Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Mình Can Đảm Hơn?

Fic này tặng cho strawcream_tomatoegg

Phạm Đức Huy và Đặng Ngọc Tuấn tưởng chừng như không liên quan nhau. Nhưng mà mọi người trong đội luôn thấy họ dính lấy nhau. Ai hỏi thì đều bảo bạn thân.

Mỗi ngày sẽ bắt đầu với chuyện Đức Huy sang đập cửa phòng Ngọc Tuấn, lôi đầu dậy. Kết thúc ngày bằng việc Ngọc Tuấn nấu gì đó mang sang cho Đức Huy ăn.

Khung cảnh tưởng chừng yên bình đến như vậy, cũng có mặt tối của nó. Đó chính là Phạm Đức Huy với Đặng Ngọc Tuấn thì như chó với mèo, quậy um sùm lên. Người vô tội lần nào cũng phải ra can hai người lại là đội trưởng Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường ngày nào cũng bị hai người lôi vào chính giữa mà xỉa xói nhau. Cuối cùng khi mọi chuyện xong xuôi, thì vẫn là Phạm Đức Huy đi bên cạnh Đặng Ngọc Tuấn, bỏ lại Lương Xuân Trường bơ vơ.

Đặng Ngọc Tuấn thật ra đơn phương Phạm Đức Huy, mọi người luôn nghĩ Tuấn với Hoàng là một cặp. Nhưng không phải, đúng là Hoàng thích Tuấn, Tuấn lại đi thích Huy. Ngọc Tuấn lại không đủ dũng cảm nói cho Đức Huy biết rõ tình cảm của mình, chỉ có thể mang danh nghĩa bạn thân ra ở cạnh quan tâm Đức Huy. Văn Hoàng cũng lấy danh nghĩa ấy mà quan tâm Ngọc Tuấn. Để rồi đẩy cả ba vào vòng lẩn quẩn không thoát ra được.

Thế có thật là Phạm Đức Huy không biết tình cảm của Đặng Ngọc Tuấn không? Hay chỉ là cố tính tỏ ra không hiểu để lừa Đặng Ngọc Tuấn. Điều đó chỉ có mình Đức Huy biết.

Phạm Đức Huy im lặng đón nhận sự chăm sóc của Đặng Ngọc Tuấn. Đặng Ngọc Tuấn im lặng ôm nỗi đau đơn phương mà lo lắng cho Phạm Đức Huy. Ngày ngày dính với nhau như hình với bóng. Nhưng tuyệt nhiên không ai có động thái tiến đến một bước.

Liệu họ có thành đôi hay vẫn là bạn thân hay tệ hơn sẽ xem nhau như người xa lạ?

---------------

Hôm nay trời trong xanh, nắng tỏa sáng khắp nơi, ai cũng nghĩ thật là ngày đẹp trời. Thế mà mọi người trong đội lại cảm thấy không như thế, họ cảm thấy mây đen đang kéo đến bao quanh họ, sấm chớp đùng đùng, làm những cậu nhỏ loi nhoi hôm nay cũng im ắng đến lạ.

Nguyễn Công Phượng xuất hiện ở cửa nhà ăn phát hiện không khí âm trầm liền chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đi đến bàn hỏi Nguyễn Văn Toàn vẫn đang lặng thầm ngồi ăn.

- Chuyện gì mà nay tụi mày yên ắng vậy, không thằng nào loi nhoi hết?

- Nãy ông Huy với Tuấn có chuyện với nhau.

- Hai thằng đó ngày nào chẳng có chuyện, làm như mới lắm, tý tụi nó lại hết. Có gì mà tụi mày sợ.

Hồng Duy chen vào khi Văn Toàn tính nói tiếp, tay che che ra dấu nói nhỏ thôi.

- Hôm này khác, hai người đó còn không thèm choảng nhau cơ. Tách nhau ra hai bàn. Không lôi ông Trường vào giải quyết.

- Ý là chiến tranh lạnh à? Lí do?

Y như chỉ chờ có thế, Trương Văn Thái Quý nhào vào từ bàn bên cạnh qua bàn của Công Phượng báo cáo tình hình.

- Em nghe giang hồ đồn, do anh Huy có người yêu. Tối hôm qua còn hôn nhau ngoài sân nữa.

- Thằng Huy có người yêu??? Thằng nào? Không phai ông Tuấn à?

- Không anh ơi, là Hải ý ...

Thái Quý chưa nói xong, đã bị một tiếng «Choang» rõ to cắt ngang. Mọi người đều đưa mắt tìm đến nơi có tiếng động ấy.

Chỉ thấy bên bàn Ngọc Tuấn, chén cơm trên tay đều đã vỡ tan tành dưới đất. Mặt mày của Ngọc Tuấn thì thẫn thờ cả ra, như vừa phải nghe tin gì kinh khủng lắm. Đôi mắt thỏ của Tuấn gần như sắp khóc đến nơi, làm Xuân Trường và Văn Hoàng cuống cuồng cả lên.

Người mà ai cũng nghĩ sẽ cuống lên lại rất bình thản, gấp đồ ăn cho vào chén Quang Hải. Đến quay đầu nhìn lại cũng không thèm nhìn. Cứ như từ trước đến giờ hắn và Ngọc Tuấn không phải quan hệ thân thiết gì.

