Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156. Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi

Sơn trà thanh lạnh hòa vào mây đen.

Sóng biển cuồng nộ dường như lập tức trở nên ngoan ngoãn, xoay vòng theo sau nó rồi tràn vào không trung phía trên đài hành hình.

"Cậu định ra tay với tôi sao?"

Sắc mặt của Tạ Thần lập tức thay đổi.

Ai cũng được.

Hình phạt hôm nay ai cũng được, duy chỉ cậu ấy là không được!

Tạ Thần đã hoàn toàn thảm bại, mái tóc bạc vốn chỉnh tề nay rối tung, khóe môi vương máu tươi, "Cậu đã hứa với tôi, vĩnh viễn sẽ không phản...."

Uy áp mà Thời Tễ mang đến không hề thu lại.

Dù thể lực của anh vốn không đủ để giải phóng một luồng uy áp khổng lồ như vậy, nhưng anh vẫn không hề thay đổi sắc mặt mà trút giận.

"Tôi cũng như bọn họ."

"Vĩnh viễn không phản bội chính là đế quốc, chứ không phải ngài."

Ánh mắt Tạ Chước lóe lên, như thể những cánh hoa đào đang nở rộ trong mắt, khẽ nhìn về phía chỉ huy đang đứng cạnh bên.

Nhưng lại nhìn thấy nơi trán trắng nõn của anh đã ướt đẫm, đó là dấu hiệu rõ ràng của việc thể lực tiêu hao quá mức.

Ánh mắt Tạ Chước tối lại, theo bản năng muốn bước lên, nhưng lại dừng lại.

Cậu không ngăn cản chỉ huy.

Thời Tễ nói: "Nếu tôi có mặt trong trận chiến đó, Tạ Thần, tôi đã sớm chết trong tay ngài rồi."

Anh vĩnh viễn không thể chấp nhận việc dùng tín ngưỡng làm mồi nhử để mưu sát.

Như thể tia hy vọng cuối cùng cũng bị nghiền nát, Tạ Thần đột nhiên ngửa mặt cười lớn, máu tươi từng giọt từng giọt theo cằm lăn xuống.

Hắn dừng lại, đột nhiên cười lạnh nói, "Các ngươi giết không chết ta đâu."

Vết thương sau đầu của Thời Tễ bỗng nhiên đau nhói như bị xé rách.

Một nỗi sợ hãi vô cùng quen thuộc trào dâng, còn mãnh liệt gấp trăm lần so với trên người Thương.

Anh mở to mắt nhìn sương máu từ trên người Tạ Thần lan tỏa ra, trong chớp mắt đã nuốt chửng cả trời đất, trước mắt là một mảng đỏ máu mơ hồ đến quen thuộc.

"Chỉ huy Thời, đừng qua đó!"

Bên tai dường như vang lên câu nói trong giấc mơ, là giọng của Tạ Thần.

"Những thứ đó là gì?"

"Tạ Thần, mấy cái đó là gì vậy? Tại sao ở đây lại có nhiều lệnh bài thân phận của quân đội đế quốc đến vậy?!"

Anh như đang ở trong một hang động, trước mặt là vực sâu không thấy đáy, mượn ánh sáng lờ mờ nhìn xuống.

Những tấm lệnh bài vàng khắc số hiệu đế quốc rải rác khắp nơi, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

"Nó đã làm người của ta bị thương phải không?"

"Cậu không phải đối thủ của nó, đừng qua đó! Chỉ huy Thời, tuân theo mệnh lệnh!"

"Thứ lỗi không thể tuân lệnh."

Anh thấy chính mình không ngoảnh đầu lại mà nhảy vào vực sâu, cơ thể không ngừng rơi tự do.

Sương máu đỏ tươi trong nháy mắt bao trùm lấy anh.

Giống như bây giờ, dường như lại một lần nữa cận kề cái chết.

