Chương 143. Cùng tắm, tôi không thể rời xa em
Chỉ huy luôn luôn ngồi ở vị trí cao quý.
Từ trước đến nay đều là vị trí được người khác ngước nhìn và thuận theo, cho nên so với tự mình mở miệng, chi bằng để tiểu Alpha chủ động cho anh.
Anh nâng bàn tay trắng ngần thanh lãnh, nhẹ nhàng lướt qua môi người kia.
Giọng điệu lãnh đạm nói, "Muốn nó."
Anh còn muốn cỏ bạc hà mèo chủ động đút cho mình.
Dòng điện nhỏ li ti lướt qua môi, Tạ Chước nhìn dáng vẻ cao quý lại kiêu ngạo của anh, khoé mắt đuôi mày đều là ý cười, "Còn bảo anh không phải công chúa mèo."
Chỉ một chút cỏ bạc hà mèo đã hiện nguyên hình rồi.
Thời Tễ nhíu mày rất nhẹ, nhìn cậu như đang nghĩ gì đó.
Tạ Chước còn tưởng cách gọi này khiến anh không vui.
Giây tiếp theo, một tia sáng trắng lướt qua trước mắt.
Hai cái tai mèo trắng mềm dựng lên từ tóc anh, Thời Tễ ánh mắt yên tĩnh lại mơ màng nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi cậu.
"Như thế này sao?"
"......"
Tạ Chước lập tức yên lặng.
Lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve dưới mái tóc đen mềm mại, trên chiếc cổ trắng ngần hơi lạnh, cậu cúi đầu chậm rãi ghé sát lại, nhẹ nhàng đặt môi lên.
Tin tức tố tan trong miệng cậu, toàn bộ đều truyền sang.
Cậu giọng khàn khàn hỏi, "Còn muốn không?"
Chỉ huy dáng người cao gầy ngồi trên đùi cậu, toàn thân bao phủ bởi ánh trăng yên tĩnh thanh lãnh, đôi tai mèo trên đỉnh đầu mềm mại trắng muốt, lông mi lạnh nhạt rũ xuống.
"Ưm, còn....."
Lời còn chưa dứt, Tạ Chước đột ngột kéo eo anh ép sát vào mình.
Cúi đầu cạy mở đôi môi mỏng mềm của anh, gần như chẳng chút dịu dàng cướp đoạt.
Toàn bộ không khí đều ngập tràn tin tức tố cỏ bạc hà mèo.
Hoàn toàn không cần anh chủ động hút.
Chỉ cần anh ở đó, Tạ Chước sẽ chủ động cho anh.
"......Đủ rồi," Thời Tễ hơi không thoải mái quay đầu đi, ngẩng cổ muốn tránh khỏi đôi môi quá nóng bỏng, "......đủ rồi."
Alpha tóc bạc như bị mở van, gần như mất kiểm soát đè anh xuống giường.
Bàn tay nóng rực xoa lên tai mèo trên đỉnh đầu anh, vành tai trắng như tuyết bị nóng đến ửng đỏ.
Đôi chân dài ưu việt đè lên đầu gối Thời Tễ, cúi đầu tùy ý làm càn trên đôi môi đã ửng đỏ của anh.
"Chút này đã đủ rồi sao?"
Đôi mắt hoa đào của Tạ Chước đỏ như máu, sâu thẳm mê người, răng nanh nhỏ nhẹ nhàng cọ lên viền môi, gần như muốn nuốt chửng người trong lòng, "Anh trai ơi, anh thử câu em thêm lần nữa xem?"
Thật sự nghĩ rằng chó con lông bạc không biết cắn người sao.
Thời Tễ khẽ nhíu mày nhìn cậu, lông mi hơi ướt, môi đỏ như máu, nhẹ nhàng thốt lên, "Đau."
Chó con biết cắn người lập tức tỉnh táo lại.
"Đau ở đâu, có phải em đè lên vết thương không? Em đã tránh rồi mà, có chảy máu không?"
Tạ Chước quỳ trên giường, cả người lập tức luống cuống, đầu ngón tay run rẩy cởi áo sơ mi của Thời Tễ.
Thời Tễ ngửi thấy mùi hương dễ chịu trong không khí, không ngăn cản hành động của cậu.
Cúc áo trắng như ngọc mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo hơi lõm.
Băng gạc quấn quanh nửa bên ngực, thấm ra vết máu đỏ, phần cuối lộ ra một đoạn băng trắng, phía dưới là đường eo săn chắc trắng mịn.
Đôi mắt Tạ Chước run rẩy, mọi cảm xúc đều bị ép xuống, "Vết thương có phải bị rách rồi không, là em làm sao?"
Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy!
"Không phải." Thời Tễ yên lặng nhìn cậu nói, "Vẫn luôn đau."
Có lẽ là thần kinh bị mê hoặc đến đơn thuần, anh lại có thể nói đau một cách nhẹ nhàng như vậy.
Tại sao lại cảm thấy đau?
Rõ ràng những vết thương đau hơn cũng không phải chưa từng có, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu.
Nhưng bây giờ lại đau.
Thời Tễ đối diện với đôi mắt đỏ tự trách của cậu, đột nhiên dường như hiểu ra.
Là khi có người đau lòng, mới có thể nói ra nỗi đau.
"Vừa rồi không phải chỗ đó." Thời Tễ nhìn cậu, bình tĩnh nói.
Tạ Chước trong đầu toàn là bé cưng mèo nhỏ còn đang bị thương, mình còn đè người ta ra bắt nạt, còn giày vò tai của mèo nhỏ.
Cậu thật sự không ra gì.
Tạ Chước: "Hả?"
Không phải chỗ đó thì là chỗ nào?
