01
Rhymtee – rhymastic x justatee
romance – tình cảm bạn bè – ooc
//ᐠ。_。ᐟ\\
________
Nguyễn Thanh Tuấn thích
Vũ Đức Thiện hết ba trăm sáu tư ngày trong năm, trừ duy nhất một ngày ra
Ngày lễ Valentine
Ngày lễ Valentine năm nay rơi vào ngày thường, đồng nghĩa với chuyện sẽ có muôn vàn cô gái gửi những món quà nhỏ cho người mà họ thích, những người bạn mà họ quý mến.
Vũ Đức Thiện cũng nằm trong số đó, suốt ba năm học cùng nhau, thì hai năm trước vào ngày lễ Valentine, tủ đồ của Thiện sẽ luôn kín chỗ bởi những món quà.
Với một đứa mọt sách như Thanh Tuấn thì anh sẽ không quan tâm đến ngày lễ này lắm đâu, chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Đây là trong trường hợp Tuấn không lỡ phải lòng Đức Thiện vào năm lớp mười một.
----
Dịp lễ này, Thanh Tuấn đã tự hứa với bản thân rằng, anh sẽ phải bày tỏ với Đức thiện. Một lần thôi cũng được, dù gì nốt năm nay hai người cũng ra trường rồi.
Không đồng ý cũng chẳng sao, những kí ức về những tháng ngày được Thiện chở đi học, Tuấn sẽ mãi chẳng thể quên.
Nhưng Đức Thiện lại là thành viên trong hội học sinh, gương mặt điển trai, ánh mắt sắc bén cùng cử chỉ thân thiện, khiến Thiện ngay sau khi vào hội học sinh được một ngày, liền nổi lên nhanh chóng.
Việc đó cũng biến Đức Thiện trở thành người trong mộng của rất nhiều đàn em đàn chị trong trường, và Thanh Tuấn biết anh sẽ chẳng thể nào cạnh tranh nổi.
Vậy nên Tuấn cứ giữ trong lòng thế thôi, vẫn tiếp xúc với Đức Thiện như những người anh em bình thường. Và Thanh Tuấn không biết, bản thân anh đã bị tổn thương biết bao lần vì mang danh "bạn bè thân thiết" với Đức Thiện, nghe Thiện kể biết bao nhiêu lần về những cô gái anh từng rung động hay những mối tình dở dang, Thanh Tuấn cười trừ.
Sau những lúc như vậy, Thanh Tuấn cũng chẳng biểt phải làm sao, chỉ có thể ôm thật chặt lấy người bạn thân – Hoàng Khoa mà khóc nấc lên.
----
Khóc vậy thôi, chứ hôm sau ra khỏi nhà thì Thanh Tuấn vẫn phải trông thật ổn nha.
Đấy là Thanh Tuấn nghĩ vậy, chứ quả tóc rối bù, đôi mắt thâm đen, hơi sưng lên thì ai nhìn vào cũng biết là không ổn.
Chắc trừ mỗi Đức Thiện không biết.
"Ê Tuấn, biết sao không, nay có cô em khối dưới tỏ tình tao á. Trông cũng ổn lắm, nên nhận lời không mày?"
"Ê Tuấn, mày có nghe tao nói không thế?"
"Alo?"
"thực sự lúc này tao chỉ muốn ở một mình thôi Thiện ạ!! Phiền mày ra chỗ khác để kể về mấy cô em chân dài của mày đi!!"
Nói xong, Thanh Tuấn cúi gằm mặt xuống. Mọi người trong lớp vì tiếng ồn lúc nãy mà quay lại, nhìn chằm chằm vào đôi bạn trẻ, thỉnh thoảng còn có vài tiếng xì xầm nho nhỏ.
Tuấn biết, quả này không xong rồi. Cậu ta chính thức làm người trong mộng của mình giận dỗi.
Sau giờ học, Tuấn cũng chẳng biết phải làm gì ngoài chạy qua chỗ Hoàng Khoa, xách cậu đi trước khi kịp đồng ý với mấy kèo ăn uống ra sân sau.
Hoàng Khoa ban đầu thì cũng đớ ra, nhưng bị Thanh Tuấn xách đi quen quá rồi. Nên anh cũng chỉ đành im lặng để cậu ta muốn lôi anh đi đâu thì lôi.
---
Thanh Tuấn và Hoàng Khoa quen nhau được thì cũng lạ lắm. Hai người lần đầu gặp nhau tại lớp kèm thêm toán.
