Chương 123. Tôi là Omega của cậu ấy
Các bác sĩ có mặt ở đây đều là những người làm nghề nhiều năm.
Chưa ai từng chứng kiến một cảnh tượng nào chấn động như vậy.
"Tâm trí cậu ấy đang muốn chết, còn cơ thể lại đang muốn sống."
Da thịt thiếu niên tóc bạc dần trở nên nóng bỏng, sự kháng cự chuyển thành khao khát.
Bác sĩ điều trị nhân cơ hội truyền hết dịch trị liệu vào vết thương, lại bị cậu nôn ra.
Không phải cái này, không cần cái này.
Bác sĩ điều trị chưa từng thấy đứa trẻ nào bướng bỉnh đến thế, "Tôi thật sự muốn đánh cậu ấy một trận, đợi cậu ấy tỉnh lại sẽ đánh."
Bác sĩ trưởng khoa bật cười nói, "Cơ thể cậu ta đã có người mà nó tự nhận định, người khác không thể chạm vào dù chỉ một chút."
"Đi tìm Omega của cậu ta đến đây ngay."
Trong lúc chờ đợi, các bác sĩ vẫn thấy vô cùng kinh ngạc.
"Cơ thể thật sự có thể vượt qua mệnh lệnh của tâm trí để tự chủ cầu sinh sao?"
"Về lý thuyết thì không thể, nhưng cậu ta đã làm được."
Một số bác sĩ khác thì muốn nói lại thôi.
"Kỳ mẫn cảm, nếu tin tức tố của Omega đó cấp quá thấp không thể xoa dịu được cậu ta, chẳng lẽ chúng ta phải tận mắt nhìn bọn họ..... thân mật sao?"
Bọn họ đều là những thiên thần áo trắng đó.
Ai mà muốn nhìn mấy cảnh không đứng đắn trên bàn mổ chứ....
Bác sĩ nói: "Cũng có lý, vậy mấy người không muốn nhìn thì đi ra ngoài đi."
Ca mổ đã kết thúc.
Vết thương đã được xử lý sạch sẽ, khâu vá cũng đã xong, chỉ còn truyền dịch hỗ trợ làm lành vết thương.
Chỉ tiếc cậu vẫn đang kháng cự bước cuối cùng.
Một vài bác sĩ gật đầu chuẩn bị rời đi, đột nhiên cánh cửa khử trùng bị mở ra, một chàng trai cao ráo thẳng tắp trong bộ đồ bảo hộ vô trùng màu trắng bước vào.
Tất cả mọi người khựng lại, đồng loạt nghiêm trang hỏi, "Chỉ huy, ngài đến để kiểm tra sao?"
Tôi khâu tốt lắm đó, nếu ngài thích, tôi còn có thể giúp khâu thành hình nơ bướm nữa!
"Không phải."
Thời Tễ không nhìn bọn họ, từ lúc bước vào ánh mắt đã đặt lên người thiếu niên tóc bạc đang nằm trong vũng máu.
Cậu rất khó chịu.
Máu trong cơ thể gần như đã chảy khô, làn da còn tái nhợt hơn cả anh hai tông, dữ liệu rõ ràng cho thấy cậu vẫn còn là một bạn nhỏ thiếu máu.
Thời Tễ chậm rãi bước đến bên cậu, giọng nói thanh trầm bình tĩnh.
"Tôi là Omega của cậu ấy."
Sóng biển mềm mại trong không khí, bị ánh mặt trời hun nóng, tựa như đại dương dịu dàng quét qua mắt cá chân trên cát.
Bước chân Thời Tễ vừa dừng lại, từng đợt sóng biển nhỏ liền tranh nhau ùa về phía anh.
Khóe môi anh khẽ cong, lòng bàn tay truyền cho cậu toàn bộ tin tức tố nồng đậm.
Thiếu niên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra nhiều.
Dịch trị liệu trong ống truyền cuối cùng cũng bắt đầu chảy, lan trên vết thương của cậu, phát ra ánh sáng xanh lục lấp lánh.
Sóng biển nhỏ dường như trở nên hoạt bát hơn, uy áp áp sát sau cổ Thời Tễ, kéo anh về phía mình—
Cánh tay Thời Tễ lập tức chống lên bàn mổ.
Ánh mắt khẽ thay đổi, anh ngước đôi mắt dài lạnh lẽo, nói với mấy bác sĩ đang trừng mắt như chuông đồng, "Làm phiền mọi người ra ngoài một lát."
Bác sĩ trưởng khoa gật đầu, "Được...."
"Không được!"
"?"
Bác sĩ trưởng khoa nhìn mấy vị bác sĩ vừa rồi còn ngượng ngùng nói muốn ra ngoài, "???"
Mấy người chính là bậc thầy biến diện nổi tiếng của Tinh Hệ Thứ Năm sao?
"Chúng tôi là bác sĩ, trong trường hợp bệnh nhân chưa thoát khỏi tình huống nguy hiểm thì không thể tự ý rời đi."