Đức Chinh thấy vậy bực bội nói.

- Anh Huy nhiều lông, bạn thân anh như vậy mà anh còn ăn được à. Có giận nhau cũng đừng như thế.

- Im đi Chinh hôi. Kệ tao. Láo nháo tao giã cho bây giờ.

Xuân Trường chẳng muốn để Ngọc Tuấn ở lại đây mà chịu cái không khí ấy. Liền nắm tay kéo Ngọc Tuấn đi ra ngoài.

Trên đường đi, chỉ thấy một người nắm tay lôi một người đi. Người đằng sau không phản kháng, mặt cũng chẳng hề ngước lên. Toàn tâm giao cho người đằng trước muốn lôi đi đâu thì lôi.

Cả một đoạn đường dài, chỉ có bầu không khí im lặng, kèm theo vài tiếng nghẹn ngào của Ngọc Tuấn không giữ bình tĩnh được mà bật ra.

Xuân Trường cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Vì cái gì khi thấy người con trai này khóc anh liền chịu không được. Vì cái gì người con trai này không bao giờ nhìn về phía anh, mà chỉ nhìn về phía đó.

Kéo Ngọc Tuấn về phòng, Xuân Trường liền ôm chặt người ấy vào lòng. Xoa nhẹ tóc, nhằm giúp Tuấn bình tĩnh hơn.

- Khóc đi, khóc hết rồi chúng ta nói chuyện sau.

Chỉ cần nghe có thế, Ngọc Tuấn liền dụi mặt vào lòng Xuân Trường khóc đến mức thương tâm, chứ không phải chỉ những tiếng nghẹn ngào nữa.

Bàn tay đang xoa đầu Ngọc Tuấn chợt run lên. Rốt cuộc người kia có gì, mà để Ngọc Tuấn của anh khóc đến thương tâm. Ngọc Tuấn hôm nay rất ngoan, không phải như con thỏ xù lông mọi ngày, nhưng anh không thích nhìn thỏ nhỏ đau lòng như vậy.

Bên ngoài cửa phòng Xuân Trường, Đức Huy đứng đó, đem hết tiếng khóc của Ngọc Tuấn vào tai. Muốn chạy vào lôi Ngọc Tuấn dỗ dành, nhưng nghĩ lại lấy tư cách gì?

Bàn tay đấm vào tường, để giải tỏa những suy nghĩ rối bời. Giờ Đức Huy đã là người yêu Quang Hải mà, hắn không thể làm gì cho Quang Hải buồn. Nhưng Ngọc Tuấn là bạn thân nhất của hắn đúng không? Quan tâm bạn thân liệu có được không, Quang Hải có khó chịu không?

Những câu hỏi cứ làm hắn rối cả lên. Vì cái gì chỉ trong một ngày đã làm hắn và Ngọc Tuấn thành như thế. Hắn lúc nãy không phải giận dỗi mà không nhìn về phía Ngọc Tuấn. Mà hắn không dám nhìn, không dám đối diện với Ngọc Tuấn bây giờ. Trong lòng hắn biết rõ, nếu hắn nhìn về phía Ngọc Tuấn, hắn sẽ bỏ cậu người yêu nhỏ, để lo lắng cho Ngọc Tuấn.

Cơ mà không thể như vậy được. Hắn yêu Quang Hải, yêu đến nhiều năm như vậy. Cứ tưởng Quang Hải thích Duy Mạnh nên hắn mới xem như bỏ cuộc. Bây giờ Quang Hải lại tỏ tình với hắn, hắn phải nắm lấy chứ.

Còn với Ngọc Tuấn, hắn không biết phải nói thế nào. Suốt thời gian qua không phải không biết, chỉ là cảm giác Ngọc Tuấn quan tâm khiến hắn tham lam muốn giữ con người này lại gần mình.

Hắn vốn tính tìm cơ hội sẽ nói với Ngọc Tuấn, hắn đã quen với Quang Hài rồi. Chỉ không ngờ, tối hôm qua, Ngọc Tuấn không ngủ được lang thang ra ngoài gặp cảnh tượng ấy. Mọi thứ vỡ lẽ ra hết. Mọi thứ sáng tỏ trong cái tình huống đối với Ngọc Tuấn nó tồi tệ như thế nào. Đúng là người tính không bằng trời tính.

- Mày còn dám đứng đấy à Huy?

Nguyễn Công Phượng từ đâu đi đến phá đi suy nghĩ nãy giờ của Đức Huy.

- Đường của chung, tao muốn đứng đâu tao đứng. Nhiều chuyện.

Đức Huy không thích ánh mắt Công Phượng đang xoáy sâu vào mình. Đôi mắt ấy như xoáy hết vào tâm tư của hắn.

- Tao chỉ muốn nói mày mấy lời thôi Huy.

- Muốn nói gì nói đi. Nay làm gì còn phải xin phép tao nói.

- Có không giữ mất đừng tìm. Đừng để ngộ nhận tình cảm của mình.

Quăng cho Đức Huy một câu, Công Phượng bỏ đi về phía Vũ Văn Thanh đang đứng chờ ở đằng xa. Hai người vui vẻ bỏ đi, Đức Huy vẫn không hiểu câu nói của Công Phượng.