Họ gặp nhau tại đó, vô tình được cô xếp vào cùng bàn. Hoàng Khoa thì chẳng bao giờ muốn đi học thêm toán cả. Nên anh lén lút ăn vặt trong giờ toán. Anh lúc đó cũng không nghĩ Thanh Tuấn nghiêm túc học toán như vậy, anh mời cậu ta mấy miếng bánh. Cậu nhìn một lát, lắc đầu rồi quay đi. Hoàng Khoa lúc này cũng chỉ nghĩ cậu ta từ chối thôi. Ai ngờ sau đó cậu ta giơ tay lên, mách thẳng mặt rằng Hoàng Khoa ăn vụng trong giờ học. Cô Toán buông viên phấn xuống, mắt trợn tròn. Bước gần đến chỗ Hoàng Khoa, cậu ta biết rằng mình chết chắc. Sau đó cậu bị nghe một tràng chửi dài, cả của cô giáo dạy thêm lẫn cha mẹ.
Vì vậy, cậu cay Thanh Tuấn lắm.
Nhưng sau này chơi chung thì cũng thấy được Tuấn có những cảm xúc riêng của bản thân, cũng không đơ đơ ngớ ngớ như hồi họ mới gặp nữa.
Hoàng Khoa sẽ không nói là hồi đấy Thanh Tuấn mua chuộc cậu bằng đồ ăn để giúp cậu ta làm quen với Đức Thiện đâu.
---
"Rồi sao mà gọi tao ra đây hả, Tuấn?"
Hoàng Khoa tỏ vẻ khó hiểu, nhưng thực ra cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Không cãi nhau với Đức Thiện thì kiểu gì cũng sẽ là một cái gì đó khác, liên quan đến Đức Thiện.
"Đức Thiện nó dỗi tao rồi.."
Lần này thì Hoàng Khoa sốc thật, tại vì có bao giờ thấy giận dỗi nhau đâu. Trong mối quan hệ bạn bè ấy, Thanh Tuấn luôn luôn là người sẽ nhường nhịn mọi thứ. Từ những lần cãi nhau vô cớ của Đức Thiện, từ những lần lén lút nhắc bài cho nhau khi giờ kiểm tra đến.
"Tại tao lớn tiếng lúc nó đang mải kể lể về mấy cô em theo đuổi nó, nên tao mới bực, mới cáu ấy chứ. Chẳng lẽ công sức bao năm qua tao theo đuổi nó, nó đều không biết đến sao?"
Thanh Tuấn nói xong thì khóc lớn, mặc Hoàng Khoa hoảng loạn tìm cách dỗ. Cậu khóc nấc lên, tấm lưng nhỏ bé run nhẹ lên từng đợt. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hoàng Khoa thấy Thanh Tuấn khóc, chỉ là lần này cậu không biết phải dỗ "đứa trẻ lên năm" như nào nữa.
"Hay bây giờ tao nhờ Trung Đan hỏi dò xem thằng Thiện nó có thích mày không nhé? Dù sao thì năm sau ra trường rồi, không được buồn nữa."
"Thật sự sẽ ổn chứ..Khoa ơi?"
-----
Trung Đan phía bên này thì cũng không khá khẩm hơn là mấy, Đức Thiện mặt mày cau có, ngồi kể lể hết những chuyện cậu ta khó chịu trong ngày hôm nay.
'Ting'
Tiếng tin nhắn vang lên, Trung Đan vội vàng mở máy thì thấy nhóc con nhà mình nhắn tin. Kệ thằng bạn thân đang kể lể, Trung Đan cắm đầu vào xem em bé đang nhắn cái gì.
Em bé của Trung Đan:
- Trung Đan, Trung Đan hỏi dùm tớ xem thằng cha Thiện thích Thanh Tuấn không?
Trung Đan đáng iu của Khoaaa:
- Bạn bé nay hỏi để làm gì vậy? Bạn của bạn bé có chuyện gì hảaaa?
Em Bé của Trung Đan:
- Nay Thanh Tuốn khóc quá trời với bạn bé, bảo là Đức Thiện dỗi bạn Tuấn này kia. Thấy cũng tội nên bạn bé muốn nhờ bạn lớn hỏi dùm á. Mà hỏi dò thui. Không bạn Thiện phát hiện, bạn Tuấn đấm bạn bé chết mất ;-;
Trung Đan đáng iu của Khoaaa:
- Vậy để bạn lớn hỏi nhé. Bạn lớn đang ngồi cà phê với bạn Thiện nè.
Trung Đan tắt điện thoại, quay lên nhìn mặt Đức Thiện. Cậu ta vẫn đang kể lể, dòm vẻ tức lắm. Đại loại thì vẫn đang nói về việc Thanh Tuấn to tiếng, Trung Đan cười trừ.
"Thiện, mày nói nhiều về 'người ta' như thế, có khi nào mày thích 'người ta' luôn rồi không?"
"Có, tao nói với mày từ nãy rồi mà. Tao thích Thanh Tuấn từ lâu rồi, nhưng nay tự dưng bị mắng làm tao buồn quá hiuhiu. Tao chỉ tính nói đùa với Thanh Tuấn thế thôi mà nó lỡ mắng tao. Có khi nào nó thấy tao phiền không?"