Thời Tễ bình tĩnh như nước nhìn cậu, trong mắt ẩn chứa một màu sắc trong suốt, đầu ngón tay lạnh trắng chỉ xuống vị trí dưới eo, "Chỗ này, đau."
Đôi mắt trong suốt mờ mịt lại bối rối, tai mèo nhỏ trắng mềm rũ xuống.
Thời Tễ hỏi cậu, "Làm sao bây giờ?"
Tạ Chước cả người đều ngẩn ra.
Tầm mắt từ áo sơ mi mở một nửa của anh trượt xuống, rơi vào đường cong eo trắng nõn lõm vào, là vòng eo khiến cậu mất kiểm soát chỉ trong một cái nhìn, tiếp xuống là đôi chân dài được bao bọc trong lớp vải đen.
Cậu chăm chú nhìn chỗ ngón tay chỉ vào, cuối cùng chậm rãi tìm lại giọng nói, "Hả???"
"Anh nói cái gì???"
***
Ánh trăng chậm rãi di chuyển trên mặt đất.
Thời Tễ mệt mỏi cuộn mình trên giường, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng, đường cong eo nối với một chiếc cúc ngọc trắng.
Đuôi mèo nhỏ yếu ớt lắc lư, bị thiếu niên tóc bạc nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hôn lên đầu đuôi.
"......."
Hắt xì.
Chóp đuôi mèo nhỏ ửng hồng xấu hổ quấn lại quanh eo Thời Tễ.
"Không thể tắm, để em lau cho anh."
Tạ Chước vào phòng tắm lấy khăn nóng ra, nhẹ nhàng lau qua gò má mỏng ướt của Thời Tễ, lau khô nước mắt và mồ hôi trong suốt.
Cúi đầu hôn lên má anh, "Ngủ đi anh trai."
Tạ Chước quay người định đi về phía phòng tắm.
Sau lưng truyền đến một giọng khàn khàn buồn ngủ, "Không được đi."
Ba chữ quen thuộc ấy, chương trước cũng từng xuất hiện.
Tạ Chước nhìn dáng vẻ yếu ớt làm nũng, mắt ngấn lệ của anh, trong lòng và ánh mắt đều tràn đầy ý cười dịu dàng tan chảy.
Cậu quay người nằm sấp trở lại mép giường, nhẹ giọng nói, "Em không đi, em đi tắm một chút rồi về ngay."
Anh đang bị thương.
Tạ Chước không nỡ để anh mệt dù chỉ một chút.
Thời Tễ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, dường như mơ hồ suy nghĩ trong chốc lát, rồi chống tay lên giường định tự ngồi dậy đi theo.
"Ê, ê, anh làm gì vậy???"
Tạ Chước vẫn luôn chú ý đến vết thương của anh, vừa rồi dù có giúp đỡ lộn xộn thế nào cũng không làm anh bị thương dù chỉ một chút.
Thời Tễ mở đôi mắt buồn ngủ ra, tai mèo nhỏ ướt mềm rũ xuống giữa mái tóc đen.
"Cùng tắm."
Anh bình tĩnh nhìn Tạ Chước rồi nói, "Tôi không thể rời xa em."
"......"
Tạ Chước thật sự là sắp phát điên rồi.
Cỏ bạc hà mèo, cỏ bạc hà mèo, cỏ bạc hà mèo.
Tất cả đều là vì cỏ bạc hà mèo, tại sao bản thân cậu lại không thể chính là cỏ bạc hà mèo cơ chứ!!!
Cho dù thật sự có thể biến hình, e rằng cậu cũng chỉ là Hạ Vũ Hà mà thôi.
Tạ Chước hơi thấy thất bại, trong đầu toàn những suy nghĩ không bình thường.
"Rồi rồi rồi, em không đi nữa, em ngủ với anh."
Cậu ôm ngang eo anh, đặt trở lại lên giường.
Cỏ bạc hà mèo từ xa lại gần lần nữa bao trùm lấy anh, Thời Tễ khẽ cong môi, nở một nụ cười mềm mại dịu dàng, cuối cùng thỏa mãn vùi đầu vào ngực cậu, đôi tai mèo nhỏ cọ nhẹ vào cằm cậu.
"Ngủ ngon, tiểu Alpha."
Tạ Chước ôm lấy người gầy gò, lạnh lẽo trong lòng, áo sơ mi bị kéo lên đến tận eo, tùy tiện vươn tay ra là có thể chạm vào thân thể băng cơ ngọc cốt ấy.
Đuôi mèo nhỏ thỉnh thoảng còn quấn lấy cổ tay cậu, đùa giỡn với cậu.
"......"
Tạ Chước không dám động đậy chút nào, mở trừng mắt cả đêm không ngủ.
Mãi đến lúc trời gần sáng, Tạ Chước mới rốt cuộc thở ra một câu, "Em hối hận rồi."
"Em không nên mạnh miệng nói bậy với Sở Đàn Tinh."
Tối nay cậu căn bản không hề bảo vệ tốt bản thân.
Cậu bị chỉ huy bắt nạt thê thảm!!!
Người trong lòng vì có cỏ bạc hà mèo bao quanh nên ngủ một đêm ngon lành.
Tạ Chước không nhịn được nữa, cắn lấy tai mèo nhỏ, mút mạnh một cái, "Chờ anh khỏe lại, chỉ cần anh khỏe lại, em sẽ hung hăng mà đối xử với anh......" Mặt trời nhỏ!!!
Gương mặt lạnh lùng trong lòng tựa như mơ thấy điều gì đó ngọt ngào.
Khẽ rúc vào ngực cậu, khóe môi hiếm khi cong lên thành nụ cười mềm mại.
Tạ Chước lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, trong lồng ngực dâng lên cảm xúc mềm mại không thể nói thành lời.
"Thôi, em yêu mặt trăng nhỏ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com