Ngộ nhận tình cảm? Hắn có ngộ nhận sao, là với Hải hay với Tuấn. Chưa bao giờ hắn thấy rối loạn như vậy. Nói thật, cứ dính đến ba chữ Đặng Ngọc Tuấn, hắn chưa từng bao giờ bình tĩnh cả.

Giờ cũng không thể vào gặp Ngọc Tuấn, Xuân Trường cũng đang trong đó. Vào nói gì làm Ngọc Tuấn buồn chắc Xuân Trường giết luôn hắn. Nên hắn quyết định về với Quang Hải. Có gì lựa lúc Ngọc Tuấn một mình hắn sẽ giải thích sau vậy.

-------------

Về phía Ngọc Tuấn, khóc đã đời rồi gục ngủ trong lòng Xuân Trường lúc nào không hay.

Xuân Trường đành phải ôm Ngọc Tuấn lên giường. Tìm cách gỡ tay Tuấn đang bấu chặt trên người mình ra để cho con thỏ này có tư thể ngủ ngon. Chỉ không ngờ tay còn chưa gỡ ra được, đã bị Ngọc Tuấn nắm lấy rút sâu vào trong lòng Xuân Trường hơn. Tim Xuân Trường như ngừng đập đi, vì hành động vô thức của Ngọc Tuấn. Lại nghe thấy Ngọc Tuấn lầm bầm gì trong miệng, anh cố lắng tai nghe thì nghe thấy.

- Chườn nằm im ngủ đi. Chườn đừng đi.

Chất giọng miền tây của Ngọc Tuấn như xuyên thẳng vào tim Xuân Trường. Ngọc Tuấn đã nói như thế sao anh phải đi. Cho dù hiện tại cậu có đang không tỉnh táo anh cũng xem như không biết, để anh tham lam một lần thôi.

Đem Ngọc Tuấn ôm chặt vào lòng, Xuân Trường thỏa mãn đi ngủ.

Xuân Trường ngủ đã đời, ngủ đến quên hết trời đất. Bỗng bị ai nhéo ở eo đau đến nhói cả lên cùng tiếng gào thét.

- Nươn Suân Chườn. Cái tay đặt ở đâu thế hả.

Xuân Trường vội vàng mở đôi mắt híp ra nhìn con thỏ nhỏ đã dậy đang xù lông. Chưa kịp định hình gì được đã bị mắng tới tấp nữa.

- Kêu ôm đi ngủ chứ kêu ông sờ tui hả. Tui có phải của chùa ông đâu mà ông muốn sờ là sờ. Tui thức sao ông không dám sờ tui đi. Hả hả hả, Suân Chườn.

- Chỉ là lúc ngủ vô ý đặt đấy thôi mà Tuấn. Tôi có cố ý đâu..

Ngọc Tuấn hầm hè nhìn Xuân Trường, ra dấu chuyện này không bỏ qua đâu. Nhìn bộ dạng Ngọc Tuấn giận dỗi thấy cưng quá, Xuân Trường tự chủ không được đưa tay lên vò đầu cậu.

- Rồi rồi. Thế bình tĩnh rồi à. Có muốn kể chuyện cho tôi nghe không? Sao lại khóc?

Ngọc Tuấn mặt nghệch ra suy nghĩ. Nên kể hay không kể. Kể ra với Xuân Trường cũng được. Giữ trong lòng hoài có ngày lại nghẹn chết.

Xuân Trường kéo đầu Ngọc Tuấn xuống nằm lên đùi mình.

- Kể đi. Muốn xả bao nhiêu thì xả. Tôi vẫn ở đây với Tuấn.

Ngọc Tuấn tự nhiên ngoan đến lạ, cũng không bật dậy nữa. Cựa quậy đầu trên đùi Xuân Trường, tìm tư thế nằm thoải mái rồi nói.

- Tui thích một người mà không dám nói. Cứ ở cạnh với tư cách bạn thân. Người ta hình như cũng biết, tui cứ tưởng người ta đối xử tốt lại với mình thì mình còn cơ hội. Nhưng không, giờ người ta có người yêu rồi Trường ơi... Tui còn tận mắt thấy hôn nhau nữa. Tim tui đau lắm.

Ngọc Tuấn nghẹn ngào nói, tay Xuân Trường vẫn vỗ về Tuấn.

- Tuấn ngoan. Không khóc.

- Tui hông có khóc, ông đừng có bậy, tui chỉ đang tâm trạng thôi.

Xuân Trường nghe Ngọc Tuấn lí sự lại thấy buồn cười. Tay nhéo má cậu.

- Ừ thì tâm trạng.

- Trường có đang thích ai không?

Xuân Trường cười chua xót, tay nhịp nhịp trên má Ngọc Tuấn.

- Có. Đang thương một người nhưng cũng không nói. Vì người ta thương người khác rồi.

- Thế có tính nói ra hông? Nói ra đi đừng để như tui.

- Nói ra làm gì Tuấn. Người ta đang thương người khác rồi mà.

- Nói ra nó nhẹ lòng, cũng không chắc người ta sẽ phủ nhận. Dây dưa chỉ làm đau khổ bản thân mình. Tự tìm cho mình đường lui, càng sâu càng không lối thoát. Rồi sẽ có lúc hối hận tại sao lúc ấy không nói ra. Như Tuấn bây giờ vậy.

