Chương 161. Chuyện người lớn trẻ con đừng xen vào, cút
Cả sân ngập tràn hoa sơn trà nở rộ dưới ánh trăng.
"Mẹ!"
Tạ Thần bất ngờ bừng tỉnh từ trong mơ, đôi mắt tím vẫn chưa hoàn hồn khẽ co rút, theo bản năng nhìn về bàn tay phải của mình.
Chiếc nhẫn ngọc tuyết trắng dưới ánh trăng phát ra thứ ánh sáng thánh khiết.
"Bệ hạ," Lowell bưng theo khay vội vã bước lên, lo lắng hỏi han, "Ngài không sao chứ?"
Ánh mắt Tạ Thần lạnh lẽo u tối, gương mặt nghiêng phủ một tầng mồ hôi lạnh mỏng.
"Ta lại mơ thấy mẹ."
"Người không chịu nổi sự giày vò của sương máu, ngay trước mặt ta vung kiếm tự vẫn, vừa điên cuồng cười lớn vừa nói với ta: Đây chính là kết cục tương lai của ta."
Lowell lập tức quỳ xuống, dường như bị kết cục trong lời nói của Tạ Thần làm kinh hãi, "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"
"Hoàng hậu từ trước đến nay luôn yêu thương ngài hết mực, người tuyệt đối sẽ không nói với ngài những lời như vậy đâu, chỉ là mơ thôi!"
Tạ Thần biết đó chỉ là mơ.
Hắn đang sợ hãi.
Thật nực cười, hắn sợ cái gì chứ?
"Dạo gần đây liên tục xảy ra biến cố, chắc hẳn là ngài ngủ không ngon." Lowell ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt âm trầm đầy vẻ đau lòng.
Chỉ tiếc rằng y chỉ là một Beta, không thể truyền tin tức tố cho bệ hạ.
Nhưng cũng may mắn là, y mang đến một tin tốt.
"Trưởng lão nói, hiện nay các tinh hệ hỗn loạn, đế vị vô chủ, chỉ cần có hắn thì Tạ Chước sẽ vĩnh viễn không thể lên ngôi."
"Dù bề ngoài hắn có ủng hộ ngài hay không, thì hắn cũng sẽ vĩnh viễn đứng về phía ngài."
Khóe môi Tạ Thần nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo.
Hắn xưa nay luôn tự tin tuyệt đối với ngôi vị đế vương, dù hiện tại không được lòng dân, nhưng tín đồ dưới trướng hắn nhiều không đếm xuể.
Đến cả trưởng lão cũng đang âm thầm giúp hắn.
Tạ Chước lấy gì để tranh với hắn?
"Có điều kiện gì?" Tạ Thần lạnh giọng hỏi.
Đám trưởng lão kia chưa bao giờ giúp hắn mà không đòi hỏi bất kỳ cái giá nào.
"Điều kiện là....." Gương mặt Lowell thoáng méo mó, cuối cùng vẫn thành thật truyền đạt lại lời trưởng lão.
"Hắn muốn chỉ huy đứng về phía ngài."
Thời Tễ rốt cuộc có gì tốt?
Đến trưởng lão cũng đặc biệt ưu ái người đó.
Chỉ tiếc rằng, bệ hạ hiện tại với chỉ huy đã hoàn toàn đổ vỡ, chỉ huy Thời căn bản không thể nào quay lại đứng về phía bệ hạ nữa.
Tạ Thần lại khẽ cười, "Chỉ vậy thôi sao?"
Lowell hơi sững người ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Thần đã đứng dậy, giữa đêm khuya, từng đóa sơn trà nở rộ rợp trời, bàn tay đeo nhẫn ngọc nhẹ nhàng lướt qua.
"Tìm một cơ hội, để ta gặp cậu ấy một lần."
"Cậu ấy sẽ đứng về phía ta."
Dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa đầy ghen tức khó hiểu của Lowell, Tạ Thần dường như đã hiểu rõ điều y đang nghĩ.
Chỉ thản nhiên ngắt một đóa sơn trà tuyết trắng, chậm rãi xoay xoay trong lòng bàn tay.
"Ngươi đã đánh giá thấp tình cảm của cậu ấy dành cho ta rồi."
***
Tầng một của đại sứ quán.
Ryan thật cẩn thận chống tay lên giường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Đàn Tinh.
"........"
Tuy rằng cậu và Đàn Tinh là bạn cùng phòng thân thiết nhất, cũng từng giúp nhau vượt qua kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình, nhưng chưa bao giờ từng hôn môi cả.
Quá, quá kỳ lạ rồi.
Ryan lập tức đỏ bừng mặt rụt người lại.
Lắp bắp lí nhí nói, "Được, được rồi."
Sở Đàn Tinh chậm rãi mở mắt ra, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.
Giọng nói bỗng nhiên trở nên khàn khàn, "Chỉ một cái thôi sao?"
Ryan tròn xoe đôi mắt xanh nhìn cậu ta, hàng mi ướt nước cong lên, "Là cậu nói mà, nếu thích cậu, có thể hôn một cái....."
Sở Đàn Tinh khẽ thở dài, kéo người về gần hơn.
Tiểu Omega quá đỗi đơn thuần rõ ràng không hề biết, một câu thích cậu buột miệng thốt ra ấy, trong lòng cậu ta lại dấy lên bao cơn sóng dữ dội đến nhường nào.
Ít nhất, không phải chỉ như chuồn chuồn lướt nước là có thể dừng lại.
