06/ ambivalence.
Ambivalence (n): The state of having mixed feelings or contradictory emotions about something.
15.
Kim giờ sắp điểm sang số mười một thế nhưng người mình đang chờ vẫn chưa thấy đâu. Taehyung nằm ườn trên sofa xem TV, nhưng thực chất anh chỉ muốn đợi Jungkook về. Tuy hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình nhưng tâm trí thì mải miết quẩn quanh bên hình bóng của cậu.
Mãi đến khi anh sắp sửa ngủ gật thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng lạch cạch. Taehyung liền đứng bật dậy, đi nhanh về phía cửa. Jungkook loạng choạng như sắp ngã, chân đăm đá chân chiêu đi vào nhà. Cả người từ trên xuống dưới nồng nặc mùi rượu, cơ thể bất ngờ đổ nhào về phía trước. Cũng may Taehyung phản ứng khá nhanh nhẹn, vội vàng chạy lại đỡ lấy Jungkook, để cậu tựa đầu lên vai mình.
"Anh ơi em về rồi nè."
Jungkook vừa cười vừa nói, giọng hơi lè nhè, hiển nhiên là uống tới mức say khướt.
"Ừ anh biết rồi, về phòng ngủ nhé?"
Taehyung không đưa Jungkook về phòng cậu mà dẫn sang phòng mình, tránh để cho con ma men này làm ồn đến em bé. Ấy thế mà đối phương lại híp mắt nhìn anh, điệu bộ vô cùng ngả ngớn.
"Ồ, sao lại đưa em về phòng của anh. Taehyungie, anh có ý gì đây?"
Taehyung mặt đỏ phừng phừng, đánh vào tay cậu một cái, "Linh ta linh ta."
Khi chỉ còn cách giường ngủ vài ba bước chân, Taehyung bất ngờ bị Jungkook tóm lấy hai bên bả vai, đẩy mạnh xuống giường rồi nằm đè lên người anh. Đôi tay anh đặt lên lồng ngực Jungkook hòng muốn đẩy cậu ra, thế nhưng chút sức lực này của anh so với đối phương thì chỉ như kiến đấm voi.
"Em làm gì thế?" Taehyung bỏ cuộc, hai tay buông thõng đặt trên giường, đôi mắt mở to nhìn Jungkook.
Cậu vẫn duy trì trạng thái im lặng không nói gì, ánh mắt dán chặt trên gương mặt anh. Taehyung bị đối phương nhìn đến mức phát ngượng, vừa mới quay sang hướng khác thì haibên má đột nhiên bị bóp lấy, ép buộc xoay về vị trí cũ.
Anh vừa định mở miệng kêu lên thì bị Jungkook nhân cơ hội này mà cướp lời. Cậu hôn rất ngang ngược, chiếc lưỡi mềm mại len lỏi, đùa bỡn khắp mọi nơi trong khoang miệng của Taehyung, không cho anh cơ hội né tránh. Taehyung bị ép hôn đến mức phải ngẩng cao mặt, nước bọt theo đó chảy dọc xuống cần cổ. Âm thanh môi lưỡi ướt át hoà cùng tiếng rên rỉ ái muội càng làm cho nhiệt độ trong phòng nóng dần lên.
Jungkook hôn mãi vẫn không thấy thỏa mãn, cuối cùng bị Taehyung cắn một cái rõ đau mới nhíu mày rồi tách ra. Cậu đưa tay chạm lên vết thương rướm máu, trầm giọng nói, "Hung dữ quá."
Ánh mắt Taehyung dại ra, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội vì thiếu khí.
"Em...có biết mình đang làm gì không?"
"Em biết. Anh cũng thích mà, đúng không?" Jungkook nhổm dậy, cởi phăng chiếc áo khoác vướng víu rồi vứt lên sàn nhà.
Taehyung cau mày, "Đừng có hỏi ngược lại anh."
"Vâng, vâng. Em xin lỗi." Vừa dứt lời, Jungkook lại lần nữa cúi xuống hôn anh.
Nụ hôn lần này dịu dàng hơn rất nhiều, cậu vừa hôn vừa mân mê vành tai anh. Taehyung vòng tay qua lưng cậu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ngọt ngào đang bao trùm lên cả hai.
Khi anh hỏi Jungkook liệu có ý thức được việc mà cậu đang làm hay không, thì sâu trong tâm trí anh cũng thầm mong mỏi, rằng khi cơn say có qua đi, cậu vẫn sẽ nhớ rõ khoảnh khắc thân mật này, chứ không phải để tất cả tan biến như một giấc mộng mờ nhạt.
16.
Điều mà Taehyung không mong muốn nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Mặc dù vết thương trên môi Jungkook do bị anh cắn vẫn còn đó thế nhưng cậu lại một lần nữa quên sạch mọi chuyện.
Taehyung cảm thấy bản thân mình hệt như một thằng ngu, thậm chí anh còn sợ Jungkook sẽ ngại nên biết ý ra ngoài sofa nằm. Ai ngờ đối phương vừa tỉnh dậy đã thắc mắc sao anh không ngủ trong phòng, làm cậu chiếm dụng một mình một giường ngại gần chết.
Anh nói là do mình ngại thì cậu tỉnh bơ trả lời đều là đàn ông, trai tráng với nhau thì ngại ngùng cái gì.
"Em lại không nhớ gì hả?"
Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, "Lại là sao ạ?" Rồi cậu bỗng mở to mắt. "Đừng nói là lần trước say rượu em cũng nói cái gì linh tinh nhé ạ?"
"...." Thôi bỏ qua đi, trường hợp này vô vọng quá rồi.