- Khuyên hay ha. Chuyện của mình thì làm không được. Nhưng tôi sẽ suy nghĩ về điều Tuấn nói.

Ngọc Tuấn bật dậy lay lay Xuân Trường.

- Nói đi nói đi. Tui giúp ông tán đổ người ta cho.

- Tuấn có chắc nói ra người ta sẽ không bỏ trốn chứ?

Ánh mắt Ngọc Tuấn chắc nịch nhìn Xuân Trường, gật đầu liền hồi.

Xuân Trường suy nghĩ, lúc này nói ra cũng không phải lúc thích hợp nhất. Nhưng lúc này Ngọc Tuấn lại đang cần một vòng tay nhất. Nếu không giữ lại, Văn Hoàng sẽ cướp mất. Cứ liều một phen vậy.

Xuân Trường ôm hai má Ngọc Tuấn, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Tôi thích một anh chàng sinh tháng 5. Cậu ấy ngốc lắm, cứ thích tốt bụng với mọi người. Cậu ấy là anh chàng thủ môn mang áo số 1 ở CLB, người An Giang. Tôi biết không phải lúc để cậu ấy chấp nhận, nhưng cho tôi cơ hội. Tôi sẽ để tâm trí cậu chỉ có tôi thôi.

Nói rồi Xuân Trường vỗ đầu Ngọc Tuấn đi ra ngoài. Để lại Ngọc Tuấn bất động ngồi trong phòng.

Ngọc Tuấn vốn không nghĩ đội trưởng Lương Xuân Trường lại đi thích mình. Nên mới ủng hộ anh khí thế như vậy. Do sợ anh đau khổ giống mình. Không ngờ lại đẩy mình vào tình hình khó xử. Ngọc Tuấn cười khổ.

- Phạm Đức Huy.. Ai cũng thích tôi cả, nhưng tôi chỉ cần mình cậu thôi. Tại sao... tại sao cậu không cho tôi cơ hội.

---------

Những ngày tiếp theo trong đội luôn thấy một vài cảnh tượng thay đổi. Không còn một Đặng Ngọc Tuấn đi cùng Phạm Đức Huy nữa. Cũng không có tiếng cãi nhau chí chóe giữa Huy và Tuấn. Không còn cảnh tượng đưa nước cho nhau, bưng cơm cho nhau nữa. Hai người đó đến nhìn mặt cũng không nhìn, nói gì đến lo cho nhau.

Bây giờ ai cũng biết Huy với Hải một cặp. Không còn tiếng chọc ghẹo Huy với Tuấn đẹp đôi nữa. Nhưng vài người em trai cưng của Ngọc Tuấn không chấp nhận sự thật. Đi kháy Đức Huy cho hả giận vì làm tổn thương anh Ngọc Tuấn của tụi nó.

Ví dụ như mỗi lần Đức Huy gấp gì vào bát ăn của Quang Hải. Đức Chinh nhìn thấy đều la ý ới cho mọi người nghe, " Món này anh Tuấn thích ăn lắm này. Quen tay hả anh Huy? " . Huy cũng muốn phủ nhận, nhưng sự thật là vậy. Lại đành giã cho Chinh một cái để nó im miệng.

Hay như những lúc Đức Huy đưa nước cho Quang Hải mỗi khi tập xong. Tiến Dụng cũng học theo mà đưa nước cho Văn Hậu, miệng lầm bầm mà cậu nghĩ là nhỏ vừa đủ thôi, chứ nó oang oang ra ai cũng nghe được. " Nhớ ngày xưa, anh Huy cũng đưa nước cho anh Tuấn như thế. "

Đức Huy thật sự nhịn không nổi. Có gì thì nói thẳng với anh. Tụi nó cứ kháy lúc anh chăm lo cho Quang Hải. Tụi nó không nghĩ tới những lời nói ấy sẽ làm Quang Hải buồn như thế nào sao.

Văn Đức chỉ phán lại cho anh một câu.

- Không cố ý làm Hải buồn. Nhưng anh có nghĩ đến anh Tuấn không. Anh ấy chắc buồn gấp trăm lần đó, đồ Huy mlin.

Thấy Văn Đức có dấu hiệu mắng Đức Huy không ngừng, Trọng Đại nhanh tay bịt mồm anh yêu nhà mình lại. Ai chứ ông Huy, Trọng Đại bảo vệ không nổi. Ổng lại giã cho cả hai thì nguy.

- Anh thông cảm, anh Đức nhà em hơi nóng. Mà anh Đức nói không sai đâu, anh với anh Tuấn có gì nói chuyện với nhau đi. Anh có người yêu thì bỏ rơi bạn thân như thế sao.

Nói rồi Trọng Đại kéo Văn Đức chạy, để Văn Đức ở lại lát thế nào cũng chửi nhau. Bỏ chạy là an toàn nhất.

Đức Huy không nói ra thôi, chứ việc đột nhiên không có Ngọc Tuấn bên cạnh nữa anh cũng không chấp nhận được.

