Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Một tuần nay Hải ở trong phòng hắn, ngoài những lúc rên rỉ lúc làm tình cùng hắn , cậu không có bất cứ cảm xúc nào nổi trội, hắn bảo gì thì nghe nấy, ngoan ngoãn gật đầu không phản bác, như kiểu đứa trẻ khóc nháo hôm nào không hề tồn tại. Chẳng lẽ cậu cứ mãi như thế này ư? Cô độc lắm, cậu khiến không khí trong phòng trở nên bình lặng như không hề có sự tồn tại, khiến hắn cũng thấy chạnh lòng không yên
"Cậu có muốn làm gì không? Đi ra ngoài, ở mãi trong này không được!"
.
"Trong này rất tốt" Với Hải trong đây là tất cả, đã đủ với cậu rồi, không cần hơn nữa
"Hay cậu ra vườn đi, kiếm việc gì ngoài đó mà làm, làm gì cũng được"
Vậy là từ đó, Hải theo lời hắn ra vườn. Bữa thì nhặt lá rơi thế nhưng cây đã trút hết lá tự khi nào, thỉnh thoảng mới có vài chiếc lá. Rồi, cậu cứ thẫn thờ ngồi trên xích đu ấy mà nhìn lên bầu trời, ngẫm một số chuyện không tên... Cậu cũng tự tạo cho mình một vườn hoa nhỏ bởi những cây con mọc khắp nơi, nay tụ về một khóm nhú mầm xanh nổi bật giữa nền tuyết trắng vô cùng đẹp, nổi bật thích mắt.
Hôm nay cậu cũng ra đây, ngồi trên xích đu ấy và nhìn lên bầu trời mây giăng xám xịt, không lấy nổi một tia nắng, ảm đạm, cậu bất chợt nghĩ sao mà giống bản thân đến vậy. Dày đặc những xúc cảm không tên kìm nén lan tỏa rồi ứ đọng, cần lắm ánh mặt trời xua tan mây mù để rồi tâm hồn ấy sẽ bừng lên những chồi non xanh mởn, những mầm non chớm nở, để cậu trở lại là một cậu nhóc đầy mộng mơ yêu đời, để những tháng ngày chịu đau khổ đắng cay dần nhòa trong kí ức...
Hôm nay là ngày giỗ hai năm của ba mẹ cậu, cũng là ngày này hai năm trước cậu đứng nhìn ngôi nhà mình về tay người khác. Hai năm, quả thực quá dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com