Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101. Mọi người, chào mừng đến với Liên Minh Tinh Hệ

"Chỉ huy!"

Ryan nhảy tưng tưng chạy tới, bĩu môi nói, "Bọn họ phân biệt đối xử với Tinh Hệ Thứ Tám chúng ta, vậy mà lại để chúng ta đến cuối cùng."

Tinh Hệ Thứ Tám vốn không có ưu thế trong bất kỳ hoạt động nào.

Địa vị thấp, không có nhân quyền.

Thời Tễ hiểu đạo lý này, không nói gì.

Trương Vĩ thì lại vô cớ cực kỳ khó chịu, "Mới nãy còn dám gọi thẳng tên anh để làm thân, nói hai câu liền lật mặt, đúng là loại hèn hạ giả tạo."

Thời Tễ: "......."

Ryan ghi nhớ, lẳng lặng viết vào cuốn sổ nhỏ.

Thời Tễ giơ tay gõ nhẹ lên đầu cậu, "Ghi mấy thứ linh tinh gì vậy."

"Không có gì đáng học cả."

Thời Tễ lơ đãng xoa đầu tiểu Omega, "Ai phân biệt đối xử với cậu, vào trong đánh người đó là được."

Lời nói lơ đãng mang theo phong cách nhất quán của anh.

Đôi mắt Ryan sáng lên, "Tạ Hỏa Chước trên xe cũng nói như vậy!"

Người của các tinh hệ lớn đều không ưa bọn họ.

Cảm thấy Tinh Hệ Thứ Tám chỉ là lũ chó cỏ quê mùa, lần đầu tham gia mà còn dám bất mãn.

Ryan chỉ nằm trên ghế ngồi than phiền vài câu.

Tạ Chước đeo tai nghe nghe Chú Đại Bi, lười biếng mở đôi mắt hoa đào đen láy xinh đẹp, "Không ưa ai thì nhớ cho kỹ, để chồng anh vào đánh nó."

Mặt Ryan lập tức đỏ bừng, "Cậu, cậu nói ai đó?"

Tạ Chước giọng điệu thờ ơ, "Trong lòng anh nghĩ ai, tôi nói chính là người đó."

Suy nghĩ của Ryan bay loạn, cuối cùng đối diện với đôi mắt như hồ sâu của Sở Đàn Tinh.

Ryan nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Xong rồi xong rồi, cậu điên rồi, cậu vậy mà lại nghĩ đến Đàn Tinh đầu tiên.

***

Cái tên Tạ Hỏa Chước vừa được nhắc đến, lại như nhắc nhở Thời Tễ.

Hôm nay hiếm khi tên nhóc con đó không mon men đến gần anh, ngược lại còn trốn ở phía sau đám đông, chán nản đá viên đá nhỏ trên mặt đất.

Thời Tễ chỉ có thể nhìn thấy chiếc kính bảo hộ màu hồng chói mắt kia.

Đè lên mái tóc bạc bay phấp phới.

"Chỉ huy, trưởng quan Mandel hỏi ngài bây giờ có thời gian không?"

Thời Tễ gật đầu, nói với Ryan, "Chuẩn bị xong rồi thì qua tập hợp."

Sau đó liền không quay đầu lại rời đi.

Động tác dưới chân Tạ Chước dừng lại, nhìn về hướng anh rời đi.

Yết hầu không tiếng động trượt lên trượt xuống vài lần, cố gắng đè nén sự xáo động trong lòng.

Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn thêm chút nữa.

Từ lúc chỉ huy xuất hiện trong tầm mắt cậu, Tạ Chước đã biết, hôm nay cậu có dùng bao nhiêu thuốc ức chế cũng vô ích.

Cho dù là dùng thuốc ức chế để thay máu cho cậu, cậu cũng không thể kiềm nén được khát vọng bản năng đang gào thét trong cơ thể.

Đó là Omega của cậu.

Của cậu.

"Đeo cái này vào, đừng đến gần chỉ huy, cậu sẽ có thể kiểm soát được bản thân."

Trong nhà vệ sinh, Sở Đàn Tinh đưa cho Tạ Chước một chiếc vòng tay trong suốt.

"Cái gì đây."

Trông có vẻ bình thường.

"Tôi lúc trước chuẩn bị cho kỳ thi, mua với giá 200 nghìn tinh tệ, hiệu quả tốt hơn thuốc ức chế nhiều."

Nghe xong giá tiền, liền thấy có tác dụng.

Tạ Chước hỏi, "Vậy sao anh không dùng?"