"Anh trai."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Thời Tễ được ôm vào một vòng tay ấm áp, cơn đau xé rách sau đầu được ai đó nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng ấn anh vào trong vòng tay sạch sẽ của người đó mà ôm chặt lấy.

"Không sao, không sao rồi, có em ở đây mà."

Hơi thở của biển cả tan ra nơi chóp mũi, lành lạnh rắc lên người anh những bọt nước nhỏ.

Thời Tễ dường như muốn nói gì đó, "Vị trí, ở....."

Nhưng cổ họng anh như bị bóp chặt, chẳng thể phát ra chút âm thanh nào, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức trong vòng tay của Tạ Chước.

Cơ thể Tạ Chước đột ngột cứng đờ, sóng biển từ sau lưng cậu ào ạt tràn ra, sắc bén xé toạc bầu trời đầy sương máu nồng đậm—

Quảng trường trở nên hỗn loạn.

Trên đài hành hình không còn một bóng người.

Tam trưởng lão hơi nhíu mày, "Nó đã chạy rồi."

Đại trưởng lão bình thản nhìn xuống Bạch Đế Tinh đang hỗn loạn, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Ánh mắt ông dừng lại ở phía Tạ Chước, uy nghiêm nhẹ gọi, "Ngươi lại đây."

Ánh mắt từ các trưởng lão sắc bén lại lạnh lẽo, như thể từ khoảnh khắc này bắt đầu xem xét chọn lọc xem cậu có phù hợp với phẩm chất của một đế vương hay không.

"Không rảnh."

Tạ Chước cúi người ôm người trong lòng lên, nhìn khuôn mặt yếu ớt thanh lạnh của anh, đang yên lặng tựa trong ngực cậu chẳng còn bao nhiêu sức sống.

Chắc chắn là rất đau.

Chỉ huy chỉ cần đụng phải loại sương máu này, sẽ đau đến mức không chịu nổi, nhưng anh xưa nay không thích nói ra những điều này.

Tạ Chước thật ra đều nhìn thấy hết, vết cào để lại bên mép giường khi không thể chịu đựng được.

Đôi mắt cậu hơi đỏ lên, cúi đầu nhẹ nhàng cọ mặt vào đỉnh đầu của Thời Tễ, giọng nói khàn khàn dịu nhẹ, "Không sao rồi, anh trai, chúng ta về nhà thôi."

***

Khi màn đêm buông xuống.

Bên trong đại sứ quán ngoại giao sáng lên ánh đèn vàng ấm áp.

Sharon đưa Sở Đàn Tinh đi lại khó khăn cùng Ryan trở về đại sứ quán, cưỡi Chu Tước đỏ rực khẽ mỉm cười nói, "Trong cung điện hiện giờ hỗn loạn, đại trưởng lão sai tôi quay về chủ trì đại cục, không ở lại lâu nữa."

Ryan đỡ lấy Đàn Tinh, ngoan ngoãn ừm ừm gật đầu, "Cảm ơn chị, chị Sharon."

Giọng non nớt này thật ngọt mà.

Sharon chuẩn bị cưỡi Chu Tước bay đi, lại quay đầu nhìn, an ủi nói, "Vui vẻ lên nhé, nhóc con, bị đẩy vào chỗ chết rồi sống lại là chuyện tốt."

"Con người luôn phải học cách trưởng thành."

Cảm xúc mà Ryan cố kìm nén như lập tức bị đánh tan, cậu cúi đầu dùng lông mi che mắt, rồi lại cảm thấy như thế là không lễ phép.

Ngẩng đầu nhìn nữ quan Sharon, nhẹ cong môi ừm một tiếng, "Em biết rồi."

Nhưng trong đôi mắt xanh lục lấp lánh, nước mắt lại rơi xuống như những viên ngọc trai.

Đây là một bài học của đời người, nữ quan Sharon không thể nói nhiều, cuối cùng vẫn phải để cậu tự mình trải nghiệm.

"Hy vọng cậu giữ được tâm ý ban đầu, vĩnh viễn lương thiện."

