Chương 109. Chụt chụt
Trăng tròn chậm rãi di chuyển trên bầu trời.
Cho đến khi vượt qua đường ranh nơi chân trời, chính thức bước vào quỹ đạo rạng sáng.
Đôi mắt đỏ như hồng ngọc trong hang tối chậm rãi mở ra—
"ξοωχυλβιμητσ"
Xem ra, trong khoảng thời gian nó ngủ say, địa bàn đã xuất hiện thêm nhiều vị khách không mời mà đến.
Tám cái chân dài duỗi ra, tỏa ra ánh đen lạnh lẽo nguy hiểm, như một tia chớp đen bắt đầu bữa tiệc săn giết của mình.
Nơi cửa hang bị những cái chân dài phủ kín.
Để lại một tấm mạng nhện trắng đầy chất độc.
***
Trong khu sương độc.
Nước hồ mát lạnh rửa qua đầu ngón tay, sau đó lại được Alpha nắm trong lòng bàn tay lau chùi cẩn thận.
Ngón tay trắng như ngọc đẹp đến kinh người, Tạ Chước lòng ngứa ngáy cúi mắt lại muốn hôn thêm lần nữa.
Thời Tễ ngước mắt nhìn cậu, đột ngột rút tay lại.
Còn dám hôn, đã chạm vào....
Giọng Thời Tễ thanh lãnh không tự nhiên, dồn nén mọi cảm xúc xuống tận đáy lòng, "Dậy đi, về thôi."
Tạ Chước hiện tại đã giải phóng hết cơn kiềm nén cùng bực bội, kỳ mẫn cảm được tin tức tố Omega cực trội tạm thời xoa dịu, lại khôi phục dáng vẻ lười biếng thường ngày.
Cậu lại kéo người lại, cúi đầu tựa lên vai bờ vai thon nhỏ thẳng tắp của anh.
Khẽ hít lấy mùi sữa ngọt ngào nơi tầng hương cuối của hương hoa sơn trà, cố kìm nén tình cảm như muốn trào ra khỏi lồng ngực, "Anh trai, có muốn em cũng giúp anh...."
Thời Tễ gần như ngay lập tức run nhẹ hàng mi dài.
"Im miệng."
Khóe mắt ửng đỏ nhàn nhạt ánh lên dưới ánh trăng, ánh trăng dịu dàng phủ lên người anh một tầng ánh sáng lành lạnh.
Thời Tễ lạnh lùng liếc cậu một cái.
Anh thậm chí không muốn nhớ lại cảnh vừa rồi, chỉ mong có thể lần nữa xóa đi ký ức của Tạ Chước.
Lạnh lùng nói, "Không cần, cũng không được nhắc lại chuyện vừa rồi."
Tạ Chước ngơ ngác chớp mắt, "Tại sao?"
Rõ ràng là vẻ tiếc nuối không thể hiểu nổi.
Tên tiểu yêu tinh này không lẽ còn muốn thông báo cho cả thế giới biết sao?
Thời Tễ đối diện với ánh mắt của cậu, lại thật sự cảm thấy khả năng đó cũng không phải không có.
"Á á á—" Không xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của tuyển thủ.
Trong đêm tối tĩnh mịch, càng thêm phần rợn người.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển theo, dường như có đàn yêu thú cuồng bạo bắt đầu càn quét toàn bộ Thương Tâm Lĩnh.
Lông mày Thời Tễ nhíu chặt, rút khẩu súng bạc bên hông ra.
Anh nhanh chóng đứng dậy, chỉ lạnh lùng để lại một câu, "Muốn chết thì cứ tiếp tục ở đây phát tình."
Tạ Chước: "Phụt—"
Cậu thật sự không nhịn được mà bật cười, nhìn gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh của người đối diện, bên má vẫn còn mang chút đỏ chưa tan hết.
Ngồi trên đất hơi nghiêng đầu.
Thời Tễ cảm nhận được ánh mắt của cậu, nhíu mày liếc cậu một cái, "Mặc quần áo vào đi, tên nhóc lưu manh."
Hiện tại anh không có cơ giáp để sử dụng, chỉ có thể dùng súng bạc đề phòng nguy hiểm khắp nơi trong rừng rậm.
"Ồ."
Nhóc lưu manh nửa thân để trần cuối cùng cũng nhớ ra phải mặc quần áo.
Mái tóc bạc ướt sũng rũ xuống che khuất chân mày, Thời Tễ chỉ vừa quay đầu liếc nhìn ra sau, liền bị bọt nước ào ào hất từ trên đầu cậu bay tới.
"......"
Thời Tễ không kịp đề phòng bị cậu hắt nước ướt hết người.
"Xin lỗi xin lỗi, của em của em." Tạ Chước với mái tóc bạc ướt rối loạn, vội vàng lau nước trên mặt cho chỉ huy, lại nhân cơ hội thơm thơm hôn hai cái lên má anh.
"Sạch rồi sạch rồi."
Chụt chụt.
Thời Tễ vẻ mặt chết lặng, "......"
Tạ Chước quay đầu nhặt bộ đồ tác chiến màu đen của mình khoác lên, sau đó nhìn về phía chỉ huy dáng người như ngọc.
"Anh trai."
"Ừm."
"Quần em bẩn rồi, làm sao mặc đây?"
Thời Tễ thậm chí không quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào màn sương độc mù mịt, nhiệt độ vừa ổn định xong lại lần nữa dâng trào lên đầu.