Đức Huy nhớ nụ cười của Ngọc Tuấn mỗi khi nhìn mình. Nhớ cách Ngọc Tuấn với hắn cãi lộn vì vài lí do trời ơi đất hỡi. Nhớ bộ dạng Ngọc Tuấn mỗi lần mới ngủ dậy, trông ngơ ngác đáng yêu đến lạ. Nhớ mỗi tối luôn có người nấu gì cho hắn ăn, vì sợ hắn đói tối ngủ không được. Hắn nhớ, nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến Đặng Ngọc Tuấn.

Mỗi lần ở cạnh Quang Hải, nhưng lại thấy Xuân Trường với Ngọc Tuấn vui vẻ cười nói. Tim hắn như bị ai lấy dao đâm vào ấy. Rõ ràng trước đấy nụ cười ấy chỉ dành cho hắn, giờ đã thuộc về người khác.

Có thật hắn chỉ tham lam giữ Ngọc Tuấn hay không. Hay từ lúc Ngọc Tuấn xuất hiện, Quang Hải đã không còn trong tâm trí hắn, chỉ là hắn cố chấp không hiểu.

Vì sự cố chấp, u mê đột xuất của hắn, hắn đã làm tổn thương hai người thương hắn.

Phạm Đức Huy quyết định hẹn Đặng Ngọc Tuấn ra ngoài gặp để nói chuyện rõ ràng. Vốn cứ tưởng sẽ dễ gặp được nhau, vì Ngọc Tuấn chưa bao giờ từ chối hắn. Thế mà lần này, Ngọc Tuấn thật sự từ chối, còn tránh né hắn.

Phạm Đức Huy đứng ở chỗ nào, thì Đặng Ngọc Tuấn sẽ cách xa chỗ đấy. Đức Huy đưa nước cho Ngọc Tuấn, Ngọc Tuấn sẽ làm như không thấy mà nhào đến bên Xuân Trường đang thu dọn bóng.

Hình ảnh Ngọc Tuấn bỏ qua mình, đi theo sau Xuân Trường. Miệng nhỏ nói luyên thuyên gì đấy chọc Xuân Trường cười không thấy mắt đâu. Đúng là đồ mắt hèn. Nhìn không ưa thật mà.

Chưa bao giờ Phạm Đức Huy thấy muốn đánh Lương Xuân Trường như lúc này. Bộ dạng Xuân Trường đưa tay xoa đầu rồi lại bẹo má Ngọc Tuấn, trong mắt của hắn, Xuân Trường như lão lưu manh đang bắt nạt trai nhà lành. Dù nhìn thế nào đúng là thấy ghét.

- Anh Huy ơi, đi ăn cơm đi.

Quang Hải chạy lại ôm tay Đức Huy lôi đi. Ừ, người yêu hắn là Quang Hải mà. Sao hắn lại ghen khi Xuân Trường làm vậy với Ngọc Tuấn chứ. Chắc hắn điên rồi, Duy Mạnh có ôm Quang Hải hắn cũng không thấy gì. Xuân Trường chỉ mới xoa đầu một cái, hắn đã muốn giã Xuân Trường.

-----------

Cho đến hết giải đấu U23 diễn ra, Đức Huy vẫn không có cơ hội nói chuyện với Ngọc Tuấn.

Rõ ràng người từng ngày ngày như hình với bóng với mình. Mà bây giờ kêu tên thôi cũng khó khăn. Là do hắn đã đẩy hai đứa đi xa như thế sao?

Trong khi Phạm Đức Huy rối rắm giữa suy nghĩ của mình thương ai, thì Đặng Ngọc Tuấn mắc kẹt trong sự quan tâm của người thích mình.

Nói Lương Xuân Trường và Nguyễn Văn Hoàng có điểm gì không tốt thì thật không có. Nghĩ về điểm tốt thì kể mãi không hết. Ngọc Tuấn thật sự nghĩ tốt như vậy không thích, lại đâm đầu đi thích một người không xem mình ra gì.

Trái tim đúng là khó hiểu mà.

-------------

Đêm cuối cùng đội tuyển ở Thường Châu chuẩn bị về lại Việt Nam. Nhằm giúp cả đội lấy lại tinh thần sau một trận đấu dài mệt mỏi, Xuân Trường tổ chức buổi nhậu nhỏ và ca hát.

Đình Trọng và Tiến Dũng lên song ca bài Vợ là tuyện vời nhất. Nhìn thật ngọt ê răng mà.

Văn Thanh với Xuân Trường lại lên hát bài Một nhà. Văn Thanh hát tặng Công Phượng. Xuân Trường là bị miễn cưỡng lôi lên hát chung.

Đức Chinh thì nhảy bất chấp để phụ họa mọi bài hát. Cả phòng đều tràn ngập tiếng cười đùa đều nhờ công sức của nó.

- Anh Tuấn lên hát bài gì đi, sao ngồi uống hoài vậy.

Tiến Dụng kéo Ngọc Tuấn đang ngồi khuất trong góc uống hết lon này tới lon khác lên sân khấu.

- Mọi người dạt ra cho anh Tuấn hát nè.

Nhét mic vào tay Ngọc Tuấn, Tiến Dụng bỏ xuống dưới. Nhìn mọi người mong chờ như vậy. Ngọc Tuấn cũng không đành từ chối.

Nói với Văn Toàn đang ngồi chờ sẵn bật beat tên bài hát. Văn Toàn nhìn anh kiểu như thật hát bài này à. Anh gật đầu chắc chắn, Văn Toàn mới chịu bật.