Ryan nước mắt lưng tròng nhìn nàng, cắn môi không nói gì.

"Nhóc đáng thương." Nữ quan Sharon quay sang nói với Sở Đàn Tinh phía sau cậu, "Lát nữa cậu hôn cậu ấy nhiều một chút nhé."

Sở Đàn Tinh: "........"

Ryan: "........"

Bên tai vang lên giọng nam nhẹ nhàng, "Ừ."

Ryan: "........"

Cậu theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy Đàn Tinh đang chống nửa người tựa vào tay vịn cửa, vì chân bị thương nên cố tránh đè lên người cậu.

Đôi mắt một mí lạnh lùng hòa vào ánh trăng, lơ đãng đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên cằm cậu.

"Nếu như cậu ấy nguyện ý để tôi hôn."

"........"

Hiện giờ Sở Đàn Tinh đi lại bất tiện, hai chân đều bị thương, ít nhất cũng phải dưỡng thương một thời gian, Lục Dao vội vàng đỡ người vào phòng.

Ryan đi một vòng dưới lầu nhưng không tìm thấy hiệu trưởng.

"Chắc là ở trên lầu."

Tạ Chước hâm nóng sữa, tiện tay đưa cho cậu một chai, "Phòng của anh cậu."

Ánh mắt Ryan khẽ lóe lên.

Tôi..... anh.....

"Bảo vệ em trai."

Người đó từng bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, dùng tay không giữ chặt con dao đâm về phía cậu.

Khi nghe thấy cậu cứng miệng phủ nhận việc mình có anh trai, anh ấy khàn giọng nói, "Em không có anh trai."

"Nhưng tôi phải bảo vệ em trai."

Ryan vẫn luôn cảm thấy rằng không có ai thật sự thích mình.

Dù cha mẹ rất thương yêu cậu, mỗi dịp nghỉ lễ đều sẽ đúng giờ chuẩn bị quà cùng lời chúc phúc cho cậu, nhưng vẫn như thiếu một thứ gì đó.

Giống như lời chúc cố định trên Tinh Võng mỗi năm khi mở ứng dụng.

Bây giờ cậu mới biết, hóa ra là thiếu đi tình yêu thương của người nhà.

Người nhà của cậu không ở bên cạnh.

Nhưng tình yêu thương của tình thân chảy dài như nước, thật ra chưa bao giờ vắng bóng trong cuộc đời cậu.

"Hiệu trưởng!"

Ryan điều chỉnh lại tâm trạng, khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười bước lên lầu, liền thấy hiệu trưởng Hertz nằm yên trên giường không nhúc nhích.

Hai tay đan vào nhau đặt trên người, gương mặt già nua tiều tụy không còn sức sống.

Nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến thần kinh.

Ryan nhớ lại mỗi lần dùng kỹ năng cấp 5S, sinh lực của hiệu trưởng lại bị tiêu hao.

Giờ ông đã không còn chút sinh lực nào để chống đỡ nữa.

"Không, không đâu."

Chai sữa trong tay Ryan rơi xuống đất, cậu gần như loạng choạng lao đến, "Người không được chết, người không được chết đâu, đừng bỏ lại con một mình nữa....."

Nước mắt từ khóe mắt tiểu Omega lăn dài, cậu không biết phải làm sao, mà Đàn Tinh cũng không có ở đây.

Ryan chỉ có thể hoảng loạn nhào lên người hiệu trưởng, nghẹn ngào khóc nức nở, "Con còn chưa gọi người một tiếng cha, người đừng....."

"Khụ khụ."

Tiếng ho khan già nua vang lên từ miệng hiệu trưởng Hertz, ông mở đôi mắt đục ngầu hiền hậu, hơi thở yếu ớt mệt mỏi nhưng vẫn mang theo nụ cười, "Ta chỉ ngủ một lát thôi, Tiểu Ryan mau đứng dậy đi, đừng đè chết ông già này....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com