Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Vương Hạo Triết từ nhỏ đã rất thích mặc váy và nữ trang, cũng nữ tính hơn các bạn nam cùng lứa, nhưng cũng chính vì cái sở thích đó, cậu bỗng dưng trở thành đối tượng bắt nạt của đám con trai trong lớp. Điều đó làm cậu luôn tự đắn đo giữa việc làm điều mình thích hay là cố gắng hòa nhập với mọi người. Mãi một thời gian như vậy cậu dần thu mình lại, đến mức cậu đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp ba, chỉ ru rú trong nhà chìm đắm vào con game MMO yêu thích của bản thân, Vô Úy.

Trong con game mang đầy tính xã hội đó, cậu lựa cho mình giới tính nữ để có thể thỏa sức làm điều mình muốn, mặc lên những bộ váy tuyệt đẹp hay sắm cho mình những món đồ dễ thương để mang theo. Thế là từ đó một cô gái mang ID whzy đi tung tăng khắp mọi góc server, hardcore hết đống boss thế giới. Whzy tuy là vai trò hỗ trợ nhưng lại cực kì máu chiến, nổi danh trên bảng xếp hạng đánh boss của server. Danh tiếng của whzy ngày càng vang xa, làm cậu rất vui vì cuối cùng cũng có một vài người công nhận bản thân mình.

Một ngày nọ, trong lúc đang tìm tổ đội để đánh boss mới ra trong game thì cậu bị một người lạ tiếp cận

???: này, cô có phải whzy không?

whzy: là tôi, có gì không?

???: đội tôi đang thiếu 1 support, cô có muốn tham gia không?

Vương Hạo Triết nhìn lướt qua trang bị đang mặc trên người anh ta, tất cả đều là những món cực hiếm. Cậu nghe anh ta bảo thù lao lần này là cây trượng dành riêng cho support anh ta vừa lượm được từ con boss thì mắt cậu liền sáng rỡ , nhắn tay nhắn tin đồng ý rồi kết bạn với đối phương.

"nobody" - Vương Hạo Triết đọc chiếc ID dài chỉ 6 chữ của bên kia rồi giật mình vì đây là tên chủ của guild "nobody know", một guild mới nổi vì những thành tích bất bại trong các event bang hội. Vương Hạo Triết liền biết cậu bốc trúng món hời rồi.

whzy: này nobody, lúc nào đi đánh boss vậy?

nobody: tối nay lúc 8h, cô cứ đến quảng trường trong thành chính, tôi sẽ chờ ở đó

Đọc xong tin nhắn, Vương Hạo Triết nhìn đồng hồ trên máy tính hiện "12:00 AM", cậu mới giật mình nhận ra cả ngày nay chưa nghỉ ngơi. Từ khi game update phiên bản mới sáng nay, cậu đã cày mười sáu tiếng liên tục rồi. Vương Hạo Triết thầm nghĩ nên ăn gì đó rồi đánh một giấc tới trưa mới được.

Vương Hạo Triết đứng dậy đi vào bếp, lục tung cái tủ lạnh để kiếm vài món ăn còn sót lại từ bữa tối hôm qua. Lục lọi một hồi, Vương Hạo Triết cũng chả tìm thấy thứ gì, đành úp tạm gói mì ăn cầm chừng.

Đá xong ly mì, Vương Hạo Triết liền lăn lên giường, chộp lấy con gấu bông chuột lớn ôm vào lòng, chìm vào giấc ngủ sâu. Đến khi tỉnh dậy thì chợt nhận ra báo thức đã kêu nãy giờ. Cậu ngái ngủ mở điện thoại lên nhìn, hốt hoảng la to:

"Mấy giờ rồi nhỉ? 7h59? Ôi chết mẹ trễ giờ rồi."

Thế là Vương Hạo Triết nhanh nhanh chóng chóng lao vào bàn, bật vội chiếc PC cà tàng đã mua từ lâu của mình. Vương Hạo Triết thành thạo đăng nhập vào game, vừa vào là đã thấy nobody đang đứng chờ sẵn ở cổng vào Dungeon

nobody: oh whzy, cô đến rồi!