Anh mặt không biểu cảm nặn ra một câu bên môi, "Cậu có thể chọn không mặc."
Tạ Chước à một tiếng đầy suy tư, "Vậy thì không hay lắm đâu."
Cậu mặc chỉnh tề trang phục tác chiến, dáng người cao ráo lạnh lùng quyến rũ, mái tóc bạc nửa ướt rối bời rũ xuống trán, nhìn qua vẫn là một Alpha đỉnh cấp xuất chúng.
Sau đó mở miệng là một câu cực kỳ nghiêm túc—
"Không được đâu, dáng vẻ không mặc quần, em chỉ muốn cho anh xem thôi."
"............"
Thời Tễ thậm chí cảm thấy tên tiểu yêu tinh này vẫn nên bị kỳ mẫn cảm hành hạ đi thì hơn.
Ít nhất còn yên tĩnh, nghe lời.
Đâu như bây giờ ồn ào phấn khích, hưng phấn đến mức thiếu điều muốn đứng dậy nhảy một điệu múa thoát y.....
Súng bạc trong tay anh đột nhiên bị rút đi, bị Tạ Chước tùy tiện cài lại vào bên hông cậu.
Thời Tễ: "?"
Tạ Chước nhìn chằm chằm vào đoạn eo lõm xuống dưới chiếc áo sơ mi.
Trong màn đêm mờ ảo, khi chiếc sơ mi bị cậu làm rối loạn, đã từng bị cuộn lên.
Cỏ xanh in hằn lên chiếc eo thon trắng như sương, cậu chỉ liếc một cái đã thấy não mình như muốn nổ tung, hoàn toàn vùi đầu vào cổ anh thở dốc nặng nề.
Cậu nhanh chóng dời ánh mắt.
"Tay anh đang run, hôm nay đừng dùng súng nữa."
Tạ Chước nhẹ nhàng xoa cổ tay trắng lạnh như ngọc, nhưng lập tức bị Thời Tễ mặt không biểu cảm rút tay lại.
"Có cậu mới đang run."
"Tự luyến là một thói quen tốt."
"Cậu cũng coi trọng bản thân mình quá đấy."
Nói xong, anh liền không quay đầu lại mà bước ra khỏi màn sương độc.
Tạ Chước: "???"
Không phải chứ, cậu chỉ mới tung chiêu đánh thường thôi mà.
Sao mèo nhỏ nhà cậu lại tung toàn bộ kỹ năng kèm tốc biến luôn vậy.
Cậu vừa rồi có quá đáng lắm sao?
Giờ đây Tạ Chước lòng đầy vui sướng, lập tức che miệng mũi chạy theo.
Ánh sáng trắng lạnh bao phủ Thời Tễ, sương độc cũng không dám đến gần anh, Tạ Chước đuổi theo liền được hưởng ké.
Thời Tễ đợi cậu đuổi kịp rồi mới tiếp tục sải bước nhanh hơn.
Tạ Chước kinh ngạc nhìn cảnh tượng kỳ diệu này, "Sương độc không có tác dụng với anh."
Thời Tễ mặt không đổi sắc trả lời, "Cậu nghĩ nửa phần gen hệ mèo của tôi là chỉ để dùng cho cậu nghịch đuôi thôi sao?"
Hôm nay chỉ huy hung dữ quá.
Tạ Tiểu Chước chột dạ, sờ sờ chóp mũi.
Ra khỏi khu sương độc, ánh sáng trắng quanh Thời Tễ hoàn toàn thu lại.
Anh hỏi: "Tại sao lại chọn chỗ này?"
Tạ Chước đang quan sát xung quanh, trả lời nghiêm túc lại tùy ý, "Khu sương độc không có ai đến gần."
"Kỳ mẫn cảm của em động tĩnh khá lớn, lần trước làm ảnh hưởng đến nửa căn cứ, em sợ có Omega bị thu hút đến."
Vậy nên thà chui vào khu sương độc sao?
Cậu chỉ có chút tự chủ này thôi à?
Lời này rõ ràng có chút kiểu đứng nói chuyện thì không đau lưng, Alpha trong kỳ mẫn cảm không có bất kỳ khả năng kháng cự nào với Omega.
*có nghĩa là nói thì dễ hơn làm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác thì không hiểu được
Bọn họ cực kỳ khao khát tin tức tố của Omega, đã đến mức gần như mất kiểm soát.
Không có Alpha nào trong kỳ mẫn cảm có thể từ chối một Omega ngọt ngào.
Thời Tễ hiểu rõ đạo lý đó, nên anh không nói.
Nhưng Tạ Chước không phải vì lý do này.
Trong lòng bàn tay Tạ Chước đang tích tụ một cơn bão, cười lười biếng nghiêng đầu chớp mắt, "Em sợ trên người dính phải mùi tin tức tố linh tinh, đến lúc đó anh sẽ ghét bỏ em."
Nói xong, cậu quay đầu lại ném quả cầu bom trong lòng bàn tay vào con nhện tay sai to bằng nửa người đang treo trên ngọn cây.
Trực tiếp đánh nó phế một nửa.
Alpha tóc bạc giây trước còn cười tủm tỉm đáng yêu làm nũng với anh, giây sau đã nhếch khóe môi mỏng đỏ tươi đầy nguy hiểm, nhướng mày cười khẩy:
"Em đang chờ tích lực, anh đang chờ gì thế?"
"Chờ chết sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com