Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. tất cả là tại em nên tớ mới như thế này

"giơ tay lên nào hai đứa, làm trái tim, đúng rồi làm trái tim"
"gần lại chút nữa, ngón tay phải chạm vào nhau~"

tiếng hò hét của fan như sóng thần đổ qua khán đài, ánh đèn flash sáng rực như dải ngân hà trút xuống sân khấu. dưới ánh nhìn của hàng nghìn người, đầu ngón tay của keonho và seonghyeon chạm nhẹ, như có luồng điện chạy dọc qua tim — khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại giống một điềm báo định mệnh.

seonghyeon khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn cậu em chỉ nhỏ hơn mình một tháng ở bên cạnh. gò má thiếu niên đỏ hây hây, khóe môi vẽ nên nụ cười rạng rỡ đặc trưng, những đường nét tinh xảo của em sáng lên dưới ánh đèn. đôi mắt đào hoa long lanh ánh nước, trong veo như mắt một chú cún con sinh ra vào sáng sớm mùa xuân, vừa ngây thơ vừa rực rỡ, khiến vành tai eom seonghyeon nóng bừng, tim lạc mất nửa nhịp. nó vội nhìn đi chỗ khác, ép mình mỉm cười nhìn về phía những ống kính dưới khán đài. 

"bạn, bên kia nữa kìa" keonho nghiêng người, giọng nói mềm như kẹo bông tan trong sữa ấm, mang theo chút nũng nịu bất giác, khẽ quẩn quanh bên tai nó. hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai khiến sống lưng seonghyeon hơi tê dại. ngón tay vừa rời nhau lại bị keonho chủ động nắm lấy, mười ngón đan khít, không một kẽ hở.

bộ móng mắt mèo màu bạc mà em mới làm lấp lánh dưới ánh đèn, như những vì sao rơi trên đầu ngón tay. seonghyeon sững người, mặc cho đối phương dẫn dắt nó quay về phía ống kính, hoàn thành màn "fan service" hoàn hảo này. khoảnh khắc trái tim thành hình, dường như nó nghe thấy một trái tim khác, một trái tim thật nằm trong lồng ngực mình đập rộn ràng như trống khai hội. chẳng giống đang diễn, mà là đang tuyên thệ về một bí mật sâu kín trong lòng. khi máy quay chuyển cảnh, cái người làm tim nó đập nhanh một cách bất thường ấy chẳng chịu buông tay ngay, thay vào đó lại lén lật ngược tay seonghyeon lại, nghịch ngợm dùng đầu ngón tay vẽ một trái tim bé xíu trong lòng bàn tay ai đó đang đứng như trời trồng. nó khẽ run, nhưng không rút tay ra, chỉ cụp mắt xuống, hàng mi đổ bóng lên mí mắt, như đang kiềm chế một cảm xúc sắp vỡ òa. khi fan service kết thúc, hai ánh nhìn chạm nhau trong thoáng chốc, rồi seonghyeon nhanh chóng hạ mi mắt, điều chỉnh lại vẻ mặt tiếp tục công việc.

kết thúc lịch trình, trở về ký túc xá, tắm rửa xong cũng là lúc màn đêm dần buông xuống. ahn keonho bỗng khẽ gọi nó lại: "seonghyeon bạn ơi, mắt em hơi đỏ, hình như có gì lọt vào rồi...em mới làm móng nên không tháo lens được, bạn giúp em nhé?" em bị cận thị, bình thường toàn đeo lens. khi không đeo kính, thế giới đối với em chỉ còn là một vầng sáng mờ ảo. 

seonghyeon bước đến, ngồi xổm xuống, đối diện với đôi mắt ngấn nước đã từng khiến nó thất thần biết bao lần. hàng mi dày run rẩy như cánh bướm, đồng tử đen thẳm phản chiếu bóng hình nó, giống như một cái giếng sâu, dịu dàng mà nuốt trọn mọi lý trí. seonghyeon im lặng gật đầu. chăm sóc em út này là điều mà nó luôn sẵn lòng, nhất là khi đứa nhỏ ấy là ahn keonho. rửa tay, lau khô rồi ngồi đối diện em, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt ướt át. hơi thở em khe khẽ, nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy nó – eom seonghyeon ở gần trong gang tấc, chiếc cằm sắc nét, sống mũi cao, bờ môi mỏng mà mềm mại, như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo. khi tầm nhìn dần chuyển từ rõ ràng sang mờ ảo, em lại càng không nỡ rời mắt. 