: để tôi mời cô vô party

smoggy: xin chào

zmjjkk: oh đây là support a tìm được hả nobody? trông trang bị cũng xịn phết

whzy: xin chào mọi người, mik là whzy, vai trò là healer, ngoài ra còn có khả năng support atk và gây dame aoe, ngoài ra còn bt 1 ít phép thanh tẩy

zmjjkk: cứ gọi tui là kk, vai trò là tanker, còn tên assassin lầm lì kia là bồ tui, smoggy, gọi là zz cx đc

nobody: còn anh thì chắc em cx thấy rồi, knight và sẽ là chỉ huy trong party này

: còn nếu em muốn hỏi về sp cũ thì nó bận việc nên nghỉ game r

: giới thiệu đủ r, đi th mấy đứa

Và đó chính là khởi đầu cho party hùng mạnh nhất game về sau, cũng như chuyện tình nổi tiếng của nobody và whzy.

Chỉ vừa mới qua bốn ải đầu tiên, Vương Hạo Triết đã cảm thấy mình có một vấn đề cực kì "gay" go, đó là cái tên nobody này không hiểu sao cứ luôn giúp cậu né đòn. Thậm chí có những lần anh ta còn chắn sát thương boss cho cậu, xém tí bị giết chết. Vương Hạo Triết thật sự đổ gục trước tên đó, cảm thấy mình giống như một cô vợ nhỏ đang chơi game cùng anh chồng của mình vậy. Hắn dù mới chỉ quen cậu thôi nhưng lại tặng cậu một số vật phẩm ingame cực hiếm, lâu lâu lại mở voice chat nói vài câu thả thính cực đỉnh . Chưa bao giờ như lúc này, Vượng Hạo Triết ước mình có thể biến thành con gái để không phải lừa gạt anh ta nữa, tự tin của nam thần trong game của cậu.

Nhưng đời đâu như là mơ, Vương thẳng nam vậy mà giờ đây thật sự không biết đối đầu với tin nhắn trước mặt làm sao

nobody: whzy này, yêu nhau cũng lâu rồi, cô có muốn ăn 1 bữa ở ngoài đời không?

: địa điểm tuỳ cô chọn

Ngắn gọn tình hình là đã hơn một năm rồi kể từ lúc họ gặp nhau, cũng gần một năm kết hôn trong game, nếu còn không mau gặp mặt ngoài đời thì Vương Hạo Triết sẽ thấy giống mình giống như một "đảo mỏ" vậy.Thế là cậu quyết định đánh liều hẹn người ta ra ngoài. Hôm đó, Vương Hạo Triết lựa một bộ váy dạ hội rất đẹp để mặc, còn đội thêm một bộ tóc giả màu bạch kim, trang điểm vô cùng kỹ lưỡng để che giấu tính nam nhất có thể. Cậu hạ quyết tâm sẽ đổ gục anh ta ở ngoài đời như trong game

————————-

"Tích tắc, tích tắc..."

Vương Hạo Triết đừng chờ dưới trời nắng nóng của buổi trưa đã được hơn mười lăm phút. Lớp makeup chuẩn bị trước cũng đã sắp trôi đi quá nửa, làm cậu tức điên lên được

whzy: nobody, anh mau tới lẹ trước khi e đi về

"Xin lỗi em là whzy đúng chứ?"

Vương Hạo Triết ngước lên nhìn người cao lớn trước mặt, dù trông có hơi gầy gò nhưng chung quy lại vẫn có da có thịt, khuôn mặt trông rất quen nhưng cậu không tài nào nhớ ra nổi.

"À dạ, em là whzy, tên thật là Vương Hạo Triết, rất vui được gặp anh."

"Xin lỗi vì đã để em chờ, công ty anh có cuộc họp, không hiểu sao hôm nay lại lâu hơn mọi ngày. Mà này, nếu em chưa quen thì có thể gọi anh là nobody, còn tên thật thì là Vương Sâm Húc, vậy chúng ta vô quán chứ?"

Hai người bước vào bên trong quán cà phê nhỏ ấm cúng, cùng nhau ngồi lại nói chuyện, hỏi thăm về gia cảnh.

Vương Sâm Húc, 30 tuổi, thái tử gia của tập đoàn EDG, Anh vốn rất nổi tiếng trong giới kinh doanh esports, hình ảnh của anh có thể nói là tràn ngập trên các mặt báo kinh tế vì sự thành đạt của mình. Người đàn ông tài phiệt ấy vậy lại đang ngồi trước mặt Vương Hạo Triết nhâm nhi ly cà phê. Để mà nói thì, chênh lệch giữa cậu và anh giống như ngọn cây ven đường với lớp mây trắng trôi trên bầu trời vậy, thực sự quá cách biệt. Anh là nhà kinh doanh nổi tiếng khắp Bắc Kinh, còn cậu, một đứa làm freelance giả gái cua trai trên game, thật đúng chả ra thể thống gì.