"Đúng vậy, không phải vì chúng tôi muốn xem, mà là đạo đức nghề nghiệp bắt buộc chúng tôi phải chứng kiến."
"Thật đó, ngài muốn làm gì thì cứ tự nhiên, chúng tôi còn có thể giúp trông chừng chỗ nào không được chạm vào, nhỡ cậu ấy bị ngài làm chết.... không phải, chơi chết.... không phải....."
Uy áp lạnh lẽo vô hình lan ra trong không khí thành từng vòng gợn sóng.
Thời Tễ ngước đôi mắt dài lạnh như băng, "Tôi đếm đến ba, một...."
Phòng mổ rộng lớn trong chớp mắt không còn một bóng người.
Thời Tễ nhìn theo hướng bọn họ rời đi, cuối cùng cũng lạnh nhạt thu lại ánh mắt.
Anh không biểu cảm nói, "Cái gì mà lung tung rối loạn."
Anh chỉ là ghét bỏ dịch trị liệu kia quá thấp kém, muốn cho cậu cái mới.
Có lẽ vì cảm xúc của anh dao động, uy áp của sóng biển nhỏ yếu đi rất nhiều, mát lạnh rơi xuống sau cổ anh, cũng không dám đè anh nữa.
"Không có hung dữ với em."
Sóng biển nhỏ dường như khựng lại một chút, thử đè lên sau cổ anh một lần nữa?
"Đồ nhát gan."
Giống hệt tiểu chủ nhân của nó, đều là đồ nhát gan vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Thời Tễ không kiên nhẫn cúi người xuống.
Tai mèo trắng như tuyết rủ xuống cọ vào mặt cậu, mềm mại ngứa ngáy lướt qua, chân mày thiếu niên dường như lại thả lỏng thêm chút nữa.
Sau đó chưa kịp nghĩ gì thêm, môi cậu bị cạy mở, vô số nguồn sống trượt qua kẽ răng chảy vào.
Người vốn đã đánh mất khao khát sống, gần như khẩn thiết ngửa đầu hấp thụ.
Yết hầu vô thức chuyển động, phát ra tiếng nuốt đầy dụ hoặc.
***
Trong đại dương xanh thẳm tĩnh lặng.
Cậu bé mệt mỏi khép mắt lại, cảm thấy sống thật sự quá vất vả, chi bằng cứ ngủ như vậy đi.
Sẽ không đau, sẽ không mệt, cũng sẽ không còn khổ sở nữa.
'Bõm'
Cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy sóng nước lay động gợn sóng.
Một con cá bạc bơi ngược sáng về phía cậu, nắm lấy tay cậu, dẫn cậu quay về nhân gian.
"Đừng chết, nhóc con, tỉnh lại đi."
Người đó truyền từng đợt dưỡng khí mới mẻ cho cậu, lần đầu tiên chính thức nói chuyện với cậu.
Nói cậu đừng chết.
Thì ra người đang trên đường đi bảo vệ thái tử điện hạ, lại quay đầu giữa đường để bảo vệ cậu.
***
Chỉ mười phút ngắn ngủi, các bác sĩ đã thấy chỉ huy bình tĩnh bước ra.
Nhanh, nhanh vậy sao?
Thời Tễ mày mắt vẫn lạnh lùng như cũ, hoàn toàn không giống như vừa làm gì đó với một Alpha.
Bình tĩnh nói, "Vào khâu hoàn tất đi, trong mười phút này cậu ấy không còn kháng cự dịch trị liệu nữa."
"Thật sao? Ngài chắc chứ?"
Các bác sĩ đều hơi không dám tin.
Chỉ mười phút mà đã xoa dịu xong?
Đây là Alpha đỉnh cấp đấy, ai cũng biết, tin tức tố càng cao cấp thì kỳ mẫn cảm càng kinh khủng, nhu cầu phương diện kia cũng đặc biệt lớn.
Thời Tễ điềm tĩnh: "Ừ."
Thật ra cũng không khó lắm, Thời Tễ chỉ cần đến, thậm chí không cần làm gì cả.
Tạ Chước sẽ ngoan ngoãn nghe lời uống hết dịch trị liệu.
Dù là tinh thần hay thể xác đều cố gắng muốn sống tiếp.
Thời Tễ như nghĩ đến điều gì đó, lông mày lạnh lùng hơi không tự nhiên, "Rất sinh long hoạt hổ."
*Sinh long hoạt hổ: Rất khỏe mạnh, tràn đầy sức sống
Sóng biển nhỏ càng ngày càng quá đáng, ép anh đè lên người thiếu niên.
Thiếu niên chưa tỉnh hẳn ngửa đầu lên, hôn anh một cách không có quy tắc, hận không thể cướp đi toàn bộ dịch trị liệu trong miệng anh.
"Shhh....."
Thời Tễ bị răng nanh nhỏ của cậu đâm trúng, bị đau khẽ rên một tiếng.