Jungkook thấy Taehyung đột ngột thay đổi thái độ thì thấp thỏm không yên. Định tới bên sofa ngồi cùng với anh thì đối phương lại đứng phắt dậy, đi nhanh về phòng rồi sập mạnh cửa. Bé Cá Con đang nằm trong nôi bị tiếng động lớn làm cho giật mình liền ọ ẹ bật khóc.
"Ơi ơi bố đây, bố đây." Jungkook ôm bé con lên vỗ về, ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín.
17.
Taehyung cạch mặt, chiến tranh lạnh với Jungkook khoảng một tuần trời. Dù cậu có làm mọi cách để lấy lòng nhưng anh vẫn không thèm nói một lời nào. Tâm trạng Jungkook buồn hiu mà chẳng biết giãi bày với ai, vậy nên Cá Con nghiễm nhiên trở thành người bạn số một của cậu. Thằng bé vừa ngồi mút ngón tay vừa tròn mắt nghe bố mình tỉ tê, tâm sự. Hiển nhiên là chẳng hiểu cái gì, chỉ thấy đến giờ này rồi mà bố vẫn chưa mang bữa nhẹ lên cho mình ăn.
Buồn vô cùng.
Cậu nhóc Woojin thấy Jungkook liên tục thở dài thì tò mò hỏi, "Anh gặp phải chuyện gì hả?"
"Hả? Làm gì có chuyện gì."
"Xạo ke. Mặt anh thể hiện rõ ràng ra kìa."
Jungkook nghe vậy liền vô thức đưa tay sờ lên mặt mình. Woojin phì cười, "Trông anh ngốc thật đấy. Có gì băn khoăn trong lòng thì cứ kể với em. Em làm quân sư hơi bị được đấy."
"Có thật không?" Jungkook nghi ngờ hỏi.
Woojin gật đầu, mặt hơi vênh lên, "Thật, uy tín số một Hàn Quốc."
"..."
Thế là sau đó Jungkook và Woojin ngồi sau quầy thu ngân, chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ suốt một tiếng đồng hồ. Taehyung kiểm tra camera an ninh thấy vậy cũng tò mò muốn xuống nhà hóng hớt, nhưng vì đang chiến tranh lạnh với Jungkook nên phải kìm lại.
18.
Kế hoạch mà Woojin bày cho Jungkook đơn giản hơn cậu nghĩ. Cậu bán tín bán nghi hỏi lại, "Em có chắc là thành công không?"
Woojin chẹp miệng, chắc nịch nói, "Anh cứ tin em."
Ngày hôm ấy, lúc Taehyung vừa có việc ở bên ngoài về, vào đến cửa nhà đã bị mùi thức ăn hấp dẫn thu hút. Anh cởi giày, xếp gọn lên trên kệ tủ rồi đi thẳng vào trong bếp, vừa đúng lúc Jungkook đang bê món cuối cùng ra bàn ăn.
"Gì vậy. Sao thịnh soạn quá?" Đây là câu nói dài nhất trong suốt mấy ngày vừa qua giữa hai người.
"Hôm nay em được nghỉ học, ở nhà chán chẳng có gì làm nên nổi hứng nấu một bữa ngon."
Taehyung gật đầu tỏ ý đã biết, "Vậy để anh đi tắm rồi mình ăn cơm."
"Vâng vâng."
Khoảng nửa tiếng sau, Taehyung ngồi đối diện với Jungkook, nhìn cậu lấy miếng củ cải đãđược ninh mềm đưa cho Cá Con gặm mút rồi lại xới cho anh một bát cơm lớn.
"Anh không ăn nhiều như thế đâu."
Jungkook cười hì hì, liên tục gắp hết món này đến món kia cho Taehyung.
"Anh, mình uống bia nhé?"
Taehyung hơi khựng lại, im lặng vài ba giây rồi lắc đầu.
"Anh thôi."
Cơ mà dù cho anh có nói vậy thì Jungkook vẫn lật đật đứng dậy đi lấy chiếc hai cốc, mở tủ lạnh lôi ra bốn lon bia. Cậu rót cho anh một cốc vơi, còn cốc của mình thì đầy tràn.
"Em mời anh." Nói xong, Jungkook ngửa cổ uống liền mấy ngụm rồi sảng khoái khà một tiếng.
Taehyung nheo mắt nhìn cậu, trong đầu không ngừng mường tượng ra viễn cảnh Jungkook say quắc cần câu. Anh cầm cốc bia lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi chuyên tâm ăn uống.
Quả thực đồ ăn Jungkook nấu rất hợp với khẩu vị của anh, một bàn đầy ắp thức ăn nhanh chóng được hai người xử lý sạch sẽ. Taehyung bình thường khá kén ăn nhưng từ ngày sống chung với Jungkook, anh ít nhất cũng đã tăng được hai, ba cân.
Ăn uống no nê xong, Jungkook lại bận rộn gọt hoa quả rồi mang ra bàn trà bên ngoài phòng khách. Cậu dùng nĩa xiên lấy một miếng táo, đưa cho Taehyung. Anh cũng không từ chối mà ăn hết miếng này đến miếng khác.
Jungkook vẫn yên lặng ngồi bên cạnh uống nốt mấy lon bia, đôi gò má đã hồng lên trông thấy. Taehyung nằm trên ghế sofa, cố ý dùng ngón chân cái chạm nhẹ vào thắt eo cậu. Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Taehyung bạo dạn nhét hẳn bàn chân mình vào trong áo của Jungkook, mắt vẫn dửng dưng dán vào màn hình TV.
Cuối cùng Jungkook bị anh trêu chọc đến mức không nhịn nổi nữa. Cậu túm chặt lấy cổ chân Taehyung, kéo mạnh về phía mình rồi đặt lên vai.
"Là do anh bắt đầu trước đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com