Chương 102. Yêu đương mù quáng, nhóc thần kinh, hết thuốc chữa rồi
Sở Đàn Tinh nghiêng đầu nhìn về phía Alpha tóc bạc.
Kỳ mẫn cảm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu, mỗi lời nói của Tạ Chước đều mang theo sự kiêu ngạo không ai sánh nổi.
Dám gọi chỉ huy là vợ.
Tên nhóc này đúng là không sợ chết.
Vì vậy, Sở Đàn Tinh đáp lại một cách dứt khoát, "Lên đi, không lên thì tôi coi thường cậu."
Dù sao thì anh em là để hại nhau mà.
Tạ Chước: "......"
Cậu vô thức nhìn về phía chỉ huy.
Dưới ánh nắng nhạt lạnh, chàng trai trẻ với lông mày tinh xảo lạnh lùng, eo thon dựa vào cửa xe, sườn mặt nghiêng được phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt.
Mang một vẻ thanh lãnh quyến rũ, tinh xảo lạnh nhạt.
Cậu làm sao mà xứng.
Có khác gì con chó con bẩn thỉu vấy bẩn mèo nhỏ cao quý đâu.
Như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng, Thời Tễ nghiêng đầu nhìn lại.
Tạ Chước nhanh chóng cúi đầu, tránh ánh mắt của anh.
Cậu giả vờ bận rộn, thấp giọng nghiến răng nói với Sở Đàn Tinh, "Anh bị lừa rồi, cái vòng rách này chẳng có tác dụng gì cả."
Cậu thậm chí còn chưa đến gần chỉ huy.
Sự bức bối bị đè nén toàn thân chỉ bằng một ánh mắt đã hoàn toàn bị đánh bại.
Sở Đàn Tinh nhìn cậu một cái, giọng điệu thản nhiên mà đầy ẩn ý, "Tự mình đầu đầy rác rưởi, chẳng liên quan gì đến cái vòng tay đâu."
"......"
Tạ Chước thấp giọng mắng người dữ dội.
Thời Tễ nhìn về phía người đang ẩn mình ở cuối đám đông, chiều cao vượt trội khiến Tạ Chước dù đứng cuối cũng rất nổi bật.
Mái tóc bạc bay phấp phới bất cần, đội chiếc kính bảo hộ màu hồng, vừa ngầu vừa ngọt.
Tên nhóc này lại đang giận dỗi gì đây?
Cả buổi sáng không thèm để ý đến anh.
"Tiểu Tễ, đây là thuốc của con." Một chiếc hộp nhỏ màu bạc được đưa tới, bên trong đặt hai ống thuốc màu tím phát sáng nhẹ nhàng.
Thời Tranh Vinh mỉm cười nhìn anh.
Thời Tễ đối diện với ánh mắt của ông, đưa tay nhận lấy, "Cảm ơn."
Khóe miệng Thời Tranh Vinh nở nụ cười lớn hơn, "Không cần khách sáo. Lát nữa vào bản đồ nhớ chiếu cố nhiều chút nhé."
"Chú hai nói đến loại chiếu cố nào?" Thời Tễ mặt không đổi sắc hỏi.
Tổng chỉ huy của đế quốc từ trước đến nay xem thường việc thiên vị gian lận trong mọi trường hợp, bất kể là ai cũng không ngoại lệ.
Thời Tranh Vinh sững người, sau đó vui vẻ cười lớn hai tiếng.
Ông nhìn Thời Tễ đầy ẩn ý, cuối cùng nói, "Không cần, ta chỉ khách sáo một chút, hy vọng các con có thể đạt được thứ hạng tốt."
Sau đó Thời Tranh Vinh thấy anh không muốn nói nhiều, liền tự mình quay người rời đi.
Thời Tuấn thấy người nhà mình bị chỉ huy từ chối vài lần, trên khuôn mặt trẻ tuổi bồng bột tỏ vẻ bất mãn.
Hắn đảm bảo, "Cha, cha yên tâm, đợi con vào trong nhất định sẽ là người đầu tiên tiêu diệt đội của hắn!"
"Đừng nói mạnh miệng."
Thời Tranh Vinh luôn suy nghĩ cẩn trọng, "Đừng xem thường đội của nó."
Trong hoàn cảnh bị Thời gia cố ý chèn ép, anh vẫn có thể một mình nổi bật vươn lên, đương nhiên là có điểm hơn người.
Thời Tuấn thấy ông cẩn trọng lo lắng, quay đầu nói với người trong đội mình, "Nhớ kỹ bọn họ, gọi là Ăn Cơm Không Xếp Hàng, lát nữa gặp bọn họ thì quất luôn."
Một cậu nhóc trong đội nhìn về phía Ăn Cơm Không Xếp Hàng.
Đôi mắt tròn tròn khóa chặt trên người thiếu niên tóc bạc, thấy cậu hai tay đút túi, dáng vẻ lười biếng ngang ngạnh đang suy nghĩ điều gì đó, toàn thân toát ra khí chất mạnh mẽ quyến rũ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía chỉ huy.
Chính là người đó.
Ánh mắt của Thời Lạc Dung có chút ngẩn ngơ.
Cậu nhóc còn nhớ Alpha tóc bạc đó.
Trên người cậu ta có mùi của cỏ bạc hà mèo.
***
16 đội lần lượt được đưa đến 'điểm xuất phát'.
Kết giới cơ giáp xung quanh Thương Tâm Lĩnh được dựng lên, phong ấn 16 đội và yêu thú cấp 4S trong mảnh trời đất này.