"V-Vậy, nobody, à không ngài Vương đây gọi em ra muốn nói gì thế ạ? Tại cũng hơi đột ngột..."

"À anh muốn gọi em ra đây là để bàn về chuyện sống chung, à cái này chỉ là bước đệm cho bước kết hôn thôi."

Đùng, một tiếng nổ vang lên trong não cậu, Vương Hạo Triết cứng đờ hết người. Cậu dụi dụi mắt, , Vương Hạo Triết đây có nghe nhầm không? Người đàn ông đeo vòng Rolex giá trị cả trăm vạn tệ đang muốn cậu sống chung và tiến tới hôn nhân? Nhưng mà cậu sao kết hôn với người ta được? Cậu là một thẳng nam chính hiệu mà - Vương Hạo Triết gào khóc trong lòng. Vương Hạo Triết mặt tối sầm lại, cả người như lạnh đông, não ngừng hoạt động, từ chối tiếp nhận lượng thông tin quá tải vừa rồi

Vương Sâm Húc thấy cậu mặt mày bí xị, liền nhanh nhảu nói:

"À nếu em không thấy thoải mái thì không sao đâu, chỉ là mình quen nhau cũng đã được một năm rồi, cũng đã gặp nhau như này, anh cũng mong..."

Tiếng phục vụ vang lên cắt ngang lời của anh:

"Đồ quý khách gọi đây ạ, một Cream Soda size L kèm 1 Parfait dâu"

A tới rồi, món ăn đặc biệt của quán, lý do Vương Hạo Triết muốn chọn nơi này để hẹn anh ra cũng vì món bánh bán theo mùa mà cậu rất hiếm khi được thưởng thức ăn.Nhưng giờ nếu cậu cứ thản nhiên ăn mà không trả lời câu hỏi của anh thì quá tội lỗi, bèn cạp một miếng rồi lên tiếng:

"Thực ra thì, không phải không được, chỉ là nếu anh đến tận nơi em sống thì sẽ hiểu hơn tại sao chúng ta không nên làm thế."

—————————-

"whzy này, em có chắc đây là chỗ em sống không?"

"Phòng 2, Khu chung cư tập thể phía Bắc, Số 15, Đường số 9, đúng rồi đó."

Vương Sâm Húc nhìn đống đổ nát trước mắt, nơi mà người yêu anh gọi là "nhà", vô cùng ái ngại. Vương Hạo Triết mở cánh cửa nhà ra, nhìn đường đi dù đã được dọn sạch một phần nhưng vẫn thể hiện được lối sống không lành mạnh của chủ nhân, với đầy những lon tăng lực và quần áo ngủ vương vãi.

"Cơ mà những thứ này là đồ dành cho nam mà nhỉ? Không lẽ em ấy đã có người yêu và đang ngoại tình?" - Đầu Vương Sâm Húc nhanh nhẹn nảy số cực lẹ. Anh định tiến lên hỏi cho ra nhẽ thì liền thấy cảnh Vương Hạo Triết cởi váy ra, để lộ ra một số vết thương đã đóng sẹo, minh chứng cho thời cấp ba từng bị bắt nạt vì ngoại hình của cậu.

Tiếp đến là phụ kiện và tóc giả, mặc vội chiếc áo ngủ vào và quay về phía cửa, nắm tay Vương Sâm Húc:

"Xin lỗi vì lừa anh, thực ra em chỉ là một đứa con trai nhân phẩm tệ hại thích mặc váy và những món đồ nữ tính khác, khoảng thời gian làm người yêu của anh rất vui nhưng mà xin lỗi, có lẽ em không làm được nữa rồi..."

"Khoan đã..."

"Đây là số tiền những món đồ mà anh đã mua cho em trong game, xin lỗi vì làm phiền đến anh trong năm qua, dù em biết lúc này anh sẽ thấy kinh tởm em lắm nhỉ?"

"nobody"

Đầu óc nhanh nhạy của Vương Sâm Húc đang cố gắng hoạt động hết sức để giải quyết vấn đề trước mặt

Người yêu là nam giả nữ nhưng mà phiên bản chính em ấy lại dễ thương hơn cả? Số tiền trả lại? Căn nhà tồi tàn và những vết thương?

