Chương 146. Năng lực chữa lành cấp 5S, Hòa Bình
Tạ Thần dường như đã chờ đợi từ lâu.
Thân ảnh bạch kim cao lớn thẳng tắp, dừng lại ở cửa khoang chiến hạm đế quốc, từ xa nhìn về phía chàng trai trong đại sứ quán.
"Chỉ huy Thời, đang tìm tôi sao?"
Giữa ánh nhìn cúi đầu thần phục của toàn bộ quân đội, hắn bước từng bước thong thả tiến về phía Thời Tễ.
"Tôi đến rồi."
Nữ quan Sharon: "........"
Nàng đi theo sau lão hoàng đế, thật sự rất muốn giẫm cho hắn một phát.
Lại bắt đầu giả vờ rồi.
Ánh mắt Lowell đầy tôn kính, nghiêng đầu nhìn Thời Tễ, mỉm cười dịu dàng đầy u ám, "Không ngờ đúng không? Chỉ huy Thời."
Mặc dù lý do bệ hạ đích thân đến khiến y ghen đến phát điên.
Nhưng so với điều đó—
Y càng thích nhìn Thời Tễ lúng túng.
Thời Tễ chỉ bình thản liếc y một cái, sau đó trước tiên ổn định Alpha tóc bạc bên cạnh mình.
"Từ giờ trở đi, không được vượt quá vị trí của tôi."
Tạ Chước vừa nhìn thấy hoàng đế liền muốn động tay: "........"
Đã bị giữ chặt ngay động mạch chủ.
Thiếu niên tóc bạc ngông nghênh không đồng ý, nhưng cũng không phản bác, chỉ hơi rũ mắt, thấp giọng nói, "Em đánh thắng được hắn, chiều hôm qua em còn đánh hắn một trận."
Cậu cũng không biết hành động này có khiến chỉ huy tức giận không.
Nhưng trong tình huống nguy cấp hôm nay, chắc là sẽ không bị mắng....
Mái tóc bạc rối nhẹ hơi vểnh bị đầu ngón tay xoa nhẹ một cái.
"Ừ, lợi hại lắm."
Thời Tễ nhẹ giọng khen một câu, rồi lạnh nhạt nói, "Nhưng chuyện hôm nay không thể giải quyết bằng vũ lực, lui xuống đi, giao cho tôi xử lý."
Tạ Chước ngẩn người.
Không tức giận, lại còn khen cậu.
Tiểu Alpha thật đúng là dễ dỗ, cứ thế ngoan ngoãn đứng sau lưng anh.
Bên tai vang lên tiếng cười nhạo khinh thường của Lowell, "Chỉ huy Thời vậy mà vẫn còn muốn giải quyết, thật đúng là mơ mộng quá...."
Chưa dứt lời, hương hoa sơn trà lạnh lẽo đã cuốn tới, khi y còn chưa kịp phản ứng, liền hung hăng đánh mạnh vào ngực y.
Trực tiếp đánh văng Lowell bay ra ba bốn mét.
"Bịch—"
Rơi đúng trên lối đi mà Tạ Thần sẽ bước qua.
Tạ Thần dừng bước, "......."
Nữ quan Sharon bất ngờ không kịp đề phòng giẫm lên áo choàng của hoàng đế, "......."
Tạ Chước ngẩn ngơ hai giây, rồi vô cùng tinh nghịch che miệng, "A trời ơi, anh trai lợi hại quá!"
Thời Tễ nghe thấy tiếng kẹo kéo thân quen đã lâu không được nghe, giữa lông mày khẽ giật.
"....Im miệng."
Trước khi sắc mặt hoàng đế trở nên lạnh lùng mở miệng, Sharon lập tức rút chân lại, nhấc váy cau mày nhìn người đang nằm dưới đất.
"Trưởng quan Lowell, ngài đang làm gì vậy? Dám cản đường bệ hạ, ngài đang công khai phản đối hành động của bệ hạ sao?"
Lowell ôm lấy ngực đau đớn như muốn nứt ra, giận dữ không thể kiềm chế, "Cô đang nói cái quái gì thế!?"
Cú đánh vừa rồi của Thời Tễ không mạnh, nhưng lại giáng trúng ngay vết thương của y.
Chết tiệt.
Sao hắn lại biết chính xác vị trí vết thương của mình!?
Lowell theo bản năng tìm đường thoát tội, "Bệ hạ, là chỉ huy đánh tôi bay tới đây, không phải tôi...."
Tạ Thần ngẩng mắt nhìn về phía chàng trai đang đứng trong làn sương sáng sớm.
"Vậy thì sao?" Thời Tễ nhàn nhạt hỏi lại.
Sắc mặt mềm mại của Lowell gần như trở nên dữ tợn, giây tiếp theo, áo choàng bạch kim lướt qua người y, người đó trực tiếp bước qua y đi tiếp.
Giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo ấy mang theo vài phần ôn hòa hiếm hoi.
"Không sao cả, đã bị thương rồi thì đừng dùng tinh thần lực nữa."
Ánh mắt Lowell lóe lên, gần như đỏ rực, cụp mắt xuống.
Thời Tễ.....
Y thật sự hận chết Thời Tễ.
***
Thời Tễ không có tâm trạng dây dưa với Tạ Thần.
"Nói ra điều kiện của ngài đi."
Chuyện này không còn chỗ để xoay chuyển, anh chỉ có thể cố hết sức bảo vệ Ryan.
Ánh mắt uy nghiêm của hoàng đế quét qua mọi người trong sân, tên phản đồ nhỏ kia rụt rè đến mức không dám đối diện ánh mắt hắn.