"Giải đấu lần này không giới hạn thời gian, cho đến khi đội chiến thắng ra đời."
Nữ quan Sharon mỉm cười nói xong, vung tay, hình ảnh ba chiều của hoàng cung biến mất trên bầu trời.
Nàng thở dốc như kiệt sức, ôm lấy ngực đau âm ỉ.
"Vết thương thế nào?" Phía sau truyền đến giọng nói uy nghiêm lạnh lùng của Hoàng Đế.
Sharon toàn thân cứng đờ, lập tức nở nụ cười hoàn hảo, quay người trả lời, "Bệ hạ, đã không sao rồi."
"Ừ."
Dù là lời quan tâm nhưng lại không có chút để tâm, Tạ Thần nửa cảnh cáo nửa thờ ơ nói:
"Vậy thì nói với Omega ở tiền tuyến của ngươi một tiếng, tránh để cô ta lại gửi thêm mấy bức ảnh xác yêu thú chết thảm nữa, ta không có hứng thú."
Sharon: "......"
Nụ cười nơi khóe miệng nàng không tránh khỏi thêm vài phần chân thành, cuối cùng chậm rãi gật đầu, "Vâng."
"Tiền tuyến nguy hiểm trùng trùng, đội Tương Tư Nữ tính tình không ổn định khó tránh khỏi nóng nảy, nếu có mạo phạm mong ngài lượng thứ."
Lời của Sharon vừa có lùi vừa có tiến, Tạ Thần cũng không để tâm mà phất tay.
Sau cái chết của Cố Mộ Chi, đối với đế quốc cũng là một tổn thất lớn, hiện tại hắn đang thiếu tướng lĩnh đắc lực, nên mức độ dung thứ đối với hai người bọn họ vẫn còn chấp nhận được.
Hiện trường giải đấu không nhìn thấy hoàng cung, nhưng trong cung điện lại chiếu trực tiếp tình hình lúc bấy giờ.
Nhưng Tạ Thần trước nay xem thường việc làm một khán giả.
Dù hắn muốn gặp Thời Tễ, cũng sẽ không ở đây ngước nhìn nhất cử nhất động của anh.
Chiến hạm được triển khai có thể gấp khúc không gian để thực hiện dịch chuyển tức thời, Thời Tễ ngồi ở vị trí đầu, còn Tạ Chước ngồi ở cuối.
Tạ Thần vẫn còn hài lòng, chỉ huy Thời xưa nay không phải là người dễ dàng thân cận với bất kỳ ai.
Có lẽ vì để ý đến sự có mặt của hắn, thằng em trai đó cũng không dám vượt quá giới hạn.
"Ta không có hứng thú với trò chơi gia đình, đợi nhện yêu thức tỉnh rồi gọi ta."
"Vâng."
Hoàng Đế từ vị trí chủ tọa đứng dậy, không quay đầu rời khỏi sảnh nghị viện.
—Điểm xuất phát đã được phân bổ xong.
Thời Tễ xách chiếc hộp bạc xuống trước, "Đi thôi."
Những người còn lại lần lượt cầm lấy trang bị cá nhân và ba lô của mình.
Tạ Chước đeo ba lô tác chiến màu đen, nhìn về phía chiếc hộp nhỏ màu bạc trong tay Thời Tễ.
Ánh mắt Thời Tễ cũng lướt qua chiếc hộp, trên đó khắc hình chim bay màu bạch kim.
Giây tiếp theo, tay anh nhẹ đi.
Chiếc hộp bạc bị người ta giật lấy, người đó cao ráo thon gầy, toàn thân mặc đồ đen, mũ che kín nửa khuôn mặt, còn đeo khẩu trang đen.
Không giống đến tham gia thi đấu, mà giống đến cướp bóc.
"Em cầm."
Hai chữ nặng nề, mới có thể nghe ra người này là ai.
Thời Tễ giọng điệu lạnh lùng thản nhiên, "Cậu đang làm gì vậy? Nhóc thần kinh."
Chính bản thân nhóc thần kinh cũng cảm thấy mình bây giờ đúng là một kẻ thần kinh.
Cậu chỉ là không thể chịu nổi cảnh chỉ huy xách đồ.
Sở Đàn Tinh cũng rất cạn lời.
Yêu đương mù quáng, hết thuốc chữa rồi.
"......"
Thời Tễ vẻ mặt thanh lãnh dò xét nhìn cậu, cánh tay thản nhiên đặt lên khuỷu tay.
Tạ Chước không đợi anh tra hỏi, tự mình trả lời, "Hôm nay mặt em sưng, rất xấu."
"Còn hơi bị bệnh, cảm cúm, rất nghiêm trọng, không thể đến gần anh sẽ bị lây."
Tuyệt vời thật.
Tạ Chước nói xong mà tự thấy khâm phục bản thân.
Chó con bị bệnh, lại còn rất xấu, lần này chỉ huy chắc chắn sẽ ghét bỏ không đến gần......
Ngón tay trắng lạnh lướt qua trước mặt, kéo khẩu trang của cậu xuống.
Lộ ra gương mặt của Tạ Chước bị che dưới khẩu trang.
Chó con tóc bạc anh tuấn đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao thẳng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh.
Thời Tễ lơ đãng nhìn cậu vài giây, đôi mắt dài lạnh lùng vương ánh sáng mỏng mảnh nơi đuôi mắt.
Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua cằm cậu một cách tùy ý.
"Không xấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com