"whzy này, anh nghĩ em đang có chút hiểu nhầm?"

"Hiểu nhầm?"

"Như việc anh không ghét em đâu, vì anh vẫn thấy whzy của anh ở đó mà."

"Vẫn ở đó? Nhưng mà em chỉ dùng avatar nữ thôi, chứ thật sự em là một thằng nam chết tiệt muốn lợi dụng anh thôi, không cần phải thương hại em đâ-"

Chưa kịp nói hết câu, Vương Hạo Triết đã bị Vương Sâm Húc khóa chặt vào lòng, giống hệt như nobody ôm whzy mỗi khi cả hai off game vậy, chỉ là cú ôm này như những tia sáng, len lỏi vào trong trái tim đã nguội lạnh của Hạo Triết và sưởi ấm nó.

"Thế em có chấp nhận lời tỏ tình của an-"

"Không!" - Vương Hạo Triết gắt lên

"Tại sao?" - Vương Sâm Húc mặt đầy sự khó hiểu mà gặng hỏi

"Bây giờ em chỉ muốn chúng ta như vậy thôi... Được không?"

Cảm xúc bản thân mình... Cậu chẳng hiểu nổi nữa rồi!

—————————

kk: Vậy là anh đã từ chối lời tỏ tình ngoài đời của ảnh?

whzy: ừ, nhìn anh ta cũng giàu có đó, cơ mà a m là người nghèo, 0 được đâu

smoggy: v cx đc hả?

whzy: thì chỉ bt ảnh hay mua trang bị xịn chứ ai đâu lại bt ảnh là thái tử gia của một tập đoàn lớn.

smoggy: funfact cho m nè whzy

: t lm cùng công ty vs nó

whzy: zz này, a nói thật hả?

kk: quao em 0 ngờ á, zz của e đỉnh qus

whzy: v ảnh trong công ty như nào

smoggy: nghiêm túc, quyết đoán, lạnh lùng, chuẩn kiểu tổng tài bá đạo, giống mấy bộ ngôn tình chết não ấy.

nếu m kết hôn với nó, cả đời sau này không lo thiếu tiền

kk: zz cưng của e làm chung thì chắc cũng giỏi thế thôi, à cũng muộn rồi, mai gặp lại nha mng

Vương Hạo Triết nhìn vào dòng chat về nghề nghiệp của nobody, im lặng vì quá sốc, cũng như là không nghĩ một người như thế sẽ thích mình.

"Nào Triết à, không được hoảng sợ, dù mới làm cho 1 tổng tài buồn nhưng hắn cũng sẽ không tới mức truy sát như trong truyện đâu..."

*Ting*

nobody: whzy này, e có đói không? Đói thì báo a đặt đồ ăn nhé ❤️

whzy: em ko đói đâu, với lại trễ thế này rồi thì còn hàng nào chứ?

nobody: không sao đâu, e đói thì cứ nói, a sẽ có cách mà.

Vương Hạo Triết ngồi trầm ngâm suy nghĩ về chiếc bụng đói đang sôi lên ùng ục nãy giờ, cậu lại chuẩn bị phải cày thâu đêm vì giờ ví cậu rỗng tuếch. "Chắc lần này là lần cuối nhờ anh ta vậy" - Vương Hạo Triết quyết tâm trong lòng.

whzy: thực ra thì e cx hơi đói, a có thể đặt cho e đc 0?

nobody: đc chứ, shipper nobody xuất phát đây!

Đúng mười phút sau dòng tin nhắn ingame đó, tiếng chuông cửa nhà Vương Hạo Triết đã vang lên, cậu đang chạy quest trong game cũng phải dừng lại để ra mở cửa.

"Yo, whzy, anh nhớ em lắm đó."

"nobody? Anh làm gì tới nhanh vậy? Còn cái cặp đó?"

"Laptop và đây là phần mì trộn của em."

"Ừm cảm ơn anh, giờ chắc anh về được rồi, trễ vậy mà còn qua..."

"Trễ vậy cho anh vô nhà được không? Chắc em cũng không muốn một chú cún con về nhà một mình trong sự buồn bã đâu nhỉ >,< "

"T-thì sao chứ, tại anh tự đến đó chứ, với nhà tôi bừa lắm, không hợp với người giàu như anh đâu!"

"Vậy chú cún nhỏ này có muốn để tôi vào không?"

