Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tìm được rồi


"hey hyunjin!"

kim seungmin đứng bên đường vẫy gọi hyunjin, hắn kéo kín chiếc áo phao to sụ rồi chạy sang bên kia đường, khoác tay seungmin cùng đi bộ trên con phố nhỏ.

"sao, nhìn mặt mày như cái bánh bao thiu thế?"

"đéo có ghệ, đời chán."

hwang hyunjin thở dài, tay đút sâu hơn vào túi áo.

"bớt cái vẻ mặt đó đi, thằng đần. giờ mày phẩy tay một cái là khối em theo, cứ tỏ ra mình khiêm tốn lắm."

kim seungmin cười khinh huých hắn một cái, hwang hyunjin vẫn xụ mặt "nhưng tao chẳng ưng em nào cả, không biết không biết không biết!"

cả hai bước chậm rãi trên con phố quen thuộc, ánh nắng nhẹ buổi chiều xuyên qua tán cây, tạo nên những mảng sáng tối nhấp nháy trên vỉa hè. đang mải mê nhìn vào khoảng xa xa, hyunjin bỗng cảm thấy có người va vào mình.

bịch!

một âm thanh nhỏ vang lên khi cuốn sách của người đối diện rơi xuống đất. người đó vội cúi xuống, hyunjin cũng nhanh chóng cúi theo, và cả hai đưa tay ra cùng lúc để nhặt cuốn sách. khi ngước lên, đôi mắt của hyunjin và felix tình cờ đối nhau.

felix cười một cái ngại ngùng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "xin lỗi nhé, mình vô ý quá..."

hyunjin không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu lấp lánh và nụ cười ngọt ngào ấy. Cảm giác như thời gian ngừng lại, hắn chợt thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng có gì đó trong felix khiến hyunjin không thể rời mắt. hắn nhận ra mình không muốn buông tay khỏi cuốn sách, và càng không muốn rời khỏi ánh mắt ấy.

felix ngại ngùng, nhẹ nhàng kéo cuốn sách về phía mình. "cảm ơn nhé... mình là lee felix, còn bạn là?"

hyunjin lúng túng gật đầu, miệng hơi mấp máy, "hyunjin... mình là hwang hyunjin."

cả hai cười ngượng ngùng chào nhau giữa cái nắng chiều của mùa đông se lạnh. lee felix cúi người chào hắn rồi cất bước rời đi, để lại hwang hyunjin đang cứng đơ giữa phố.

đó là khởi đầu của một câu chuyện mới giữa họ, một cảm giác thoáng qua nhưng sâu lắng mà hắn biết mình sẽ không dễ dàng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com