộn thêm tí nữa thì có khi sẽ kiếm thêm được một khoản.

Bây giờ lại đúng lúc Jungkook cần tìm việc, chi bằng tuyển luôn cậu ấy rồi hai người phân chia nhau trông coi. Còn về phía Jungkook, cậu gật đầu đồng ý với đề nghị này của anh ngay lập tức. Còn nói hiện tại đang trong thời gian nghỉ Đông nên cũng không cần lo lắng chuyện trường lớp. Jungkook ngỏ ý xin phép anh cho mình vừa bán hàng vừa trông con.

Taehyung nói không có vấn đề gì rồi quay sang nhìn bé Cá trắng mềm đang say ngủ trong nôi, khoé môi khẽ cong lên.

06.

Căn nhà nhỏ trên tầng hai của Taehyung từ sau ngày Jungkook chuyển tới bỗng nhiên có sức sống hơn hẳn. Trước đây anh không chú ý nhiều đến không gian sống cho lắm, cũng chẳng để ý nhà mình đẹp hay xấu, đồ mua về cũng không thèm xem xét nên bày biện ở đâu cho hợp lý.

Thế nhưng hiện tại mọi ngóc ngách trong ngôi nhà ít nhiều đều có thêm một vài món đồ trang trí rực rỡ sắc màu. Từ chậu cây tùng cảnh xanh mướt được đặt ngay cạnh kệ giày, hay đến chiếc chuông gió hình vỏ sò va đập vào nhau, tạo thành những tiếng lanh canh vui tai mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua. Hộp khăn giấy hình chú mèo được đặt gọn gàng trên bàn, bên cạnh là cốc nến thơm đang cháy dở, hương cam quế trầm ấm len lỏi khắp căn phòng.

Trong lòng Taehyung bỗng dấy lên một cảm giác khó tả xen lẫn sự áy náy với bản thân. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc xem xét lại mấy năm vừa qua mình đã sống tạm bợ như thế nào. Đến mức phải nhờ đến bàn tay của khách thuê trọ mới khiến căn nhà của anh đúng nghĩa là "nhà". Là nơi mỗi khi anh trở về sẽ cảm thấy yên bình quá đỗi, sẽ nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu đầy khoan khoái rồi thở phào nhẹ nhõm. Là nơi mà anh muốn gạt bỏ hết thảy những lo toan muộn phiền của thế giới ngoài kia rồi nhàn nhã ngả người lên ghế sofa, nhâm nhi cốc cacao nóng, miết đầu ngón tay lên từng trang sách.

Jungkook biến căn nhà đơn sắc, tẻ nhạt của anh trở nên bừng sáng và tràn trề sức sống.Tiếng cậu trò chuyện với Cá Con và mỗi khi thằng bé cười khanh khách với bố nó là thứ âm thanh mà Taehyung thích nghe nhất mấy ngày gần đây. Mỗi lần như thế anh sẽ yên lặng ngồi trên chiếc ghế đơn được đặt bên cạnh bàn trà, nhìn hai bố con nói chuyện, chơi đùa với nhau. Cảm thấy cuộc sống hóa ra cũng không tẻ nhạt đến thế, có chăng là do trước giờ anh chưa gặp được người khiến mình vui vẻ mà thôi.

Nghĩ đến đây Taehyung bỗng phì cười với hai từ "đúng người" của mình.

Jungkook ngoái đầu lại, hỏi, "Sao thế ạ?"

Anh lắc đầu, nói, "Không sao." Rồi im lặng khoảng vài ba giây mới nói tiếp, "Jungkook, tối nay anh muốn ăn canh tương đậu."

"Vâng, lát em nấu liền."

Người đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng trong nhà đương nhiên là Jungkook. Những ngày đầu mới dọn đến thì cậu vẫn còn khá ngại ngùng, không dám tham gia vào chuyện của Taehyung. Nhưng khi thấy anh mấy ngày liên tiếp đều ăn đồ đóng hộp thì cậu không thể nhịn được thêm nữa. Nhân lúc Taehyung đang xì xụp ăn mì gói cho qua bữa liền mạnh dạnđề xuất việc cơm nước trong nhà từ nay về sau cứ để cậu lo.

Taehyung trố mắt nhìn cậu, nghĩ có phải do anh đã giảm giá tiền nhà nên đối phương đang khách sáo với mình hay không.

Jungkook như hiểu được anh đang nghĩ gì, bèn nói, "Thật ra em vốn thích nấu nướng, với lại ăn đồ đóng hộp sao mà ngon bằng cơm dẻo canh nóng. Anh cứ giao cho em, em sẽ nấu cho anh một ngày ba bữa tươm tất. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ ba tiêu chí ngon – bổ – rẻ!!"

Taehyung vui vẻ gật đầu, "Được. Thế thì đành phải nhờ hết vào em vậy. Cảm ơn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com