- Bài hát này Tuấn xin tặng mọi người. Đang say với lại hát không hay lắm mong mọi người đừng chê.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng như ủng hộ Ngọc Tuấn. Đức Chinh còn la ó bảo "Anh Tuấn hát dỡ thì ai hát hay" chọc cho Ngọc Tuấn phì cười.

Nhạc dạo vang lên, thì ra Ngọc Tuấn hát bài "Thì Thôi".

Là anh...nghe đường khuya vẫn rét từng hồi
Gió vẫn hát ngàn lời chuyện yêu vẫn thế có khi nào vui
Em...từng dòng ký ức chưa bao giờ nguôi
Gửi câu hát mang đi nhớ thương
Rồi đây...con đường anh vẫn cứ thật dài
Bàn chân ấy cứ bước miệt mài nhìn theo bóng dáng em đi cùng ai
Và ai đã nhòe đi vết son trên bờ môi
Để lại nhớ thương kia đầy vơi một người vội bước một người đứng trông
Thì thôi anh sẽ ở lại, trộm nhìn theo em tháng năm dài
Ngày ấy giá như anh đêm tình yêu vẫn giấu nói hết thành lời
Giá như mình đến với nhau chẳng ngại ngần chi những câu
Thì nay tiếng yêu đó anh đâu phải giữ nơi đáy tim
Thì thôi em đi vội vàng, rồi ngoài kia nắng vẫn nhẹ nhàng
Ngày đông đến ngang trời
Một mình anh ôm mãi ký ức nhạt nhòa
Đến đây đành thôi vấn vương
Đến đây thì đành thôi nhớ thương
Giật mình mất em rồi, tiếng yêu kia đành thôi.

Suốt cả bài hát Ngọc Tuấn chỉ nhìn về một hướng. Ánh mắt của người đó cũng nhìn thẳng về Ngọc Tuấn. Chưa bao giờ giọng hát của Ngọc Tuấn làm đau lòng người nghe đến vậy. Đúng là bài hát này hợp, quá hợp với cậu và hắn lúc này.

Đức Huy cảm thấy tim mình sắp chịu không nổi rồi. Đôi tay đang nắm lấy Quang Hải cũng không biết buông ra khi nào. Chỉ tập trung nhìn người con trai đang trên sân khấu. Lời bát hát như gửi thẳng đến hắn. Nhìn Ngọc Tuấn sắp khóc đến nơi làm Đức Huy thiếu điều muốn nhảy lên sân khấu. Nhưng chung quy, vẫn là hắn không dám.

- A, hát xong rồi. Xin lỗi làm trầm không khí như thế.

Nhìn bầu không khí vui tươi nãy giờ bị mình phá nát, Ngọc Tuấn cảm giác hơi có lỗi. Liền buông một câu ra rồi bỏ đi.

- Tặng cậu, người tôi thương. Xin lỗi, vì không dám đối diện với cậu. Chúc cậu hạnh phúc.

Thấy Ngọc Tuấn bỏ chạy ra khỏi phòng, Xuân Trường muốn bật dậy đuổi theo nhưng lại thấy Đức Huy chạy ra trước. Tay Công Phượng đè vai Xuân Trường xuống ghế.

- Để hai người đó có cơ hội riêng nói chuyện một lần đi Trường.

Xuân Trường ngã người xuống ghế, gương mặt bất lực, lầm bầm.

- Vẫn không thể là anh sao Tuấn....

Quang Hải bên kia nhìn thấy Đức Huy chạy theo Ngọc Tuấn. Đã đủ hiểu sự lựa chọn của Đức Huy rồi. Vì Ngọc Tuấn sắp khóc, hắn chọn bỏ lại người yêu mình.

- Em thua rồi, thua thật rồi Huy nhỉ ....

------------

Đức Huy tìm thấy Ngọc Tuấn đang ngồi co gối trong góc sân thượng. Người phong phanh không áo khoác. Cả mặt vùi giữa chân, vai run lên. Đủ để hắn hiểu, khóc rồi.

Cởi áo khoác ra, lại gần quăng lên trùm cả người Ngọc Tuấn lại. Đức Huy ngồi xuống đối diện với Ngọc Tuấn.

- Người đã yếu rồi còn thích không mặc áo khoác lên sân thượng.

- Sao lại chạy theo?

- Hả? Cái gì cơ..

- Tôi hỏi sao Huy lại chạy theo tôi?

Ngọc Tuấn ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt, hét lên với Đức Huy. Đức Huy xót xa đưa tay lau đi nước mắt đang chảy cuả Ngọc Tuấn.

- Không biết, thấy Tuấn chạy tôi chạy theo thôi .. Đừng khóc.

- Đi đi Huy. Để cho tui yên.

Ngọc Tuấn gạt tay Đức Huy ra. Tránh né muốn sang chỗ khác, liền bị Đức Huy giữ tay lại.

- Ngồi yên đấy, nói hết đi, tôi muốn nghe Tuấn nói.

- Nói? Nói cái gì hả Huy? Còn gì để nói sao?

- Nói hết tất cả những gì Tuấn nghĩ đi.