Hắn mỉm cười lạnh lẽo đầy mỉa mai, "Vì loại người như vậy mà đàm phán với tôi, có đáng không?"
Tạ Chước lặng lẽ đứng sau chỉ huy, trong lòng không ngừng lặp lại rằng mình là một bé cưng ngoan ngoãn biết nghe lời.
Không gì quan trọng bằng mèo nhỏ của cậu.
Không được chọc anh ấy tức giận.
Ánh mắt Tạ Thần lướt qua mái tóc bạc chói mắt kia, vết thương sau lưng lại âm ỉ nhói đau.
Trong ánh nhìn lạnh lẽo im lặng giữa hai người, hắn chậm rãi hé môi, nói với Thời Tễ:
"Chỉ huy Thời, cậu biết tôi muốn gì mà?"
Lông mày Thời Tễ khẽ giật.
Anh muốn ngăn cản mà không kịp, giọng nói của Tạ Thần đã vang lên từng chữ.
"Tôi chỉ muốn cậu."
Biến cố đến quá đột ngột.
Không để lại cho Thời Tễ chút thời gian phản ứng nào, rạng sáng nơi chân trời mây đen dần tụ lại, trong nháy mắt sấm chớp ầm ầm.
Trong đầu anh chỉ thoáng hiện lên câu nói từ rất lâu trước đây của Tạ Chước.
"Chỉ cần hắn dám mơ tưởng anh, em dám chặt đầu hắn, đặt lên ngai vàng mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo."
Khi đó thiếu niên ngông nghênh ngạo mạn, nhưng lại nhàn nhã mỉm cười.
"Nói cho toàn bộ tám đại tinh hệ biết, đây là kết cục khi không tôn trọng anh."
Trong đầu Thời Tễ chỉ có một ý nghĩ.
Tạ Thần đúng là tự mình tìm đánh.
Anh bị thiếu niên đang giận dữ kéo nhẹ ra phía sau, ngay cả trong tình huống như thế này, lực tay vẫn nhẹ nhàng đến mức khiến Thời Tễ khẽ bật cười.
"Tạ....."
"Anh trai à."
Tạ Chước sải bước tiến lên một bước, lần đầu tiên trực tiếp cắt ngang lời Thời Tễ.
Trên gương mặt đã im lặng hồi lâu hiện lên nụ cười phóng túng, tóc bạc rối nhẹ hơi vểnh, mỉm cười nhìn về phía người đàn ông mắt tím đối diện.
"Hôm nay ông đây nể mặt anh quá rồi đúng không?"
Sắc mặt thiếu niên trong nháy mắt thay đổi, một đợt sóng biển cuồn cuộn từ chân trời đổ ập xuống, mang theo uy áp lạnh lẽo dữ dội đến cực điểm, thẳng tắp lao về phía Tạ Thần.
Lowell không ngờ thiếu niên này lại đáng sợ đến vậy.
Hốt hoảng hét lên, "Bệ hạ cẩn thận—"
Nữ quan Sharon vốn thông minh lanh lợi, trên mặt nàng thoáng hiện vẻ lo lắng.
Thậm chí còn đang cân nhắc có nên thay lão hoàng đế đỡ một đòn này hay không.
Nếu lần này thật sự làm hoàng đế bị thương, e rằng sau này nhóm bạn đánh bài của cậu cũng không còn cơ hội đánh bài nữa.....
"Haizz, phiền thật đấy!" Sharon triệu hồi Chu Tước 4S của mình, định tung một đòn ứng chiến, dù trong lòng nàng cảm thấy cơ hội chiến thắng của mình không cao.
Đột nhiên, trong không khí xuất hiện một tia dao động nhỏ.
Ánh sáng lục nhạt mờ mờ lóe lên, vô số bồ công anh bay múa giữa không trung, đi đến đâu làn sóng dữ dội đến đó liền được xoa dịu hoàn toàn.
Khung cảnh gần như mộng ảo.
Trên bãi cỏ trong đại sứ quán mang phong cách cổ Âu, tựa như xuân về đất sống lại, sinh khí dạt dào.
"Tạ Chước!"
Thời Tễ lập tức tiến lên xoa dịu cậu, Tạ Chước ngạc nhiên vì mình lại không thể sử dụng sức mạnh, "Có chuyện gì vậy?"
Cậu rất tức giận.
Máu trong cơ thể cuồn cuộn, cậu muốn hung hăng đẩy Tạ Thần vào chỗ chết.
Nhưng hiện tại cậu lại không thể dùng được chút sức nào, như thể bị bọc trong một lớp bông mềm.
Thời Tễ nhìn về phía sau, cổng đại sứ quán không một bóng người.
"Năng lực chữa lành cấp 5S, Hòa Bình."
"Khi ông ấy kích hoạt tinh thần lực, mọi cuộc chiến tranh đều sẽ biến mất."
Sắc mặt Tạ Thần đột ngột thay đổi, "Trên đời này lại có loại năng lực như vậy sao?"
Ánh mắt Thời Tễ vẫn không thay đổi, "Cái giá phải trả là mạng sống."
Một bóng người già nua chống gậy, lảo đảo bước ra từ dưới hành lang.
Trên người ông không thể nhìn thấy chút lỗi lạc nào của tuổi trung niên, đầu bạc trắng xóa như một ông lão sắp bước vào tuổi xế chiều, chỉ có bộ râu hơi vểnh mang sắc xanh là dấu hiệu duy nhất của sức sống.
Ông vẫn già nua hiền từ như trước, ánh mắt vẩn đục nhìn về phía Thời Tễ, Tạ Chước, Sở Đàn Tinh, Lục Dao và nữ quan Sharon.
"Rất xin lỗi, ta và con trai út Ryan đã mang đến phiền toái cho mọi người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com