Sở Đàn Tinh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, vi diệu nói, "Tôi có Ryan rồi, không cần."

Tạ Chước vô cùng bình tĩnh bảo cậu ta cút.

"Tốt nhất là cậu nên kiểm soát bản thân, đừng đến gần chỉ huy, nếu không vòng tay sẽ mất tác dụng."

"Lúc đó có lẽ không chỉ đơn giản là làm tổn thương thôi đâu."

Sở Đàn Tinh đã tìm hiểu về công dụng của chiếc vòng tay này, nên khá thận trọng khi thông báo cho cậu.

"Có thể ban đầu cậu chỉ muốn một chút tin tức tố, nhưng khi đeo nó đến gần Omega của cậu, thứ cậu muốn có thể sẽ không chỉ là tin tức tố nữa."

"Cậu sẽ không thể kiểm soát được mà muốn làm một số việc với chỉ huy."

"Những việc mà người lớn nên làm."

Sở Đàn Tinh nói đến đây thì dừng lại, hy vọng cậu có thể hiểu.

Tạ Chước lúc đó có thể hiểu, nhưng bây giờ lại không thể hiểu nổi nữa rồi.

Bởi vì cậu còn chưa đến gần chỉ huy, chỉ là nhìn anh một cái.

Đã bắt đầu không thể kiềm chế được bản thân.

Muốn kéo người đó lại, giam cầm trong lòng, xé rách chiếc áo sơ mi nghiêm chỉnh của anh, bắt nạt đến mức anh không nói được lời nào, hàng mi dài xinh đẹp ướt đẫm, rơi từng giọt nước mắt như ngọc trai.

Mẹ nó.

Tạ Chước, mày thật không phải người.

Cái này mày mẹ nó cũng dám nghĩ.

Tạ Chước nhìn về bóng người đã biến mất, cuối cùng sinh ra vài phần thất vọng.

"Thôi bỏ đi, không để ý đến em thì không để ý đi, dù sao hôm nay em cũng không ngoan, tạm thời không giận anh."

Tạ Chước có chút thất bại thở dài.

***

"Ngài lại chọc giận bệ hạ rồi?"

Trưởng quan Mandel gặp Thời Tễ, câu đầu tiên liền hỏi như vậy.

Thời Tễ lạnh lùng tựa lưng vào cửa xe, lơ đãng nhìn ông ta một cái.

Trưởng quan Mandel: "......ok coi như tôi chưa nói."

Đây cũng là một vị thần.

"Chỉ huy Thời, chuyện Tinh Hệ Thứ Ba tôi chưa tính sổ với ngài, nhưng lần này ngài thật sự không thể thoát khỏi liên quan, tất cả các người phụ trách đều bị ngài hại thảm rồi."

Thời Tễ vẫn lạnh lùng như cũ, "Có ý gì?"

Mọi người tập trung tại lối vào Thương Tâm Lĩnh.

Chân trời bị màn hình ánh sáng của giải đấu Liên Minh bao phủ, sau đó hiện ra hình ảnh toàn ảnh ba chiều trong cung điện của Hoàng Đế.

Lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với uy nghiêm của Hoàng Đế, mọi người đều nơm nớp lo sợ cúi đầu.

Sắc mặt Tạ Thần nghiêm nghị lạnh lùng, bình tĩnh quét qua từng người.

Cuối cùng dừng lại ở chàng trai trẻ có khuôn mặt thanh lãnh.

Nữ quan Sharon mỉm cười nói, "Mọi người, chào mừng đến với sân thi đấu của giải đấu Liên Minh Tinh Hệ."

"Cho phép tôi giới thiệu địa điểm thi đấu lần này, Thương Tâm Lĩnh. Bản đồ này bao gồm núi, rừng, đồi, bụi cây, hẻm núi và các địa hình khác, thuận tiện cho việc lập kế hoạch chiến thuật và chiến lược khác nhau, như thiết kế phục kích, sử dụng địa hình để tiến hành chiến đấu phòng thủ."

"Nữ quan Sharon, chúng ta chỉ là người nhà PK với người nhà thôi sao?

Sharon mỉm cười lắc đầu, "Thương Tâm Lĩnh, là một trong mười đại cấm địa, trong núi có một con yêu thú cấp 4S."

Hiện trường náo loạn.

Yêu thú cấp 4S, cơ giáp cấp cao nhất của bọn họ cũng chỉ là 3S, mà số lượng còn rất ít.

Này chẳng phải là đi vào chịu chết sao?