"xong rồi, ngủ sớm đi em." eom seonghyeon nhanh chóng cất dụng cụ, giọng nói hơi vội vã, như đang chạy trốn khỏi miền đất mộng mị không nên đặt chân đến.
nhưng khi nó vừa đứng dậy, keonho bỗng nắm lấy vạt áo nó, ngón tay dừng lại nửa giây, vừa như giữ lại, vừa như thăm dò. 

"seonghyeon hiong... cảm ơn bạn" em nói khẽ, giọng mềm như gió đêm lướt qua chuông.

đứa trẻ xinh đẹp đến mức không thật này, lúc nào cũng vậy. từ thời còn là trainee, em với nó đã luôn như hình với bóng — cùng luyện hát, cùng tập nhảy, luôn giương khuôn mặt còn non nớt lên, giọng đầy quả quyết nói: "chúng ta nhất định sẽ cùng nhau ra mắt!" trước khi ra mắt, quay mv, ghi hình documentary, em dính nó như kẹo, được cả công ty biết đến với danh hiệu "cái đuôi chạy bằng cơm của eom seonghyeon". chọn phòng ở cũng phải cùng nhau, quần áo phải cùng kiểu, phụ kiện phải thành đôi, đến cả quản lý cũng cười nói: "hai đứa đứng cạnh nhau y như sinh đôi."

eom seonghyeon toàn năng, là ace của nhóm, nhưng nếu nói về khoản chăm sóc người khác, nó tự nhận mình không tinh tế bằng ahn keonho. em luôn nhớ nó dễ bị lạnh bụng nên không để seonghyeon uống đồ lạnh khi đói; em sẽ âm thầm hâm nóng sữa khi nó thức khuya viết nhạc; luôn khoác áo ngoài lên vai eom seonghyeon, cho dù bản thân có đang run lẩy bẩy như chó con dính mưa. hai đứa đã luôn ở bên nhau như thế, giờ chỉ cần một ánh mắt, một động tác, là biết ý nhau. sự ăn ý này, đã vượt qua tình anh em đồng nghiệp thông thường từ lâu. nhưng giờ đây, những khoảnh khắc gần gũi ấy lại càng khiến lòng eom seonghyeon rối như tơ vò.

có một buổi đêm nọ, khi chỉ còn hai người họ trong phòng tập, keonho không may bị trẹo chân, seonghyeon lập tức ngồi xuống xoa bóp cho em. cổ chân thiếu niên mảnh khảnh trắng nõn, ngón tay nó run nhẹ, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. keonho cúi đầu nhìn người trước mặt, cười khẽ: "bạn mát xa còn nhẹ hơn cả nhân viên tiệm luôn đó." seonghyeon ngẩng lên, chạm thẳng vào đôi mắt cười cong cong như vầng trăng non kia. khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. khoảnh khắc đó, không khí dường như ngưng đọng, cho đến khi tiếng bước chân từ xa vọng đến, mới khiến cả hai giật mình tách ra.

đêm ấy, seonghyeon nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà không tài nào ngủ được. căn phòng tràn ngập mùi hương của ahn keonho, như một sự cuốn hút vô hình. nó nhớ đến đoạn video trong một buổi fansign  mà mình vô tình thấy được khi lướt mạng mấy hôm trước ——

"người em thích nhất là eom seonghyeon."

"đôi mắt bạn rất đẹp."

"em thích người có đôi mắt đẹp."

"trong điện thoại em chỉ lưu số của bạn thôi."

những câu nói ấy như từng viên sỏi rơi xuống mặt hồ vẫn luôn tĩnh lặng trong lòng nó, khuấy lên những gợn sóng không dứt. thêm vào đó, là những khoảnh khắc tay choàng vai, vai kề vai, thì thầm, ánh mắt nhìn nhau... ngọt ngào quá mức, thân mật quá giới hạn. nó bắt đầu tự hỏi đi hỏi lại: ahn keonho rốt cuộc đang nghĩ gì? những lời đó là thật lòng, hay chỉ vì hiệu ứng chương trình? em tại sao phải dựa gần đến thế? tại sao em lại nhìn nó bằng ánh mắt lúng liếng đó?

từ nhỏ đến lớn, những người thầm mến nó nhiều vô số kể, nhưng seonghyeon luôn thấy mấy chuyện vặt vãnh như yêu đương chỉ làm lãng phí thời gian sáng tác. vậy mà giờ đây, nó lại để tâm đến từng cử chỉ của một cậu con trai, thậm chí... mất ngủ vì người ta. với một người luôn tự nhận mình là intp trầm tĩnh, là một chuyên gia thức khuya, lần đầu tiên seonghyeon cảm thấy — có lẽ chiếc đồng hồ báo thức sẽ chẳng đánh thức nổi một trái tim đang rối loạn vào sáng mai.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com