LNN
- Mina, tớ hẹn hò với Nayeon được không?
Mina bất chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của người bạn thân đang nhìn mình, mất vài giây vì ngạc nhiên, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào đây.
- Cậu hỏi tớ làm gì? Chuyện hẹn hò với ai là việc của cậu chứ.
Momo nhìn Mina, cố gắng không bỏ qua bất cứ biểu cảm khác biệt nào của cô
- Kể cả việc tớ sẽ cùng với người yêu cũ của cậu hẹn hò, cậu cũng sẽ đồng ý sao?
- Bọn tớ chia tay rồi, bây giờ cậu có hẹn hò với cô ấy, hay cô ấy hẹn hò với ai thì liên quan gì đến tớ.
- Tốt, tớ chỉ sợ cậu ngại. Mina, vậy cậu cho tớ vài lời khuyên đi, tớ định sẽ tỏ tình với cô ấy.
- Khuyên gì chứ, cứ là chính mình thôi. Cố lên.
- Chị ấy ghét gì thích gì? Cậu có nhớ không đấy.
- Hình như không uống được cafe, thích macaron thì phải, tớ không rõ.
Mina đứng dậy, tay thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi. Chưa bao giờ cô muốn kết thúc một cuộc nói chuyện với người bạn thân nhanh như lúc này. Tất cả cảm xúc đang trở nên xáo trộn trong đầu cô, nhưng vẫn phải cố gắng cư xử như bình thường.
Một tuần sau, khi đi ngang qua sân sau của trường để đến thư viện, Mina vô tình lại chứng kiến cảnh Momo tay cầm bó hoa đứng trước mặt Im Nayeon. Là tỏ tình. Hoá ra Momo chọn ngày cũng đẹp đấy chứ, trời xanh gió nhẹ, địa điểm cũng không tồi, gần giống nơi mà trước đây ở trường cũ cô cũng đứng đó ngây ngốc mà nói lời yêu đầu.
Mina không có ý định đứng lại, bên tai chỉ thoáng nghe thấy tiếng Momo " Em thích chị ". Câu trả lời của Nayeon như thế nào, cô không đủ can đảm để nghe.
Đúng là dù đã chia tay được nửa năm, tình cảm cô dành cho chị vẫn không giảm sút. Hai người chia tay vì hồi đó nhiều áp lực dồn nén, chị vừa vào năm nhất đại học, cô thì mới chuẩn bị thi hết cấp 3. Một người ngày nào cũng căng thẳng học hành, một người lại được bay nhảy vui chơi, bị kéo theo guồng quay của cuộc sống mới. Không có gì lạ, khoảng cách của cả hai dần bị kéo dài đến nỗi khi đứng trước mặt chị mệt mỏi nói lời chia tay, Mina mới nhận ra cả hai đều không quá đau lòng.
Sau cái hôm chứng kiến vụ tỏ tình không mong muốn, Mina thấy Momo với chị đi với nhau nhiều hơn, mỗi lần nhìn thấy hai người phía xa, bản thân tự động kéo tay Sana đi hướng ngược lại, chính cô cũng không ý thức được việc này.
- Dạo gần đây cậu với Momo sao thế ?
Sana đánh tiếng phá đi sự im lặng khi đang ngồi cafe với cô.
- Có sao đâu, bình thường.
- Bình thường gì mà cả tuần không nói chuyện với nhau, trước cậu với cậu ta không phải thân lắm sao.
Mina quay đầu nhìn sang phía cửa sổ, đường phố tấp nập thật, gần đến giáng sinh rồi.
- Cậu ấy có bạn gái, tớ cũng phải biết ý để người ta hẹn hò chứ.
- Mina, tại sao cậu lại để chuyện đi tới mức này ?
Cô hiểu Sana đang nói về chuyện gì, đôi mắt mơ màng cụp xuống, nhẹ giọng trả lời
- Momo có thể chăm sóc tốt cho chị ấy.
- Cậu cũng thế.
- Tớ chỉ có thể làm chị ấy khóc thôi.
Sana thở dài, chẳng buồn đôi co với cô làm gì, cả Sana và Momo đều biết chuyện cô và chị yêu nhau, nhưng không biết được lí do chia tay. Mà với loại chuyện mà mình không rõ, Sana chọn cách im lặng.
Trở về nhà sau khi bị Sana lôi đi mua sắm, cái gì mà sắp giáng sinh nên đi mua quần áo mới, chỉ tổ làm cô mệt thêm. Thả người xuống sofa, cuộc nói chuyện khi ở quán cafe khiến cô nhớ lại những ngày mệt mỏi khi chia tay.
Mina và Nayeon từng rất vui vẻ bên nhau, hàng ngày cùng đi học, cùng ăn trưa, tan lớp thì chờ nhau ở cổng trường, cùng vui, cùng buồn . Mọi chuyện trôi qua theo quy luật định sẵn. Đến khi chị rời đi, tất cả lại đảo lộn đến nỗi cô không kiểm soát nổi.
Xa cách khiến Mina khó giữ mình khỏi những cơn ghen khi thấy chị đi cùng người lạ, xa cách khiến Nayeon cả ngày mệt mỏi đến tối lại bị Mina chất vấn đến bức người. Chị khóc rất nhiều, những lí do vụn vặt họ chưa từng nghĩ tới lại là nguyên do dẫn đến các cuộc cãi vã. Mina mệt mỏi vì suy nghĩ, Nayeon cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Nên họ dừng lại, dù lúc đấy, ai cũng biết tình cảm vẫn đậm sâu bao nhiêu.
