Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04/ labyrinthine.




09.

Cơn sốt của Cá Con hạ rất nhanh, chỉ mất hơn một ngày là thằng nhóc đã khoẻ khoắn hồng hào trở lại, cứ nhìn thấy Taehyung đi ngang qua nôi là y rằng sẽ bật cười khanh khách rồi giơ đôi tay ngắn ngủn múp míp đòi anh bế.

Taehyung rất thích nhóc con, chỉ cần rảnh rang là lại ôm ấp hôn hít một trận. Có đôi khi Jungkook đi học về đã thấy một lớn một nhỏ nằm ôm nhau ngủ gật bên ô cửa sổ, cứ như thể Taehyung mới thực sự là bố ruột của đứa trẻ.

"Anh chiều thằng bé quá, bây giờ nó cứ đòi bế suốt." Jungkook vừa bón bột cho Cá Con vừa nói chuyện với Taehyung đang ngồi ở ghế lười phía đối diện.

"Kệ đi, em bé là để nâng niu ôm ấp mà. Sau này thằng bé lớn, lúc ấy em muốn thể hiện tình cảm với nó cũng khó nhé."

"Vâng vâng." Jungkook gật đầu lia lịa, cậu với lấy quả quýt trên bàn, bóc vỏ rồi đưa cho anh một nửa. "Anh ăn đi ạ."

Taehyung nghiêng người về phía trước, cầm lấy nửa quả quýt rồi từ tốn ăn từng múi.

Lúc Jungkook dỗ bé con ngủ xong mới có tám giờ tối, cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ của mình rồi quay trở lại phòng khách, hỏi, "Anh, xem phim không ạ? Thấy mọi người bảo trên Netflix đang có phim này hay lắm."

Vì cửa hàng mới thuê được nhân viên bán thời gian nên thi thoảng cả Jungkook và anh đều có thời gian rảnh. Taehyung gật đầu, "Được. Em tìm phim nhé, anh đi làm chút đồ ăn vặt."

Để tạo không khí, Taehyung còn tắt hết điện trong nhà, chỉ để lại duy nhất chiếc đèn cây tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt.

"Uống bia nhé?" Anh đưa cho Jungkook một lon bia ướp lạnh, cậu lịch sự dùng hai tay nhận lấy, bật mở nắp lon rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn.

"Sảng khoái thật. Đến cuối ngày chỉ cần thế này thôi là em đã thấy mãn nguyện rồi."

Taehyung đặt mấy đĩa đồ ăn vặt lên trên mặt bàn, sau đó ngồi xuống vị trí bên cạnh Jungkook.

"Phim gì thế?" Anh hỏi.

"Tái sinh trong đêm đen ạ."

"Thể loại gì vậy?"

"Điều tra, phá án. Em thấy rating cao lắm."

Taehyung ừ hử một cái rồi không hỏi thêm gì nữa, yên lặng tập trung xem phim. Xuyên suốt bộ phim xoay quanh một viên cảnh sát đương tuổi xế chiều nhưng lại chẳng có mấy thành tựu trong ngành. Khi ông sắp sửa nhận quyết định nghỉ hưu thì được giao cho nhiệm vụ cuối cùng, đó là truy tìm ra hung thủ của một loạt án giết người. Nội dung của phần mở đầu khá chậm, tuyến nhân vật cũng chưa khai thác được gì nhiều khiến Taehyung hơi buồn ngủ. Nhưng càng về sau mạch phim ngày càng nhanh, các manh mối bắt đầu xuất hiện. Jungkook và anh rì rầm trao đổi qua lại, thử dự đoán xem hung thủ là ai, thủ pháp gây án là gì. Đặc biệt là Jungkook, mỗi lần cậu đoán trúng một manh mối nào đó thì đều vô thức đứng phắt dậy, vỗ tay bôm bốp, rồi lại chợt nhớ ra bé Cá Con đang ngủ trong phòng nên vội vàng ngừng lại.

Bộ phim kéo dài hơn hai tiếng nhưng vì rất hay nên hai người đều thấy thời gian trôi nhanh vô cùng. Jungkook ngó đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm nên quyết định xem thêm một bộ tình cảm lãng mạn nữa.

Taehyung đếm chừng trên bàn có khoảng tám, chín lon bia rỗng. Anh cảm thấy mặt mình hơi nóng, mí mắt nặng trĩu. Bỗng nhiên, từ trong màn hình tivi bắt đầu phát ra những âm thanh ái muội. Ngẩng lên mới thấy hoá ra là do hai nhân vật trong phim đang cuồng nhiệt gặm cắn môi nhau.

Anh lén lút liếc mắt nhìn sang phía Jungkook, không rõ vì phân cảnh trong phim hay do men bia mà gò má Jungkook cũng hơi ửng đỏ, yết hầu của cậu khẽ trượt lên trượt xuống.

"Jungkook, em từng hôn ai chưa?" Lúc hỏi câu này Taehyung tự cảm thấy bản thân có hơi ngốc, sự hiện diện của Cá Con lù lù ra như vậy mà vẫn còn đi hỏi cho được. Anh vô thức bật cười rồi nói tiếp, "Chắc em hôn giỏi lắm."

"Thế còn anh? Anh từng hôn ai chưa?" Jungkook không có ý định phủ nhận lời đánh giá của anh.

Taehyung bị cậu nhìn chằm chằm thì ngượng ngùng lắc đầu.

"Anh chưa. Có thể em không tin nhưng anh còn chưa từng yêu ai đâu nhé."

"Vâng. Đúng là khó tin thật."

Anh gục đầu, nhìn xuống lon bia mình đang cầm trên tay, lẩm bẩm nói nhỏ, "Nhưng anh chưa từng hôn ai thật."