Sở Đàn Tinh giữ vẻ mặt bình thản nói, "Cái đó không tính, sau này phải tính lại từ đầu."
"Tại sao?"
Ryan ngơ ngác khẽ hỏi, sau đó trong khoảng cách quá gần, lại khẽ chạm vào đôi môi nhạt màu mềm mại của Đàn Tinh.
"Đây chính là một cái mà."
Môi của Đàn Tinh có hơi mỏng, không giống đôi môi căng mọng của cậu, nhưng ngoài dự đoán khi hôn lại rất thoải mái.
Sở Đàn Tinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, chỉ cảm thấy bao năm nay mình thật giống một kẻ ngốc.
Chỉ cần cậu ta không thẳng thắn một chút, Ryan sẽ vĩnh viễn không nhận ra.
Sở Đàn Tinh ghì lấy người kia gần như đè lên người mình, chậm rãi cúi mắt nhìn cậu một lúc, rồi hé miệng ngậm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy, gần như quấn quýt mà tùy ý chiếm đoạt.
Bàn tay nhỏ của Ryan run rẩy không ngừng, chống lên ngực cậu ta muốn đẩy ra mà không đẩy, cuối cùng không nhịn được mà nhẹ nắm lấy vạt áo cậu ta.
Lồng ngực của Sở Đàn Tinh như bị cào nhẹ một cái.
Cho đến khi cậu ta hơi rút lui mở mắt ra, liếc nhìn tiểu O mềm mại yếu ớt mặt đỏ bừng thở hổn hển.
Cậu ta buông người ra.
"Về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."
Ryan luống cuống chân tay leo xuống giường.
Theo bản năng lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng rồi lại thấy có gì đó không đúng lắm.
Tại sao Đàn Tinh lại trông lạnh lùng như vậy?
Cậu dừng lại trước cửa, nắm lấy tay nắm cửa, lại quay đầu nhìn về phía Alpha đang nằm trên giường.
"Hôm nay cậu nói, nếu tôi không thích cậu, thì sau này cậu sẽ không......"
Đàn Tinh chưa nói hết, Ryan cũng không biết cậu ta định nói gì.
Nhưng thỉnh thoảng cậu lại khá thông minh.
"Vậy hình như cậu cũng không thích tôi nhiều lắm."
Một chiếc tất dài của Ryan tuột xuống mắt cá chân, gót chân khẽ đá nhẹ vào cửa.
Rõ ràng tiểu Omega này không chỉ lớn lên đáng yêu, mà tính khí cũng rất lớn.
Sở Đàn Tinh đang cố điều hòa nhịp tim mình, đột nhiên mở mắt nhìn cậu.
Một lúc lâu sau, trầm mặc rồi thốt ra một câu, "Sẽ không trốn tránh nữa."
Ryan mơ hồ khẽ hỏi, "Hả?"
Sở Đàn Tinh nhìn cậu trong chiếc áo mỏng màu vàng sữa mềm mại, tóc xanh nhạt rũ trước trán, gương mặt ngạc nhiên xen lẫn mơ hồ.
Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt, dường như không khác gì thường ngày.
"Là sau này sẽ không trốn tránh nữa, sẽ để em biết rõ rằng anh thích em."
***
Ryan với cái miệng nhỏ ướt át chạy từ trong phòng ra.
Ôm lấy cái đầu choáng váng, cảm thấy Đàn Tinh hình như đã thay đổi rồi, trở nên đẹp trai hơn, và không hiểu sao còn có chút quyến rũ.
Bỗng nhiên từ trên đầu vang lên một giọng nói không mang theo cảm xúc.
"Anh thử tông vào xem?"
Ryan theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với vóc dáng cao gầy từ trên cao nhìn xuống.
Alpha tóc bạc đứng trên bậc thang giữa màn đêm, toàn thân chìm trong bóng tối, trong lòng còn đang bế một mỹ nhân mỏng manh kiểu công chúa.
Chỉ huy!
Ryan trông thấy chỉ huy khẽ nhíu mày, cổ tay bị một dải dây đen mảnh trói lại, ánh mắt có phần tức giận mà trừng Tạ Chước, cả người đều trợn tròn mắt.
"Cậu, đang làm gì vậy?"
Rõ ràng lúc này Tạ Chước chẳng buồn trả lời cậu.
"Chuyện người lớn trẻ con đừng xen vào, cút."
Thiếu niên tóc bạc cao ráo lập tức bế người đi xuống lầu, bước vào phòng, dùng chân móc vào cửa đóng sầm lại.
"Rầm!"
Ryan bị dọa đến mức run lên một cái.
Do dự một lúc cuối cùng vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình không quan trọng bằng chỉ huy, Ryan lao xuống lầu đập cửa, kết quả lòng bàn tay chạm phải một tầng sóng biển trong suốt màu xanh lam.
Tạ Hỏa Chước đã cách ly căn phòng rồi.
"???"
Cậu ta định làm gì vậy!!!
"Tạ Hỏa Chước, cậu định làm gì với chỉ huy thế hả, cậu không muốn sống nữa đúng không!?"
Tiểu Ryan gào đến khản cả giọng, nhưng bên trong ranh giới cách ly do sóng biển tạo ra, Thời Tễ không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ có thể cảm nhận được cơn tức giận của tiểu Alpha.
"Tạ....."
Thời Tễ còn chưa kịp nói hết câu, Tạ Chước đã thẳng tay xé toạc cổ áo sơ mi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com