"Đôi gà bông nhà chúng mày làm vợ chồng tao mệt quá nè. Sắp tới là Valentine, sao mày không nhân cơ hội này để làm hòa với nó? Tỏ tình luôn cũng được, dù sao cũng là năm cuối rồi mà"
"Ừ mày nói cũng đúng. Buổi cà phê nay tao khao, cảm ơn vì lời khuyên. Thật tốt vì có đứa bạn như mày mà"
Trung Đan ngơ ra, biết vậy nãy gọi Cappuccino.
---
Thấm thoát trôi qua, cũng sắp đến ngày Valentine rồi, Đức Thiện nghĩ. Anh vẫn chưa biết chọn quà gì để tỏ tình với Tuấn cả. Socola thì chắc chắn sẽ có, nhưng mà mỗi thế thì hơi đơn điệu. Vậy nên, Đức Thiện tính mua thêm một cái gì đó.
Nhưng anh lại không biết Thanh Tuấn thích cái gì cả, anh gọi cho Hoàng Khoa.
"Khoa, mày biết Tuấn nó thích cái gì khôn-"
"Đơn điệu thôi!! Mày đừng làm màu làm mè, Tuấn nó thích mấy cái đơn giản lắm"
Sau đó, Hoàng Khoa cúp máy, để lại Đức Thiện đứng đơ ra giữa phố xá đông người.
---
Hôm nay là Valentine – ngày khiến Thanh Tuấn thấy tự ti về bản thân nhất. Có bao lần Tuấn đã ước mình là con gái, có lẽ như thế sẽ dễ làm quen với Đức thiện hơn. Nghĩ như vậy, Tuấn chợt thấy tủi thân đến lạ. Được rồi, với đám học sinh cuối cấp, ngoài lịch trình ôn thi ra thì cũng khá thoải mái.
Vậy nên Tuấn sẽ cố tránh mặt Thiện mọi lúc, trừ giờ học ra.
Nhưng đời đâu như là mơ, vừa vào lớp, anh bắt gặp cảnh Đức Thiện đứng nói chuyện thân thiết với bạn học nữ. Tuấn không kìm được nữa, trực tiếp vứt cặp rồi chạy khuất khỏi lớp. Dưới sự ngỡ ngàng của Hoàng Khoa, Thiện chạy theo, cầm bịch quà nhỏ được gói tỉ mỉ trên tay.
---
Đứng tại góc khuất hành lang, Thanh Tuấn khóc. Nước mắt cứ thay nhau túa ra, Tuấn cố gắng để mỉm cười. Nhưng nụ cười của anh trông méo mó đến lạ, Tuấn cố gắng che mặt mình. Tiếng gọi ơi ới của Hoàng Khoa làm Thanh Tuấn bất ngờ, bỗng từ đâu Đức Thiện xuất hiện.
Thanh tuấn cố gắng chạy thật nhanh lên sân thượng, mặc Đức Thiện đuổi theo.
---
Làn gió hạ nóng bức nổi lên, cuốn những suy nghĩ rối ren theo cùng. Đức Thiện và Thanh Tuấn đứng đối mặt với nhau. Một cao một thấp, Đức thiện cất lời.
"tao thích mày, từ lâu rồi Tuấn ạ"
Thanh Tuấn đứng đơ tại chỗ, tỏ vẻ không tin vào tai mình. Anh lắc mạnh đầu mình, cố gắng vò mái tóc rối bù của bản thân.
"Này là mơ thôi, Tuấn ạ...Này là ảo ảnh mày tưởng tượng ra thôi..."
"Này là thật, tao thích mày"
Lần này Thanh Tuấn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt Đức Thiện. Anh thấy được trong đó sự trân thành, tấm lòng bối rối và ngọn lửa mãnh liệt cùng sức sống tuổi trẻ.
"Lạ thật đấy...Tao cũng thích mày"
Đức Thiện nhào đến ôm chặt Thanh Tuấn, người đối diện cũng đáp trả lại. Gió lên rồi, cuốn theo hai tâm hồn hòa vào làm một.
Thanh Tuấn nghĩ, có lẽ đây là Valentine hạnh phúc nhất của cuộc đời anh.
Những năm cuối cấp, được cùng người mình thương bước ra khỏi ghế nhà trường, được cùng nhau bước đến tương lai sau này.
---
@Muathang7: Cái này là oneshot ngẫu hứng mình nghĩ ra, trong plot này Thanh Tuấn bằng tuổi Đức Thiện. Mùa thi cử đến rồi lại gợi ra cho mình những cảm xúc thất thường, vì vậy "Hai mươi lăm giờ một ngày" được ra đời.
Mình sẽ cố gắng ra những bộ truyện tiếp theo, sớm thôi. Mong mọi người ủng hộ cây viết mới này, đây là bộ oneshot đầu tiên mình viết nên còn nhiều sai sót hiuhiu
//ᐠ。_。ᐟ\\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com