02. chẳng hiểu bạn đang nghĩ gì
ahn keonho sớm nhận ra được sự thay đổi ấy. gần đây eom seonghyeon dường như luôn cố tình tránh mặt em.
khi ghi hình chương trình, nó thà chọn ngồi cạnh martin chứ không còn chủ động lại gần ahn keonho — nhưng rõ ràng trước đây khi ghi hình, eom seonghyeon luôn lặng lẽ dịch người về phía em, ngồi gần đến mức ống tay áo chạm nhẹ vào nhau, thậm chí khi em kể chuyện cười nhạt thếch, nó còn lén dùng đầu ngón tay chọc vào mu bàn tay em, ra hiệu "đừng nói nữa, sắp cười hỏng cảnh quay rồi". vậy mà giờ đây, ngay cả cái chạm nhỏ xíu ấy cũng trở thành điều xa xỉ.
trong lúc luyện tập vũ đạo, eom seonghyeon không còn đợi em. trước đây khi tập, nếu em bắt nhịp chậm hơn so với mọi người, eom seonghyeon luôn dừng lại, đứng phía sau em, hơi thở lướt qua mái tóc sau tai em, sửa lại lỗi sai cho em. đôi khi keonho cố tình mắc lỗi chỉ để seonghyeon lại gần lần nữa. khi bàn tay nó đặt lên vai em, em gần như nín thở, cảm nhận hơi ấm đó thấm qua lớp vải phả vào da thịt, tim đập nhanh không ngừng. nhưng giờ đây, seonghyeon thà tự mình lặp lại động tác hết lần này đến lần khác, bóng lưng lạnh lùng, như đang cố tình tạo ra một khoảng cách.
khi nói chuyện, eom seonghyeon cũng luôn chuyển chủ đề, ánh mắt không dám dừng lại lâu. ahn keonho vẫn nhớ rất rõ: có một đêm, khi em nói "seonghyeon ơi, em hơi mệt", ánh mắt nó đã mềm đi một cách rõ ràng, trong đó còn phảng phất cả sự lo lắng. khi đó, seonghyeon sẽ nhẹ nhàng xoa đầu em, nói: "vất vả rồi, maknae." — giọng điệu đó, vừa như dỗ dành một đứa trẻ, lại vừa như vỗ về người mà bản thân trân trọng nhất. khoảnh khắc ấy, keonho thật sự đã ước rằng thời gian có thể ngừng lại mãi mãi ở giây phút này.
keonho biết rõ, cảm giác của mình với seonghyeon đã không còn đơn thuần là "thích". em thích eom seonghyeon khi tập trung sáng tác, đôi lông mày khẽ cau lại, ánh đèn bàn phủ xuống khuôn mặt nó nghiêng nghiêng dịu dàng; thích cái cách eom seonghyeon miệt mài tập nhảy dù cho áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người; em thích eom seonghyeon tỏa sáng khi hát, khi nó nhắm mắt ngân nga, dường như cả thế giới đều lặng yên vì nó; và thích cả đôi mắt cong cong ấy, mỗi lần nhìn em lại khiến tim mềm đi. mỗi khi ánh nhìn ấy rơi vào mình, keonho đều cảm thấy bản thân được chọn, được ưu ái hơn bất cứ ai.
em thích khuôn mặt, thích giọng nói, thích tất cả mọi thứ thuộc về eom seonghyeon. chẳng biết từ bao giờ sự mến mộ đơn thuần lặng lẽ lên men thành thứ tình cảm đặc biệt chôn sâu trong tim. em hoàn toàn phân biệt được giữa sự mến mộ và yêu: bởi vì em muốn eom seonghyeon chỉ nhìn em, chỉ cùng em xem bộ phim yêu thích, chỉ nghe em hát, chỉ nắm tay em và chỉ cười với một mình em.
nhưng em không dám thổ lộ lòng mình bởi em rất sợ bị từ chối, sợ rằng đến cả việc lấy danh nghĩa "em trai" để cạnh bên eom seonghyeon cũng bị tước mất. vì vậy em chọn làm maknae ngoan ngoãn, xinh đẹp, luôn tươi cười, dùng những va chạm vô tình để kéo gần thêm một chút khoảng cách. em nghĩ như thế là đủ. cho đến đêm hôm đó, em lấy cớ mắt khó chịu, nhờ nó tháo kính áp tròng — thực ra chỉ muốn đến gần nó hơn một chút, muốn nhìn nó rõ thêm một lần. đêm ấy, hơi thở seonghyeon nhẹ đến mức gần như tan vào không trung, nhưng tim em thì vang như trống. em có thể đếm được hàng mi của eom seonghyeon, có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đồng tử người mình thương — gần đến mức em gần như nghĩ rằng, chỉ cần tiến thêm một centimet nữa, là có thể chạm môi vào đôi môi mím chặt kia. nhưng kể từ đêm đó, seonghyeon bắt đầu tránh mặt em.
