Chương 18. Thời Tễ: Cậu quát ai?
"A~"
Tạ Chước chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, "Em, hình như có chút căng thẳng."
Cậu giơ hai ngón tay lên, đầy thành khẩn thề thốt: "Em thề, đây là lần đầu đó!"
"......"
Tôi là thấy cậu đang phát điên đấy.
Thời Tễ hiện tại cũng chẳng còn hơi sức để so đo chuyện này.
Anh nâng bàn tay gầy sạch của mình, khẽ đặt lên cánh tay của Alpha, hơi thở rối loạn và yếu ớt, "Đỡ tôi vào trong."
"Được ạ."
Tạ Chước đưa tay vòng nhẹ qua eo chỉ huy, qua lớp áo mỏng manh, chạm phải đường cong mềm mại nơi thắt lưng.
Thon muốn chết luôn.
Tạ Chước không nhịn được quan tâm hỏi, "Chỉ huy, hay để em bế anh vào nhé?"
Thời Tễ lạnh lùng ném cho cậu một ánh nhìn sắc bén.
Tạ Chước ngập ngừng hai giây, rồi tự mình bác bỏ.
"Thật ra em thấy cũng không cần thiết lắm."
Đầu óc Thời Tễ quay cuồng, khẽ nói, "Yên lặng chút đi, nhóc con."
Tạ Chước ngoan ngoãn, "Vâng."
Alpha trông vô cùng lễ độ hiểu chuyện, dáng vẻ khom lưng cúi đầu chẳng khác nào đang hầu hạ Thái hậu nương nương.
Nhưng trong lòng đã sớm nở rộ như hoa.
Trời ơi, ánh mắt này dễ thương lắm á.
Đôi mắt long lanh ướt át, như chú nai con Bambi dễ thương nhưng cũng có chút kiêu ngạo.
Không biết của nhà ai mà đáng yêu muốn chết.
Nhưng niềm vui nhỏ bé này không kéo dài được bao lâu.
Ngay khoảnh khắc bước vào phòng, vừa nhìn thấy vô số ống tiêm thuốc ức chế vứt ngổn ngang trên bàn trà, sắc mặt Tạ Chước lập tức thay đổi.
"Sao anh lại dùng nhiều thuốc ức chế vậy chứ!"
Thời Tễ bị tiếng quát bất ngờ của cậu làm giật mình.
Anh ngước đôi mắt mờ sương ướt át, ánh nhìn có chút mơ hồ lướt qua đống thuốc ức chế, rồi dừng lại ở Alpha tóc bạc đang đỡ lấy mình.
Đôi môi mỏng yếu ớt khẽ thốt ra ba chữ.
"Cậu quát ai?"
"......"
Trái tim Tạ Chước mềm nhũn.
"Em....." Cậu mấp máy môi, giọng cũng tự nhiên dịu xuống, "Anh làm vậy là không đúng đâu."
Thời Tễ gạt tay cậu ra, "Không cần cậu dạy tôi."
Anh cụp mắt, không nói một lời, lặng lẽ rời khỏi Alpha bên cạnh.
Tự mình đến bên sofa ngồi xuống, những giọt nước từ mái tóc đen rơi xuống vạt áo, để lộ một vùng xương quai xanh tinh xảo.
Anh nhắm mắt lại, mi dài khẽ run vì khó chịu.
"Chỉ huy..."
Alpha trẻ tuổi mang một ly nước ấm bước lại gần, chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh.
"Em xin lỗi, anh uống chút nước nhé."
Ly thủy tinh ấm áp nhẹ chạm vào môi, hơi nước mờ mờ bốc lên.
Alpha tóc bạc giống như chú sói lớn đang nóng lòng nhìn anh đầy mong chờ.
Thời Tễ mím môi, không trả lời.
"Là tác dụng phụ của thuốc ức chế."
Tạ Chước nhẹ nhàng nói với anh, "Do anh tiêm quá thường xuyên."
Thời Tễ lười nhác mở mắt, lúc này mới khẽ, "Ừm."
Thì ra là vì chuyện đó.
Anh không chịu nổi cảm giác khác thường của kỳ phát tình, chỉ có thuốc ức chế mới khiến sự khó chịu đó biến mất hoàn toàn.
Cho nên dù đau đớn, anh vẫn không ngừng tiêm thuốc.
Thời Tễ khẽ hé môi, Alpha từng chút một đút nước cho anh.
Tạ Chước cẩn trọng nhìn anh, "Anh không giận nữa chứ?"
"Ừm."
Anh cũng chẳng muốn giận dỗi không đáng với tên nhóc tóc bạc này.
Thời Tễ uống không nhiều, hiện tại cũng chẳng muốn uống thêm nữa.
Anh hơi nghiêng đầu, ý bảo, "Đủ rồi."
Tay Alpha khẽ run, nước ấm trong ly theo khóe môi anh chảy xuống, lướt qua chiếc cổ trắng ngần, làm ướt cả vùng xương quai xanh quyến rũ.
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!"
Tạ Chước luống cuống lau đi những giọt nước trên cổ anh.
Thời Tễ: "......"
Không tức nổi nữa.
Đầu anh lúc này đau như muốn nứt ra, khẽ ngửa đầu ra sau tránh khỏi bàn tay vô lễ của Alpha.
"Được rồi."
Khi ngửa đầu cổ anh lấp lánh ánh nước ướt át, đôi môi cũng vì ướt nước mà trở nên càng đỏ mọng, khuôn mặt tựa như được bao phủ lớp men sứ trắng.
Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Alpha trẻ tuổi nuốt nước bọt, vội vàng cúi đầu, vành tai đỏ rực.
"A, được được, em biết rồi."
Thời Tễ không còn tâm trí để ý đến cậu.
Anh cảm thấy như có một bàn tay đang xé toạc, túm lấy, cố gắng kéo anh cùng rơi vào bóng tối.
Trong mơ màng, anh thấy mình đang ở giữa đêm mưa, ngồi lạc lõng trong cơn mưa lớn, chỉ một giây nữa thôi là sẽ bị bóng tối vô tận nuốt chửng.
Cho đến khi trên đầu anh xuất hiện một chiếc ô, giọng nói đầy ngả ngớn vang lên.
"Chỉ huy Thời, sao lại chật vật thế này?"
Hoàng Đế trẻ tuổi nhìn xuống anh, đôi mắt tím phản chiếu ý cười sâu không thấy đáy.
Hắn đưa tay từ phía trên, "Nói tôi nghe, là ai bắt nạt cậu?"
——
Tinh Hệ hỗn loạn, thú triều từng đợt từng đợt không ngừng ập đến.
Gần như biến toàn bộ ngân hà thành địa ngục.
Người ấy khoác long bào ngồi trên ngai vàng, gương mặt không còn nét ngây ngô non nớt, đôi mắt tím sắc bén, cao quý mà sâu thẳm.
"Tôn nghiêm của đế quốc không thể bị xâm phạm, ta muốn bọn chúng phải trả giá thật đắt."
"Cậu làm được không? Chỉ huy Thời?"
Thời Tễ đứng trong đại điện huy hoàng, tay cầm trường kiếm, cổ tay khớp nối với cơ giáp bạc cấp 5S, tua bạc trên vai rực rỡ lấp lánh, chỉ đáp một chữ, "Được."
——
"Chỉ huy Thời, cùng tôi đến Thương Lang Tinh đi."
Hắn buông bản chiến lược xuống, giải tán mọi người, chỉ giữ lại một mình anh.
Thời Tễ trầm ngâm một lát, trả lời ngắn gọn.
"Thương Lang Tinh rất an toàn, không cần tôi."
Hoàng Đế lười biếng nghiêng đầu, cổ tay thon dài nối liền với bàn tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng chống cằm, ngón cái mân mê một chiếc nhẫn ngọc bích.
"Không có cậu, tôi không có tự tin."
Bước chân Thời Tễ khựng lại.
Nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, "Tự tin phải dựa vào bản thân, chứ không phải dựa vào người khác."
"......"
Anh luôn là như vậy.
Vô tình và lạnh nhạt.
Hoàng Đế có chút bất đắc dĩ bật cười, ánh mắt tím tràn đầy ý cười.
"Không, cậu chính là sự tự tin của tôi."
Thời Tễ ngước ánh mắt lạnh nhạt, như xuyên qua dòng thời gian nhìn hắn.
Cảnh vật chợt thay đổi, lại chìm trong bóng tối.
Trong đầu như vang lên một tiếng nổ lớn——
"Chỉ huy Thời, thi hành mệnh lệnh!"
Tiếng quát giận dữ của Hoàng Đế gần như xé toang màng nhĩ.
Anh ngước đôi mắt hồng nhạt như nhuộm máu, phản chiếu một biển đỏ rực trước mắt, từng chữ cứng rắn vang lên.
"Thứ lỗi không thể tuân lệnh."
Không gian như bị xé rách thành địa ngục, tiếng gào thét vang vọng xé tai, thú triều tru vang khiến người ta rùng mình.
Lâu lắm rồi Thời Tễ mới lại cảm thấy sợ hãi và run rẩy.
Khuôn mặt anh tuấn ấy bị huyết nguyệt bao phủ, ẩn trong màn sương máu mờ ảo không rõ.
Anh bị đẩy xuống vực sâu vô tận—
Rơi xuống, mãi không điểm dừng.
Cho đến khi ngã vào đại dương sâu thẳm.
Đại dương mênh mông cuồn cuộn cắn nuốt anh, kỳ lạ là, Thời Tễ lại không cảm thấy lạnh, ngược lại, cảm giác cực kỳ.....ấm áp?
Những con sóng nhẹ nhàng vỗ về thân thể anh, thổi ra từng chuỗi bong bóng đáng yêu, rơi lên da thịt, ngứa ngáy như nụ hôn tinh nghịch của những bé cá nhỏ.
Thời Tễ không nhịn được mà cười một tiếng.
"Đừng nghịch."
Anh vô thức nhẹ nhàng cọ hai cái trong làn nước, cảm giác mềm mại dưới thân dường như trở nên cứng rắn.
"......?"
Tạ Chước cả người cứng đờ không dám động.
Cảm nhận được người đang ôm trong lòng mình cọ nhẹ, còn ở bên tai cậu khẽ cười bảo 'đừng nghịch'.
Alpha lần đầu nếm trải cảm giác yêu đương sao có thể chịu nổi những sự trêu đùa thế này.
Tin tức tố an ủi vốn là thứ vô cùng quý giá đối với Alpha, không chút do dự mà tỏa ra như suối nguồn, mạnh mẽ lan tỏa toàn bộ căn phòng.
Yết hầu khô khốc chuyển động, cả người cậu căng cứng như khúc gỗ.
"Rốt cuộc là ai, đang nghịch vậy chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com