"Mọi người yên tâm, yêu thú cấp 4S sống lâu năm trong Thương Tâm Lĩnh, chiếm cứ phần lớn diện tích của Tinh Hệ Thứ Ba, bệ hạ vì điều này đã lo lắng từ lâu, đặc biệt nghiên cứu ra loại thuốc nước có thể tránh bị tấn công."

Nàng cầm trong tay một ống thuốc màu tím.

"Thuốc nước được ẩn giấu trong thanh sinh mệnh, ngưỡng sinh mệnh là 2/3 giới hạn chức năng cơ thể, khi sinh mệnh về 0 sẽ kích hoạt thuốc nước, miễn nhiễm sát thương, đồng thời bị loại."

Vì vậy khi bị loại họ sẽ không chết, sẽ giữ lại 1/3 mạng sống.

"Tuyển thủ nào thành công tiêu diệt yêu thú cấp 4S sẽ được bỏ qua tất cả các tuyển thủ còn lại trên sân, trở thành người đứng đầu giải đấu Liên Minh Tinh Hệ, nhận được cơ giáp cấp 4S do bệ hạ đích thân ban tặng."

Hiện trường lại một lần nữa náo loạn.

Cơ, cơ giáp cấp 4S?

Bao gồm cả Thời Tễ cũng ngẩng đầu.

Trương Vĩ kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được, "Hoàng Đế điên rồi sao?"

Toàn bộ tám đại tinh hệ, số lượng cơ giáp cấp 4S đếm trên đầu ngón tay, thậm chí không quá một trăm cái.

Thời Tễ giọng bình tĩnh, "Không đưa ra chút đồ tốt, ai chịu giúp hắn giết yêu thú ở cấm địa."

Chỉ là ngay cả quân đội hoàng gia còn không đối phó được yêu thú cấp 4S, Tạ Thần vậy mà lại dám đặt vào giải đấu.

Hắn rốt cuộc đang làm gì?

"Do tính chất đặc biệt của bản đồ lần này, người phụ trách của mỗi đội sẽ cùng đội ngũ tiến vào, để ứng phó với các tình huống bất ngờ, đồng thời sẽ được phân phát hai ống thuốc nước có thể tự do phân bổ."

Sau khi nữ quan Sharon nói xong, ánh mắt vô tình dừng lại trên người chỉ huy.

Không sai, tên Hoàng Đế điên lần này chính là nhằm vào ngài.

Hắn muốn đẩy chỉ huy vào nơi nguy hiểm, để xem lòng người.

Hắn muốn thấy cảnh Alpha của chỉ huy không thể bảo vệ được anh, để rồi buộc anh phải kích hoạt cơ giáp cấp 5S.

Dù trong lòng nữ quan Sharon gió nổi mây vần, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười không thay đổi.

"Tất cả những người có mặt ở đây đều là những đội mạnh nhất được tuyển chọn từ tám đại tinh hệ, tin rằng sẽ không khiến bệ hạ thất vọng."

"Mọi người, chúc may mắn."

Tạ Thần vẫn luôn im lặng, lạnh lùng quan sát tất cả những người có mặt.

Bọn họ đều là những thiên tài thế hệ mới của tám đại tinh hệ.

"Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị."

*Kẻ không cùng tộc, ắt có lòng dạ khác biệt

"Ai có thể trở thành thiếu niên diệt rồng nơi vực sâu, ta sẽ ở đây rửa mắt mong chờ."

Đôi mắt tím sâu thẳm đầy uy nghiêm của Tạ Thần dừng lại trên người thiếu niên tóc bạc mặc trang phục tác chiến màu đen kia.

Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười giễu cợt.

Em trai, tốt nhất là chịu đựng lâu một chút, đừng chết nhanh quá.

Tạ Chước không chút để ý liếc nhìn Hoàng Đế trong màn hình ba chiều, dùng bờ vai rộng ưu việt của mình huých huých Sở Đàn Tinh.

Tạ Chước: "Tôi không biết hắn đang đắc ý cái gì nữa."

Sở Đàn Tinh: "?"

Hắn là Hoàng Đế, còn cậu thì đắc ý cái gì?

Tạ Chước vốn bị kỳ mẫn cảm hành hạ đến phát phiền và bực bội, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Tạ Thần lại có chút muốn cười.

"Tôi đang đến kỳ mẫn cảm, hắn cứ nhất quyết đẩy vợ tôi vào lòng tôi, anh nói xem tôi nên lên hay không lên đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com