"seonghyeon hiong! em mua bánh ngọt mà bạn thích nhất nè, mau ra ăn đi!"
ahn keonho tung đòn sát thủ. em biết eom seonghyeon dù từ chối em cũng sẽ không từ chối đồ ăn. nhưng có vẻ bài học truyền đời của các cụ "con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày" không áp dụng trong trường hợp này. lần này, đối phương lắc đầu: "không được rồi, tớ và martin phải đi mua quần áo."
"vậy em đi cùng, chúng ta về rồi ăn bánh." ahn keonho nằng nặc đòi đi cùng.
"không được, tụi tớ mua đồ xong còn đi ăn malatang, em không ăn cay được nên đừng đi."
eom seonghyeon từ chối thẳng thừng, thậm chí không nhìn em lấy một cái. ahn keonho nhận thấy, khi nói câu đó, cổ họng nó khẽ dịch chuyển, như đang kìm nén điều gì đó. seonghyeon thậm chí không nhận ra được sự run rẩy trong âm cuối khi nó nói "đừng đi", giống như đang tự thuyết phục bản thân chứ không phải từ chối người khác. eom seonghyeon gần đây thật sự không muốn ở riêng với ahn keonho. từ đêm hôm đó, sau khi tự vấn bản thân đến nửa đêm, nó đã cảm thấy mình không ổn, quyết định tránh xa keonho để bình tĩnh lại. nó không muốn nhìn thấy đôi mắt hoa đào đó nữa, không muốn được em quan tâm nữa. trời ạ, liệu có ai sẽ không tự mình đa tình rồi hiểu lầm ý em chứ?!
liếc nhìn keonho, nụ cười xinh xắn bỗng cứng lại, vành mắt lặng lẽ đỏ hoe như một chú cún con bị bỏ rơi. nhưng em vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "dạ... vậy bạn về sớm nha, nếu thấy quần áo đẹp nhớ mua cho em một cái giống vậy."
thực ra em biết rõ đó chỉ là cái cớ. em chỉ muốn ở bên nó mà thôi.
———
hongdae về đêm, gió se se lạnh. seonghyeon lơ đãng cùng martin đi vào cửa hàng, vẻ mặt lạnh lùng, tâm trí trôi dạt. martin cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "sao đấy, thất tình à?"
"nói linh tinh gì đấy!" eom seonghyeon giật mình, buột miệng: "em mới không thích em ấy đâu!"
vừa thốt ra, nó biết — toi rồi, bại lộ rồi. martin nheo mắt, nhìn nó với ánh mắt tinh quái: "ơ thế là thích ai? nói anh nghe coi." cậu em này của martin luôn bình tĩnh và kín đáo, trông không giống người mê muội vì tình chút nào, không ngờ lại lén lút yêu đương rồi.
"ya ya ya ya đừng hỏi nữa, em cũng không rõ có phải mình thích em ấy không." giọng nó kéo dài như làm nũng chỉ để xin martin bỏ qua cho mình.
martin tiếp tục truy vấn: "vậy mày nói xem, nếu người này và keonho cùng hẹn mày ăn cơm, mày sẽ đi với ai?"
"tại sao lại nhắc đến ahn keonho? liên quan gì đến em ấy chứ?" eom seonghyeon cố tỏ ra bình tĩnh, với tâm lý làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, nó hỏi ngược lại.
"ai mà không biết mày và keonho là điều tốt nhất thế giới. bọn anh hẹn mày thì lúc nào cũng cứ lần lữa nhưng chỉ cần em ấy mở lời thì kiểu gì cũng đồng ý. vậy nên chỉ khi đánh bại được ahn keonho thì người đó mới thật sự là người mày thích."
eom seonghyeon im lặng, nó không thể phủ nhận. ở trong nhóm, nó có thể đối xử bình đẳng với tất cả mọi người nhưng riêng với keonho, nó luôn có thêm một phần kiên nhẫn, thêm một phần dung túng. martin thở dài: "mỗi lần ba đứa mình đi cùng nhau, anh y như steve thứ thiệt. thôi, chú mày tự lo nhé, đừng để quản lý phát hiện. lúc nào muốn nói thì nói."
eom seonghyeon đứng trên phố, lòng rối như tơ vò.
hóa ra, nó thật sự đã thích người đó.
nhưng rõ ràng nó luôn nghĩ mình chỉ thích con gái.
chỉ là... ahn keonho quả thực còn tinh tế, đáng yêu và khiến người ta rung động hơn cả con gái.
đi ngang qua một cửa hàng thời trang, một chiếc áo ba lỗ in hình chú cún con ở cửa đập vào mắt seonghyeon. đôi mắt tròn xoe đó, giống hệt ánh mắt keonho nhìn nó. nó khựng lại, chỉ tay: "gói cái này cho tôi."
martin cười: "ra mắt rồi mà còn thích kiểu trẻ con hả?"
eom seonghyeon liếc martin, giọng kiêu ngạo: "anh không hiểu đâu, cái này gọi là dễ thương."
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com