Chưa tỉnh, còn biết cắn người, thật đáng sợ.
Môi mỏng ửng đỏ bị răng nanh cắn rách, máu vừa trào ra đã bị thiếu niên liếm đi.
Thời Tễ phát hiện, vết thương của cậu đang lành nhanh hơn.
"Ngài không ở lại với cậu ấy thêm một chút sao?" Bác sĩ điều trị có phần sốt ruột gọi chỉ huy đang định rời đi.
Cô lo rằng lịch sử sẽ lặp lại, khi sắp thành công thì lại hỏng bét.
Thời Tễ bước chân hơi dừng, "Buổi tối, tôi sẽ quay lại."
Ngày dài đêm dài sắp qua, mặt trời ngoài cửa kính đang dần nhô lên.
Tóm lại bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.
Tiểu quỷ kia đang ngo ngoe rục rịch, căn bản không phải một nụ hôn là có thể giải quyết được.
Vết thương vẫn cần được khâu, Thời Tễ vĩnh viễn lý trí lớn hơn trầm luân.
"Tôi đi giải quyết vài chuyện, buổi tối sẽ quay lại bên cậu ấy."
Thời Tễ cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Bác sĩ điều trị trong lòng cảm xúc lẫn lộn, chỉ huy vĩnh viễn là chỉ huy, lạnh lùng kiêu ngạo, vĩnh viễn sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng bước.
Nhưng tiểu Alpha này thật sự là quá thích anh rồi.
Thích đến mức vượt khỏi lẽ thường, dùng tinh thần và cơ thể để tiến hành một trận chiến sinh tử.
Cô thở dài một hơi, đi vào tiếp tục truyền dịch trị liệu, bỗng nhiên sửng sốt.
"Trong đây.... là cái gì vậy?"
Trong túi truyền dịch, là một túi đầy.... máu.
Theo kim truyền chảy vào cơ thể thiếu niên tóc bạc, miệng vết thương đang dần dần khép lại với tốc độ không thể tin nổi.
Tiểu Alpha rốt cuộc cũng không còn làm loạn nữa, đang ngoan ngoãn và yên tĩnh ngủ say.
***
Tạ Thần biết được tin Tạ Chước vẫn còn sống là vào sáng sớm.
Ánh sáng dài rọi qua khung cửa sổ phong cách Âu cổ, chiếu rọi khắp phòng trong ánh mặt trời rực rỡ.
Chói mắt đến mức khiến hắn có chút khó chịu.
"Bệ hạ, để tôi che cho người...."
Omega trên giường ngủ tỉnh dậy, ngón tay ngọc mềm mại che trước trán hắn, khẽ vuốt qua khóe mắt sắc lạnh tuấn tú của hắn, một động tác đầy khiêu khích.
Nghe nói buổi sáng là lúc đàn ông dễ có phản ứng nhất.
Có lẽ nếu may mắn, y có thể được Hoàng Đế chiếm hữu và đánh dấu vĩnh viễn.
Tạ Thần lạnh lùng liếc y một cái, trong những tia sáng mờ chiếu rọi, gương mặt nghiêng của Omega vừa thanh lãnh lại xu nịnh.
"Đừng dùng gương mặt giống cậu ấy để làm ra loại biểu cảm hèn hạ như vậy."
Hắn lạnh lùng hất y ra, "Cút."
Omega lăn lộn bò xuống giường, quỳ rạp dưới đất, ngay sau đó một người đàn ông khoác áo choàng đen không tiếng động xuất hiện.
"Bệ hạ, Thương có chuyện quan trọng cần bẩm báo."
Tạ Thần xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, giọng nói trầm thấp lười biếng đầy từ tính, "Tạ Chước chết rồi sao?"
"Không, Tạ Chước còn sống."
Sát khí ngập tràn giữa chân mày Tạ Thần, "Ngươi quên mệnh lệnh ta đã giao cho ngươi rồi sao?"
Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, gã lại dám tự tiện quay về Tinh Hệ Chủ.
Nét mặt của Thương có chút khó nói, "Tôi là bị.... bắt về."
Tạ Thần tức giận không kìm được, "Làm càn, ta chưa từng ra lệnh bắt ngươi quay về!"
Gã là ám vệ đỉnh cấp, người có thể bắt gã quay về trên đời này chẳng có mấy người.
Nếu Tạ Thần có một thuộc hạ như vậy, đã sớm phái đi ám sát Tạ Chước rồi.
Omega quần áo xộc xệch vẫn quỳ dưới đất, sợ đến toàn thân run lẩy bẩy.
Mặt đất vốn bị bao phủ bởi ánh sáng ban ngày, dần dần bị một bóng xám thon dài mờ nhạt che lấp.
Người nọ đứng trong ánh sáng quang đãng trong lành ấy, lông mày thanh lãnh lạnh nhạt nhìn hắn, "Tôi bắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com