Jungkook bỗng nghiêng người về phía Taehyung, một tay đặt lên bả vai anh. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai Taehyung khiến da gà của anh nổi lên rần rần.

"Anh đẹp trai như vậy mà chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng hôn ai. Hay là do anh kén chọn quá?"

Taehyung mơ màng lắc đầu.

"Không hề nhé."

"Anh muốn thử không?"

"Thử gì cơ" Taehyung ngước mắt, mê man nhìn cậu.

"Hôn ấy. Em hôn anh nhé?" Giọng nói của Jungkook như thể là một loại bùa chú, mê hoặc tâm trí của Taehyung, khiến anh không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.

Đối với cá nhân Taehyung, giới tính vốn không phải là yếu tố ngăn cản hai trái tim hướng về nhau, nam hay nữ đều được, miễn là trong mối quan hệ ấy cả hai thực sự chân thành thì những rào cản hay định kiến xã hội đều không phải vấn đề gì to tát. Thế nhưng Jungkook lại khác, chỉ cần dựa vào ngoại hình và tính cách cũng biết đối phương thẳng tăm tắp. Hơn nữa, cậu với bạn gái cũ thậm chí còn đã có với nhau một em bé đáng yêu, xét theo khía cạnh nào cũng không thấy giống với kiểu người sẽ chủ động đề nghị ôm hôn đàn ông.

"Em không ngại à?"

"Thế anh ngại ạ?" Bị hỏi ngược lại tất nhiên không phải là cảm giác dễ chịu cho cam. Taehyung nhíu mày, mạnh miệng nói, "Còn lâu nhé. Em mới là người ngại ấy!"

"Vâng, vậy em xin phép." Như thể chỉ chờ có thế, Jungkook đột nhiên cúi thấp đầu, hôn lên môi anh. Nhưng được khoảng mấy giây thì cậu lui ra.

"Anh, khi hôn phải nhắm mắt lại chứ."

Taehyung nghe theo lời cậu, chầm chậm nhắm hai mắt lại, đầu tựa vào thành ghế, mặt hơi ngửa lên như thể đang mời gọi. Ngay sau đó môi của anh một lần nữa được Jungkook ngậm lấy.

10.

Sáng sớm hôm sau Taehyung tỉnh dậy trong tình trạng cả người ê ẩm như bị đánh, hai bên thái dương đau nhức. Biết lần nào dính đến rượu bia đều để lại hậu quả như này nhưng vẫn không chừa.

"Anh dậy rồi ạ?" Taehyung quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, thấy Jungkook đã ăn mặc quần áo chỉnh tề, sạch sẽ tinh tươm và đang cho Cá Con uống sữa, khác hẳn với dáng vẻ chật vật lôi thôi của mình.

"Ừm. Lần sau anh không uống bia rượu gì nữa đâu, mệt quá." Tuy lúc nào cũng nói như vậy nhưng đến giờ Taehyung vẫn chưa thực hiện nổi. Cứ hứng lên một cái là bật bia, rót rượu để uống.

"Vâng, qua em cũng say tít, còn chẳng nhớ đi về phòng kiểu gì."

Taehyung bỗng ngẩng đầu nhìn cậu, dò hỏi, "Em không nhớ gì hả?"

Jungkook ngượng ngùng đáp, "Vâng, nói ra hơi xấu hổ chứ tửu lượng của em kém lắm, mấy hớp là say. Mỗi lần như thế là chẳng nhớ gì nữa. Sao thế? Hôm qua em làm gì kỳ cục lắm hả anh?"

Mí mắt anh hơi giật nhẹ, cứng ngắc lắc đầu, "À...k-không có gì. Hôm qua anh cũng say nên chẳng nhớ gì."

"Vâng, vậy em với Cá Con xuống đổi ca cho Woojin. Bánh mì em để trên bàn, anh quay nóng rồi hãng ăn nhé ạ."

"Ừ em đi đi."

Taehyung ngây người ngồi trên sofa mất nửa tiếng, tâm trí anh hiện giờ đang hỗn loạn vô cùng. Ban đầu anh nghi ngờ chuyện xảy ra đêm hôm qua có khi là mơ cũng nên, thế nhưng khi nhìn thấy đôi môi sưng đỏ, còn lờ mờ vết răng cắn qua cam trước điện thoại, anh lại càng tin tưởng việc mình và Jungkook hôn nhau đã thực sự xảy ra.

Thế nhưng bây giờ chỉ có anh là người nhớ rõ về sự việc này, còn Jungkook lại thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra. Anh không rõ là Jungkook cố tình quên hay do cậu quên thật, nhưng rồi lại nghĩ người có tính cách ngay thẳng, thật thà như Jungkook có gì đều thể hiện hết lên mặt, nếu nói dối thì sẽ lộ ra ngay.

Taehyung vò đầu bứt tóc, nói không hụt hẫng thì chính là nói dối, ít nhất tại khoảnh khắc đó anh đã thực sự chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt và vòng tay ấm áp của cậu. Khiến cho trái tim vốn như một vùng đất khô cằn quanh năm của anh bỗng chốc được tưới mát bởi một cơn mưa rào mát lạnh.

Tuy nhiên, xét theo tình huống hiện giờ cũng không hẳn là xấu, Taehyung vẫn chắc mẩm Jungkook là trai thẳng 100%, nếu như cậu không nhớ gì thì có khi lại là chuyện tốt cũng nên, đôi bên sẽ không bị rơi vào tình huống khó xử.

Taehyung chép miệng một cái, ảo não đứng dậy đi về phòng rồi chùm chăn ngủ thêm một giấc đến trưa nhằm quên đi sự khó chịu, bứt rứt đang âm ỉ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com