hàng xóm
felix cựa mình tỉnh dậy, hơi chớp mắt vì mơ màng, và rồi cảm thấy một điều kỳ lạ. cậu chợt nhận ra đầu mình đang tựa lên vai hyunjin. cứng người vài giây, cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, gương mặt đỏ ửng như quả cà chua. cậu quay sang hyunjin, lí nhí nói, "xin lỗi nhé... mình không biết sao lại... ngủ quên như thế."
hyunjin bật cười, khẽ xua tay, dù trong lòng cũng đang vô cùng căng thẳng. "không sao đâu, felix. cậu ngủ ngon thế còn gì. vai mình chịu được mà, có vẻ cậu mệt mỏi lắm." trong mắt hắn lấp lánh vẻ ấm áp và dịu dàng, khiến felix càng thêm ngượng ngùng.
tiếng trống tan trường bất ngờ vang lên, phá vỡ khoảnh khắc giữa hai người. felix vội vã đứng lên, cúi đầu chào hyunjin rồi đi về. cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hyunjin, nhưng lại cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ lan tỏa trong lòng.
hyunjin chào tạm biệt người nhỏ rồi xách cặp ra về, lòng ngẩn ngơ nghĩ tới vẻ mặt say ngủ của thiếu niên nhỏ vừa đứng trước mặt.
về đến nhà, hắn bước vào bếp và bị mẹ mình, yoona, gọi lại. "hyunjin, mẹ có việc nhờ con đây," bà mỉm cười, đưa cho hắn một giỏ hoa quả đã được bọc kỹ.
"mang cái này sang biếu nhà bên cạnh nhé, mình mới chuyển tới đây chưa lâu, nên chào hỏi hàng xóm cho phải phép."
hwang hyunjin nhăn mặt, giọng phản đối, "mẹ à, giờ là thời đại nào rồi, ai còn đi biếu hoa quả làm quen nữa đâu."
yoona lườm cậu con trai, "Đi đi, đừng có than nữa. đây là việc làm quen thôi mà."
dù không muốn, hắn cũng miễn cưỡng cầm giỏ hoa quả bước ra ngoài. nhà bên cạnh trông khá nhỏ, có một khu vườn xinh xắn phía trước, và cửa sổ phòng khách mở hé. hyunjin bấm chuông một lần, rồi hai lần, chẳng thấy ai ra mở cửa.
"làm gì mà lâu vậu chứ," hắn khó chịu lẩm bẩm, định bụng quay về.
nhưng vừa quay đi, cánh cửa bật mở, và người đứng trước mặt hắn lúc này là người hắn luôn thầm mong nhớ, không ai khác ngoài lee felix.
cả hai đứng hình trong vài giây, mắt chạm mắt, không nói nổi một lời.
"hy-hyunjin?" felix lắp bắp, ánh mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.
"felix?" hyunjin cũng không kém phần bối rối. hắn không ngờ người bạn cùng lớp mới chuyển tới lại là hàng xóm sát vách của mình.
sau vài giây ngỡ ngàng, hắn gãi đầu, khẽ nhếch môi cười, "à... chào cậu. mình... mẹ mình bảo mang giỏ hoa quả qua đây. kiểu... chào hàng xóm ấy mà."
felix bật cười, ánh mắt như lóe lên niềm vui khó tả. "vậy là từ nay chúng ta... sát vách nhau thật nhỉ?"
hwang hyunjin đỏ mặt, cố giữ vẻ điềm tĩnh, "ờ thì... chắc là vậy. cũng tiện, nếu cậu cần gì thì cứ qua."
lee felix cười tươi rói, đón lấy giỏ hoa quả từ tay hyunjin, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn. "cảm ơn nhé, hyunjin. hôm nay cậu giúp mình nhiều quá."
hắn chỉ mỉm cười, rồi gật đầu chào tạm biệt. hyunjin quay người đi về nhà, nhưng hắn vẫn cảm thấy tim đập rộn ràng. felix giờ không chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là hàng xóm... và cũng là người khiến trái tim hắn xao động. hwang hyunjin tự mỉm cười một mình, trong lòng bỗng thấy háo hức về những ngày sắp tới, vì biết đâu ngày mai sẽ lại có cớ để gặp lại felix thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com