Thấy Vương Hạo Triết rất muốn giữ thể diện cho bản thân, Vương Sâm Húc không nói nữa mà bước thẳng vào, ngồi yên vị trên bàn khách, mở tựa game quen thuộc ra.

"Không sao đâu, whzy, anh không làm gì em đâu."

"AAAAA, cái tên boss quỷ ma chó tha này, em không đánh được, 8d 8d, mau giúp em."

"Anh tới đây, tới đây."

"Thắng rồiiii."

"Hehe nhờ 8d cuối cùng em cũng lên được top 1 rồi."

"8d?"

"Ngủ rồi à?"

"Vương-Vương Hạo Triết, anh yêu em nhiều lắm."

"Haizz cái tên này"

—--------------------

Hôm nay là 1 ngày hè đẹp, Vương Hạo Triết đang say giấc nồng thì nhận được cuộc gọi của Vương Sâm Húc:

"Triết ơi, anh biết là mình chưa đi tới đâu nhưng mà... em có muốn đi biển với bọn anh không?"

"Bọn anh...?"

"Thì thằng kk với zz đó, hai thằng đó kêu anh hẹn em vì muốn gặp."

"Ừm cũng được, nhưng mà anh không làm gì tui đó chứ?"

"Không không, sao em lại nghĩ anh như vậy?"

Sau khi chốt xong lịch trình, cậu liền lục tủ quần áo mười năm không dọn của mình để tìm chiếc quần bơi từ hồi cấp ba nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Vương Hạo Triết đành phải gọi cho Húc tổng của cậu mang theo vài bộ đồ bơi, một quyết định khiến cậu hối hận.

"Yo yo, Triết ca, đây là Kang Kang, tên thật là Trịnh Vĩnh Khang hehe"

"Còn đây là Trương Chiêu, quản gia kiêm người yêu của tui!"

"Anh là quản gia khi nào chứ, thằng ngốc này."

"Anh là hôn phu của thằng nhóc này, làm việc ở Trương Thị, có thể hiểu là kẻ địch của Vương Sâm Húc."

"Nhưng mà anh nói anh làm cho ảnh mà?"

"Hừm, thằng đó sao mà đủ tuổi làm chủ anh được."

"Haha, được rồi, cho em hỏi 8- à Vương ca đâu không? Em có nhờ anh ấy mang đồ bơi..."

"Vương Hạo Triết, em nhìn nè, anh lựa mãi mới được bộ đồ này đó, hợp với em lắm, còn cực kì dễ thương nữa đó!"

"Anh ơi, cái bộ này..."

"Vương ca ca yêu dấu tới rồi, wow bộ đồ màu hồng này dễ thương dữ!"

"8d này, anh có nghĩ em là con trai không?"

Sau khi tập hợp đầy đủ, cả đám leo lên chiếc xe hơi thể thao bốn chỗ của Vương Sâm Húc thẳng tiến đến biển. Trên chuyến đi dài, Vương Hạo Triết đôi khi liếc nhìn người đàn ông đang cầm lái của cậu. Dù không muốn cho lắm nhưng vì hai người kia đẩy nên cậu phải ngồi ở ghế phụ bên cạnh anh ấy, chỗ chỉ cần nhìn qua là thấy được bờ vai vững chãi và vẻ mặt đẹp trai không tì vết của tổng giám đốc.Trong lòng Vương Hạo Triết đã sớm gào thét thật to, "a a a, anh ta đẹp trai quá, đẹp trai tới phát bực , không được mất giá Triết à, mày phải mạnh mẽ lên"]

"Nè nè Chiêu ca, anh có thấy hai người kia cứ khó chịu kiểu gì không?"

"Sao thế bảo bối?"

"Rõ ràng là hai người đó đang có ý với nhau mà, anh nhìn Vương ca xem, đỏ mặt liếc mắt ngượng cỡ đó rồi."

"Thằng Triết thì không dám nhìn luôn nhỉ? Wow chuyện của hai thằng "thẳng nam" này đáng xem đó."

"Nhưng mà chậm thật chứ, hai người đó chừng nào tới với nhau chứ?"

"Bọn tao nghe được hết đó, Trịnh Vĩnh Khang!"

"B-biển kìa"

"8d 8d, biển rộng ghê"

"Triết à, đi chậm thôi kẻo té."

'Cả thằng Khang nữa!"

