Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ bỏ lỡ;

quấn quýt vừa tròn 3 tháng xuân thân mật.

không khí hạ tới dần, hối hả của seoul lan khắp ngóc ngách cõi phố. nhịp sống tại đây lại tiếp tục tất bật, nhộn nhàng.

juhoon nghỉ giải lao sau khi anh nhiếp ảnh gia hô "Done!" - loạt ảnh quảng bá bộ sưu tập mùa hè của denim tears chễm chệ trên màn hình máy tính. cậu ngoan ngoãn cúi người cảm ơn mọi người đã vất vả, rồi nhanh chóng chạy đi cởi bộ đồ khá nghệ để ra về.

đón chiếc taxi gần nhất - "đến sân bay incheon." - tài xế lành nghề lách xe vừa êm lại mượt khi giao thông đang giờ cao điểm. 10 cuộc điện nhỡ từ mẹ, juhoon thông báo tối nay có hẹn đi ăn với bạn học sau tiếng bíp của đầu dây bên kia.

ngón cái lược bỏ các ứng dụng đã dùng xong, cuối cùng dừng lại ở tấm hình instagram được đăng tải từ ban nhạc licht. ah, tay juhoon di di trên khuôn mặt người cầm guitar trong ảnh, nhớ thật đấy. ba mươi mốt tháng bảy, martin rời seoul đã hai tháng rồi. giữa cái nắng hanh, bầu trời bỗng trong xanh hẳn.

đứng ở sảnh đón khách, có vài bạn trẻ phải thốt lên khi lướt qua cậu trai sáng sủa như idol. chợt, juhoon thôi ngóng nhìn bóng dáng ai kia bởi cái chạm vai. "đeo tai nghe dây như này sao tớ gọi cậu được." - máy bay đáp sớm hơn dự kiến, martin đưa thẳng cốc hojicha banana pudding đã vơi đi một ngụm cho juhoon, lại vui vẻ liến thoắng độ hợp cạ của chiếc sơ mi xanh neon với quả nón stussy chất lừ - "người mẫu nhà tớ vẫn bảnh như mọi khi ha!".

vị thanh của trà hòa cùng kem ngọt béo ở đầu lưỡi tràn xuống khoang họng. juhoon lười biếng mở miệng chỉnh anh vụ nhạc đã tắt từ lúc cậu xuống taxi. thêm vào đó, cái choàng vai ấm áp của người cao lớn hơn cùng nụ hôn gián tiếp qua ống hút thật sự đã làm cậu trở nên mềm nhũn.

dựa vào vai trái người bên cạnh, một lớn một nhỏ thong dong bước ra cổng sân bay. juhoon cũng lười biếng nhắc việc nãy giờ có rất nhiều cô gái nhìn anh với ánh mắt long lanh. giao diện của anh với đôi timberland boots trông ngon miệng như cốc hojicha banana pudding này vậy.

tiếng cười nô nức trong căn nhà edwards park vang lên văng vẳng. bữa tối tại gia tụ họp các gia đình thân thiết loanh quanh nhà juhoon và martin. anh được phép ngồi bên phải mẹ trên bàn người lớn. bởi, nhân vật chính của bữa tiệc là anh. ông edwards và bà park thết đãi mọi người đến chung vui với việc du học sắp tới của con trai.

thêm một ngoại lệ juhoon ngồi cạnh martin trên bàn người lớn vì ai cũng quá quen cảnh dính như sam của hai đứa. bà park gắp vào bát juhoon hai miếng chả ram hải sản mayonnaise, con trai bà thì cười ngốc bảo bát của anh gần hơn đó. mẹ kim ngồi bên trái bà park ríu rít cảm ơn lòng hiếu khách của anh chị, con trai mẹ kim ăn ở trong nhà martin đã quá nửa tháng tám nay rồi.