Ngọc Tuấn nhìn người con trai trước mặt. Không hiểu nỗi những việc anh làm. Đáng ra, Đức Huy phải thấy vui chứ nhỉ. Sao trong mắt Đức Huy lại đau khổ như thế.

Thấy Ngọc Tuấn nhìn mình đến xuất thần. Đức Huy đưa tay gõ gõ má cậu,như trước đây hắn vẫn thường làm. Ngọc Tuấn lần này không tránh né nữa.

- Phạm Đức Huy, giữa chúng ta là quan hệ gì?

- Bạn thân ...

Nghe hạ chữ ấy, Ngọc Tuấn thật sự muốn bỏ đi. Nhưng không thể, vì lần này nhất định phải nói hết.

- Phạm Đức Huy có bao giờ nhìn lại luôn có một Đặng Ngọc Tuấn phía sau chưa?

- ....

- Phạm Đức Huy có bao giờ để ý đến người mỗi lần Huy đói đều có bánh mang ra, tối thì nấu đồ ăn cho Huy. Tuấn đâu thích ăn vặt mà lúc nào Tuấn cũng cầm theo? Vì Huy đấy.

- ....

- Phạm Đức Huy có bao giờ để ý một Đặng Ngọc Tuấn luôn yên bình với mọi người lại lúc nào gặp Huy cũng cãi lộn không. Vì tui nghĩ như vậy Huy mới để ý đến tui.

- ...

- Phạm Đức Huy có bao giờ nghĩ tại sao lúc nào tui cũng lo lắng cho Huy như thế không? Có bạn thân nào mà như thế không hả?

- ....

- Vì Tuấn yêu Huy đấy.

Nói rồi, cậu nói ra hết với hắn rồi. Sau ngày hôm nay, có lẽ cậu với hắn chính thức không còn là bạn bè nữa rồi. Cậu đưa tay đập vỡ bức tường cuối cùng rồi.

- Tại sao không nói ra?

Ngọc Tuấn không nghĩ Đức Huy sẽ hỏi câu này. Cứ nghĩ sẽ phải hỏi lí do hay gì đấy, vậy mà hỏi câu này.

- Vì tui không đủ can đảm. Tui sợ mất Huy. Nhưng mà không nói cũng mất Huy rồi.

Ngọc Tuấn đứng dậy, đưa tay lấy áo khoác đang trùm trên đầu mình trả lại Đức Huy. Tính bỏ đi, thì lại nghe người kia nói.

- Không phải, tôi không nhìn về phía Tuấn. Chỉ là tôi không rõ lòng mình. Xin lỗi ...

Ngọc Tuấn cười, hóa ra thật sự nhận ra tình cảm của mình.

- Xin lỗi làm gì Huy. Tuấn không có lỗi để Huy xin. Không có tình cảm là không tình cảm.

Nắm chặt đôi tay đang để đó của Ngọc Tuấn.

- Giá như, giá như tôi cũng có can đảm nhìn nhận tình cảm của mình sớm hơn. Thì không đẩy chúng ta vào như vậy, đúng không Tuấn?

- ...

- Tuấn, thời gian qua tôi suy nghĩ kĩ rồi. Người tôi thật sự có tình cảm là Tu ..

- Đừng nói những lời như vậy. Thế còn Hải? Muộn rồi, quá trễ rồi Huy. Sau này, sống tốt. Đừng nhớ về nhau nữa.

Ngọc Tuấn đánh gãy lời muốn nói của Đức Huy, gạt tay hắn ra. Bỏ chạy về phòng.

Đức Huy nhìn đôi tay vụt mất khỏi cái nắm của mình, lời tình cảm chưa nói xong đã nuốt ngược lại vào bụng.

Đức Huy mất rồi, mất Ngọc Tuấn thật rồi sao. Ngọc Tuấn không thể cho hắn một cơ hội nào sao.

----------

Ngày mọi người chia tay, ai về quê người nấy ăn tết. Xuân Trường đưa tay chỉnh lại áo khoác của Ngọc Tuấn, đội mũ cẩn thận cho cậu. Xong xuôi còn chưa kịp nói gì, Ngọc Tuấn đã nhào vào ôm anh, đầu dụi vào cổ anh.
- Chườn, xin lỗi. Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của Chườn được.

Nhìn Ngọc Tuấn làm loạn trên vai mình mếu máo. Xuân Trường vừa buồn vừa muốn cười. Theo thói quen đưa tay vỗ đầu cho Ngọc Tuấn bình ổn lại.

- Không sao, chúng ta vẫn còn thời gian. Tôi cũng không bắt Tuấn chấp nhận tôi nhanh vậy được. Ngoan, đừng khóc.

- Tui mới hông có khóc, Chườn kì quá à.

- Ừ ừ không khóc. Tôi kì quá.

Nói thật lòng, không phải Ngọc Tuấn không rung động trước sự chăm sóc của Xuân Trường. Chỉ là sự hiện diện của người kia quá lớn trong tim cậu. Nếu chấp nhận ở cạnh Xuân Trường, quá thiệt thòi cho anh. Nên cậu không thể làm gì khác ngoài một câu xin lỗi.

Phía bên Xuân Trường và Ngọc Tuấn có vẻ là vui vẻ. Thì bên Đức Huy và Quang Hải âm trầm nhiều hơn.

- Hải, mình chia tay đi. Anh xin lỗi.