Sinh nhật Sana vào cuối tháng 12, tổ chức một buổi tiệc nhỏ chỉ mời vài người. Momo dẫn Nayeon đến, Mina không dưới ba lần từng tưởng tượng ra cảnh cả hai chạm mặt nhau, không nghĩ sẽ xảy ra thế này. Mina mỉm cười chào hỏi, tay trong túi áo cuộn tròn, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh
- Chào, lâu rồi không gặp, chị khoẻ chứ?
Câu hỏi đưa ra nhưng không có ai trả lời. Nayeon quay người bước đi, đôi mắt ánh lên một tầng nước, Momo khó xử chạy theo, chỉ còn Mina đứng im lặng ở lại.
Rõ ràng từ trước đến nay cùng trường nhưng chưa từng gặp mặt, sau hôm đó lại đụng nhau nhiều đến bất ngờ. Mina thỉnh thoảng sẽ thấy một hình bóng bé nhỏ vụt chạy khi nhìn thấy cô, xót xa có, đau lòng có, nhưng đành nhịn xuống. Bây giờ, chị là người yêu của bạn thân mình, không được hành động theo cảm tính, là câu luôn được Mina nhẩm trong đầu.
Momo gọi cho cô, rủ đi uống, lạ thật, họ Hirai luôn ghét bia rượu hôm nay lại có hứng.
- Mina, chị ấy từ chối tớ.
Cô xoay nhẹ chiếc cốc, một chút ngập ngừng nhìn sang Momo.
- Chị ấy chưa quên cậu. Dù tớ cố gắng thế nào, chị ấy cũng không động tâm.
Momo say rượu, giọng đã có chút run run. Mina gọi Sana đến đưa Momo về, hôm nay có mưa, từng hạt nước bắn xối xả trên đường, đem tâm trí cô gột rửa sạch sẽ. Thoáng qua một ý nghĩ mà sau hôm nay sẽ làm cô khó xử, xin lỗi, Hirai Momo.
Lái xe đến căn hộ của chị, địa chỉ không thay đổi, tầng hai vẫn còn sáng đèn. Muộn thế này rồi vẫn còn thức sao, ngày trước nếu cô không nhắc, chị luôn xem phim đến sáng thì phải, thói quen không tốt chút nào.
Mina bước xuống xe, cả người ướt nhẹp nước mưa, lấy điện thoại bấm dãy số mà cô đã thuộc làu.
- Nayeon, em nhớ chị.
Điện thoại truyền đến giọng nói trầm ấm xen tiếng mưa, cửa sổ tầng hai bật mở, một người đứng từ trên mắt ngập nước nhìn xuống, một người đứng dưới mỉm cười hướng lên trên.
Nayeon hối hả chạy xuống nhà , không thèm để ý mưa to gió lớn, chạy đến vòng tay đang mở rộng ôm chặt người kia lại.
- Nào, sao không cầm ô đã chạy ra đây.
Mina cau mày lúng túng đưa tay lên che đầu cho người trong lòng, vẫn nhớ có lần dầm mưa chị bị ốm, cô chăm mất một tuần mới khỏi.
- Buông em ra vào nhà đã được không, mai lại ốm thì sao đây.
Nayeon cố chấp ôm chặt, cái ôm chứa đầy nỗi nhớ gần một năm nay. Lỡ buông rồi, cô đi mất, lại biết sống thế nào đây. Thấy chị không có ý định nghe lời. Mina cúi xuống bế bổng Nayeon lên, bước nhanh vào trong nhà, đến khi yên vị trong phòng chị mới để cô vào thay quần áo.
Bước ra từ phòng tắm, Mina bất ngờ thấy con thỏ chạy đến nhảy lên người cô, cô mà không bắt kịp thì cả hai đã ngã rồi.
- Nayeon, em không đi nữa, em xin lỗi.
Mina ôm người trong lòng thủ thỉ, chị phải sợ thế nào mới bám cô thế này chứ.
- Nayeon, là em không tốt, để chị một mình, từ bây giờ để em chăm sóc chị, có được không?
Nayeon thút thít, tiếng nấc hoà vào giọng nói, tay vẫn bám chặt lấy không buông
- Em là đồ không có trái tim sao, nhìn người ta bên người khác cũng không phản ứng gì. Em hết yêu chị rồi đúng không.
- Nào có, tại em tại em hết. Đáng lẽ em phải về sớm hơn. Để thỏ con buồn phiền rồi.
Mina xoa lưng người yêu, không tránh khỏi xót xa trong lòng, nếu cô nhận ra sớm hơn thì có phải tốt hơn không.
Đến khi nhận thấy tiếng thở đều đều phía dưới, phát hiện người yêu ngủ mất rồi. Mina đặt chị xuống giường, lúc này mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt ấy, lâu lắm rồi, tại sao càng ngày càng xinh đẹp thế này, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng, người đang ngủ tự động mỉm cười, rúc sâu hơn vào người cô.
- Im Nayeon, Mina yêu em.
Lời thì thầm nhỏ được nói ra khi cô mơ màng chìm vào giấc ngủ, tay vẫn không quên ôm chặt người kia vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com