mọi người đã đến đoạn tráng miệng món bánh ống cuộn ruốc, là quà của mẹ kim sau chuyến công tác đài bắc. juhoon ngồi im, vẫn hề hấn việc nhấc đũa, món chính yêu thích mọi khi cậu mè nheo bà park nấu dần nguội lạnh đi. tâm trạng chùng xuống khác xa dáng vẻ làm nũng mẹ martin trên bàn ăn hàng ngày, quý tử edwards này lớn lên xuất chúng như thế nhờ vào tay nghề nấu nướng của mẹ đấy, bà park chọc yêu juhoon. không khí ấm cúng trước đây e rằng còn lâu mới trở lại, mặt cậu trai nhỏ tỏ thêm chút trầm ngâm.

dọn dẹp tiệc tàn. juhoon xếp lác đác vài bộ đồ vào balo, macbook và bộ sạc iphone cũng được quơ vô nhanh chóng. sau tiếng vặn 'cạch', martin đang tựa lưng bên phải tường, phía trước cửa là không gian nhỏ song mới đến hành lang, vừa đủ che người nọ vừa đủ hứng ánh sáng hắt từ phòng ra. mặt đối mặt, juhoon ngơ người giữ cửa ở phía trong, hên là người nọ khó mà thấy cái run khẽ từ tay cậu trên nắm cửa.

"giải tán nhanh nhỉ? đỡ rồi, cậu phải tiễn nhiều người thế mà." - juhoon lên tiếng giải khuây trước, bình tĩnh, ông trời đẩy cậu vào tình thế gấp gáp này thì cậu cứ khôn khéo thuận theo tự nhiên vậy.

"chưa hết tháng tám đâu." - martin đã để ý thái độ kỳ lạ của juhoon trong suốt bữa tiệc, anh nghi vấn liệu có phải do cuộc trò chuyện trước đó giữa cậu và mẹ kim. "hẵng về, được không." - ánh mắt hướng về người đối diện đầy khẩn thiết, ít ra phải nói cho tớ biết khúc mắc của cậu chứ, juhoon chột dạ.

harman kardon citation bar phát bài 'Anh có nghe thấy tiếng lòng em không?', giọng cô ca sĩ lee hi trong trẻo bao trùm căn phòng. gấp hờ macbook xuống, juhoon đang nằm sấp trên thảm, thường lệ duy mỗi ba mẹ martin vừa gõ cửa phòng con trai vừa gọi hai đứa ngọt xớt con ơi, ba/mẹ đây. tiếng cốc cốc thứ ba vừa dứt - "là mẹ, juhoon".

đêm mùa hè seoul, những cây trụ điện phủ khuôn viên khu dân cư một màu vàng dễ chịu, hàng cây thủy sam hiu hiu mát. hít vào thở sâu, mẹ kim và cậu đỡ dao động hơn khi nãy, cơn sóng cuồn cuộn trong bụng mỗi người dịu dần.

"du học hà lan, con muốn thì tự túc." - mẹ kim đi guốc trong bụng con trai. lọn tóc huơ huơ lướt nhẹ trán cậu trai nhỏ, juhoon chấp nhận nuốt xuống mong muốn chưa kịp thành lời. truyền thống nhà kim theo học trường Seoul cho thấy nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ của bậc trưởng bối, nhờ vào danh thế mà sắp nhỏ trong gia đình có nhiều phen trải nghiệm sống hay ho, như juhoon từ bé đã được trải một đường thẳng vào làng mốt. kim juhoon có hiếu, cậu biết ơn.

ba mẹ kim bận rộn công tác nên juhoon dùng bữa cùng bà vú suốt tuổi thơ. thật may, nhà đối diện rất quan tâm hàng xóm, juhoon của martin thật sự có bữa ăn gia đình đúng nghĩa vào năm lớp 10. dần dà, cậu sinh hoạt cùng nhà martin như một gia đình. đầu năm nay, khi hai đứa nên đôi, juhoon như gả cho nhà chồng vậy. cậu không còn về nhà, ngay cả khi martin bay sang hà lan đi diễn cùng licht sẵn chuẩn bị cho việc nhập học suốt tháng sáu và bảy.