- Anh không cần xin lỗi. Em vốn biết là em thua rồi. Em cứ nghĩ anh thích em, sẽ luôn thích em. Nên em cứ để anh như vậy. Sự xuất hiện của Ngọc Tuấn làm em sợ hãi, em mới nói ra với anh. Nhưng em vẫn thua rồi anh nhỉ?

- Anh xin lỗi. Hiện tại anh không thể cho em câu gì khác ngoài xin lỗi.

- Anh không cần xin lỗi nữa. Chúc anh mang Ngọc Tuấn về nhà được.

- Cảm ơn em, Hải.

Đức Huy ôm Quang Hải lần cuối. Sau này về CLB, hắn với Hải vẫn sẽ làm anh em tốt.

Điều quan trọng bây giờ, làm sao để Ngọc Tuấn cho hắn cơ hội.

------------

29 Tết, mẹ Đức Huy thấy hắn vừa về nhà đã thu dọn quần áo bỏ vào balo. Liền hỏi hắn đi đâu đấy.

Đức Huy mặt mày nghiêm túc nói với mẹ.

- Con đi về An Giang bắt người yêu đây mẹ.

Nói là làm, hắn đặt vé đi An Giang rồi. Xuống xin Ngọc Tuấn cho hắn một cơ hội. Để mất nhau quá lâu rồi.

Đêm 30 Tết, Ngọc Tuấn dọn dẹp xong bàn cúng, còn đang tính đi ngủ, thì có điện thoại. Là Đức Huy gọi. Không biết nên nghe hay không. Bây giờ là cuộc thứ năm rồi, chắc có chuyện gấp cứ nghe vậy.

" Chuyện gì? "

" Tuấn ra ngoài cổng đi, tôi có chuyện muốn nói. "

" Khùng hả cha, 30 Tết lại ở An Giang. Tui không bị lừa đâu. "

" Nói thật, ra nhanh đi. Không ra tôi đứng ở đây đến mai luôn đó. "

Đặng Ngọc Tuấn liền chạy ra ngoài cổng. Thực sự là Phạm Đức Huy ở đó. Hắn đeo balo đứng trước cửa nhà, mặt dáo dác y như trẻ đi lạc làm Ngọc Tuấn buồn cười. Cậu nhéo tai hắn kéo làm hắn la oai oái.

- Đêm 30 không ở Hải Dương tới đây làm gì?

Đức Huy xoa tai vừa bị Ngọc Tuấn nhéo đến đỏ cả lên, vừa nói.

- Đi tìm người thương nói chuyện rõ ràng.

- Có chuyện gì mà không nói qua điện thoại? Mà người thương ở Đông Anh chạy xuống An Giang làm gì? Ngáo à Huy.

- Tôi chia tay Hải rồi. Người tôi thương thật ra là Tuấn mà.

Không gian liền im phăng phắc. Ngọc Tuấn cảm tưởng như tai mình hư rồi. Tay đưa lên trán Đức Huy xem hắn có sốt không. Đức Huy đánh tay Ngọc Tuấn một cái.

- Tôi nói thật. Tôi có can đảm nhìn nhận tình cảm của mình rồi. Tuấn có can đảm đón nhận tôi chưa ?

Mình có can đảm chưa? Được người mình thương nói như vậy, ai lại không mềm lòng. Nhưng lại nhớ đến những gì con người này làm với mình, nhớ đến tên mắt híp luôn chăm lo cho mình. Ngọc Tuấn bỗng không biết nên trả lời sao cho đúng.

Đang không biết trả lời Đức Huy như thế nào thì lại có điện thoại đến. Lần này là Xuân Trường gọi.

Nhìn điện thoại Tuấn hiện lên cái mặt thằng kia. Đức Huy bỗng ghét ghê gớm.

- Huy, có những thứ trôi qua rồi thì câu chuyện đó không như xưa nữa. Bây giờ, Tuấn không còn đi theo sau lưng Huy nữa. Huy muốn thì theo đuổi, tui không cấm.

- .. Thế tôi sẽ theo Tuấn đến khi Tuấn đồng ý. Lần này, Tuấn cứ đi, tôi sẽ chạy theo. Không cần Tuấn chạy theo tôi nữa.

- Thế thì chúc Huy may mắn. Tui hông dễ dụ như xưa đâu. Chờ tý tui vào nhà lấy xe chở đi thuê phòng ở tạm.

Nói rồi Ngọc Tuấn quay vô nhà, bật điện thoại nói tình hình đang bận với Xuân Trường.

Tương lai sau này của hai người, phụ thuộc vào sự cố gắng nỗ lực của Huy.

Những gì Đức Huy đã làm, sẽ để lại nổi niềm không an toàn trong lòng Ngọc Tuấn. Đức Huy phải bù đắp lại nổi niềm đó chứ.

Nếu ngày ấy, Đặng Ngọc Tuấn can đảm nói lời yêu. Có lẽ sẽ không có việc khó xử giữa nhiều người.

Nếu ngày ấy, Phạm Đức Huy can đảm đón nhận hơn, sẽ không đẩy Ngọc Tuấn ra xa như vậy. Cũng không làm tổn thương Quang Hải.

Nếu chúng ta can đảm hơn, có lẽ chúng ta sẽ không lạc mất nhau nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com