"Thật là 2 cái đứa này"

Cũng đã rất lâu rồi không được đi biển, , Vương Hạo Triết liền cảm thấy vô cùng phấn khích, cứ liên tục gọi tên nobody mà cảm thán. Cậu nhìn vào khoảng trời mênh mông trước mặt, chỉ muốn hét lên những tâm tư trong lòng, như việc cậu thầm thích Vương Sâm Húc hay cậu muốn kết hôn với anh nhưng lại quá ngại để nói ra.

"Vương Hạo Triết, đồ nè đi thay đi."

"8d..."

"Sao vậy, có chuyện gì hả?"

"Ừm không có gì đâu, chỉ là cảnh ở đây hợp để tâm sự với bày tỏ anh nhỉ?"

Một năm hơn được chiều chuộng, được tỏ tình tận hai lần, Vương Sâm Húc luôn tỏ rõ ý định muốn cho cậu một danh phận, nhưng Vương Hạo Triết luôn từ chối, vì cậu sợ bị ruồng bỏ thêm một lần nữa. Đối với cậu, các mối quan hệ hiện tại có thể quan trọng hơn mạng sống của chính mình.

"Cái đồ chó chết này đúng là, ngại quá đi..."

"Triết này... Em có muốn nói chuyện với anh một chút không?"

"Chiêu ca, Khang Khang thấy hai người kia chuẩn bị thành công rồi."

"Em đừng để ý họ được không, em có anh ở đây nè."

"Anh ghen hả Chiêu ca, dễ thương quá thôi."

Vương Sâm Húc dẫn Vương Hạo Triết đến một mỏm đá gần đó. Từng cơn gió thổi qua mái tóc của cậu, hòa thêm một chút hương vị của biển cả, tất cả đều đọng lại trên cánh mũi của Vương Sâm Húc.

"Vương Sâm Húc... Anh muốn nói chuyện gì với em hả?"

"Không phải chuyện gì mới, chỉ là hôm nay Triết của anh trông xinh hơn bình thường nhỉ?"

"Ừm, rồi sao? Anh lại muốn tỏ tình em đúng không?"

"Đúng là không có gì có thể qua mặt được Triết cưng. Vậy em có-"

"Em đồng ý, làm người yêu anh!"

Vương Hạo Triết nhanh nhảu cắt ngang lời của Vương Sâm Húc, sau đó kiễng chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nắng hè oi ả, trong một góc nhỏ của cuộc sống có một mối quan hệ được thăng cấp.

"Độ thân mật đã tăng, xin chúc mừng mối quan hệ của hai bạn đã chuyển thành từ bạn thân thành tri kỷ, hiện đã mở tính năng kết hôn, có muốn liền đi cầu hôn không?"

"Bạn chắc chắn muốn cầu hôn whzy chứ? Bạn chỉ có thể kết hôn một lần và không thể ly hôn?"

"Chúc mừng bạn đã kết hôn với whzy, hệ thống trao gửi cho nobody và whzy những lời chúc tốt đẹp kèm tín vật định tình, hãy vào thư để nhận"

Đó là tiếng hệ thống trong game đã từng vang lên cách đây một năm, giờ đây Vương Hạo Triết cũng đã có thể nghe nói ngoài đời rồi.

Bonus

Mùa thu đầu tiên hai người bên nhau, như thường lệ Vương Sâm Húc tới nhà Vương Hạo Triết chơi cùng cậu cũng như giúp dọn nhà. Việc của cậu chỉ là ngồi đó tận hưởng anh yêu của mình thôi.

"Triết yêu , đứng dậy để anh lau chỗ này nào."

"Vâng, mà 8d này, nhà mới của anh như nào rồi?"

"Dọn đến ở được rồi, em muốn đến đó ở không?"

"...Chắc là không đâu, dọn pc mệt lắm! Còn mấy món đồ anh tặng em nữa."

"Để anh thuê người là được mà"

"Chết rồi Vương ca, nhìn này"

*THÔNG BÁO ĐÓNG CỬA GAME*

"?"

"?"

"8D EM SẮP THẤT NGHIỆP RỒI!"

"Thôi thôi nào, đừng khóc nữa, em cũng có cần đi làm nữa đâu"

Vậy là chính thức vào ngày kỉ niệm hai năm kể từ khi cậu quen Vương Sâm Húc trong Vô Úy, Vương Hạo Triết đã chính thức ăn bám ở nhà anh cũng như giúp anh cày những game khác theo đơn đặt hàng tình-yêu-đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com