mẹ kim ngỡ juhoon làm phiền nhà hàng xóm nửa tháng tám nay vì bà ấy vừa trở lại hàn quốc vào ngày kề trước đầu tháng. bà tiếp tục trách sao hôm đó không để ba mẹ đưa bạn học đi ăn cùng - "lần sau ta lại ghé nhà hàng đồ hoa đó." - cậu sẽ nói chuyện ba mẹ martin chu đáo sau khi về nhà. trước khi rời đi, mẹ kim chỉ an ủi con trai sớm đăng ký xét tuyển Seoul. bóng lưng gầy in trên tấm rèm cửa che ban công phía ngoài, bình thản đến lạ.

tính juhoon lý trí như mẹ, cái gì cần nói thì nói. thái độ điềm đạm, hệt cái hôm cậu tỏ tình martin vậy. juhoon lúc này vẫn là juhoon thường ngày thôi.

"tớ phải tranh thủ lo thủ tục đăng ký đại học Seoul." - juhoon thành thật đáp, sắp tới hai đứa sẽ rất bận rộn đây, nhất là martin gần nhập học Amsterdam vào tháng chín. "liên lạc tớ như mọi khi nhé." - cái ôm của người nhỏ hơn rất may không vội vã.

ở dưới lầu vọng lên tiếng cảm ơn của cậu cùng giọng đừng khách sáo của bà park. martin không nhúc nhích, nhưng sống mũi đã cay, mắt thì nhòe. anh không cho bản thân quyền làm phiền juhoon. tính chín chắn trời ban giúp anh giữ được mỗi sự nghiệp thôi.

kể từ đêm tiệc ấy, không có cuộc gặp gỡ nào cả. không một cuộc gọi. không một tin nhắn. ngày martin ra sân bay incheon, juhoon đang bận bịu buổi chụp hình cho bộ sưu tập mùa thu của nhà thiết kế mới nổi. giờ giải lao, cậu mở macbook đến bây giờ mới đụng, di tay xóa trình duyệt 'Thủ tục đăng ký du học đại học tại Hà Lan'.

ừm, sau khi về nhà, juhoon đã quăng balo sang góc xó phòng. điện thoại chỉ để nghe gọi và nhắn tin bằng sim. cậu cố tình nhận thêm lời mời chụp hình quảng bá đồ của nhà nghiệp dư, thời gian còn lại thì cùng ba mẹ đi bồi đắp tình cảm. hấp tấp như cái nắng nóng những ngày tháng chín.

tối hôm nay, juhoon cùng gia đình dùng bữa do bà vú nấu. mẹ kim tỏ ra tiếc nuối vì con trai bận bịu mà không tiễn martin được. thông báo giờ bay đến, thằng bé vẫn cứ ngoái đầu tìm ai, mẹ kim khúc khích.

trời lành lạnh mát, juhoon ngước nhìn căn phòng tối màu kia, rồi thả bộ xuống con dốc dọc nhà. nhớ lại ngày cả hai vô tình chạm mặt nhau khi leo dốc bộ từ trường về nhà. hai con người song song hai thế giới. cơ duyên thật tuyệt diệu cũng thật nực cười.

juhoon biết rõ martin muốn tâm sự nhưng anh giả vờ ổn. còn cậu lại thản nhiên đến mức làm đau người mình yêu. đêm đó, cậu dụi mặt vào ngực anh đủ lâu để hít lấy thân nhiệt cùng mùi hương gỗ của nước hoa Tam Dao. cớ sao không thể thấy giọt lệ lăn trên má.

tránh né để xoa dịu nỗi niềm chua chát trong lòng thất bại. cái lạnh làm juhoon tỉnh táo trở lại. cậu bặm môi dưới, ngăn tiếng nấc cụt trào dâng lên cổ, nước mắt giàn giụa chảy.

nửa hồn seoul bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com