Mở đầu
Đã bao giờ điện thoại bạn rơi vào tình trạng chỉ còn 1% pin không? Tôi chắc hẳn là có và trong mỗi chúng ta đều có ít nhất một lần bị thế, trừ khi bạn không xài điện thoại.
Và mỗi lần điện thoại bạn bị thế, bạn sẽ làm gì? Luống cuống tìm chỗ sạc? Nhanh chóng rút cái sạc dự phòng ra cắm vào điện thoại? Hay chỉ đơn giản ngồi nhìn cho nó xuống còn 0% rồi tắt nguồn?
Tôi nghĩ hầu hết chúng ta sẽ có đáp án là đi sạc nó ngay lập tức.
Thôi nào, ai lại muốn điện thoại mình tắt nguồn và để lỡ hết bao cuộc trò chuyện điện thoại, bao cuộc tin nhắn inh ỏi, đúng chứ?
Nhưng nếu không có chỗ sạc thì sao? Bạn sẽ làm gì?
Tất nhiên là bạn sẽ vội tắt điện thoại và mong rằng sao cho nó đừng hết pin cho đến khi có được chỗ sạc.
Thế có bao giờ bạn rơi vào tình trạng bạn đang cần một việc rất gấp và cái điện thoại của bạn chỉ còn đúng 1% pin chưa? Bạn hy vọng nó sẽ đừng hết pin vì việc này rất cần thiết và bạn buộc phải nhắn tin, gọi điện cho người khác liên tục nhưng người đó không chịu nhấc máy hay trả lời khiến bạn phải sợ sệt và cứ phải lặp lại những cuộc nhắn tin, gọi điện đó.
Tôi đã từng bị rồi, chỉ duy nhất một lần đó. Nó quả thực rất là kinh khủng. Đó không phải là lần duy nhất tôi còn 1% pin nhưng đó là lần duy nhất tôi sợ khi tôi chỉ còn 1% pin. Không phải vì sợ về việc tôi sẽ lỡ những cuộc vui hay gì mà là sợ về nhiều vấn đề khác, trong đó có những vấn đề mà tôi phải giải quyết bằng điện thoại.
Nhưng cũng phải nói là lần đó tôi rất may mắn chăng vì điện thoại tôi, bằng một cách nào đó giữ được 1% pin ấy rất lâu. Như một phép màu, như một điều kì diệu vậy. Tôi đã cầm nó trong tay, thầm tha thiết với nó đừng tắt nguồn nhanh và nó đã làm được thế. Phải chăng lời động viên của tôi có tác dụng với nó?
Con người cũng như điện thoại. Đôi lúc chúng ta làm việc điên cuồng, đôi lúc chúng ta lại nghỉ ngơi để hồi sức. Nhưng có những lúc chúng ta như một chiếc điện thoại 1% pin và vẫn còn nhiều thứ mà chúng ta phải hoàn thành. Liệu chúng ta sẽ buông xuôi hay cố gắng phấn đấu? Chúng ta sẽ làm gì khi đứng trên bờ vực 1% pin? Hãy cùng đón xem phần sau. Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com